Ở nhờ với 100 viên kim cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tử Y lười biếng nhìn hai chị em nhà họ mà lên tiếng :

— " Ta không phải là ma đâu! Đừng nhìn ta với ánh mắt đó !"

     Lúc này hai chị em mới đi đến bên cạnh hắn, sờ tóc, tai, quần, áo , mặt, mũi, tay , chân....Hắn khó chịu dùng pháp thuật đẩy hai chị em bay vô tường...

     Hai chị em ác độc nhìn nhau , bay tới đánh hắn tơi tả , bầm một con mắt trái của hắn....

     Một tiếng sau....tình hình ổn thỏa....

     Ba người ngồi vào 1 cái bàn hình tròn bằng gương , có thể nhìn xuyên thấu, ngồi đối diện nhau.
Bà chị 2 cất tiếng nói :
   " Cậu là ai ? Vì sao lại ở đây?"

Hắn trả lời:
    " Ta đến để trả nợ kiếp trước cho em ngươi"

Lạc Vân thắc mắc hỏi:
    "Kiếp trước là kiếp trước ! Kiếp này là kiếp này! Có liên quan gì đến nhau mà phải trả nợ?

Hắn ôn nhu cười đáp :
   " Trả cho nàng một kiếp tình duyên"

Lạc Vân giật mình đáp lại:
   " Cái gì tình cái gì duyên? Này ngươi ở đâu bay ra mà tình duyên tình diết ở đây ?"

Hắn nở nụ cười mị hoặc trả lời:
   " Vì kiếp trước ta chuyên tâm tu luyện thành tiên nhân không thể vương vấn vào duyên tình trần gian nên đã phụ lòng nàng , bây giờ ta đã đạt được mục đích nên đến để bù đắp lại."

Lạc Vân mưu kế nói :
   " Vậy bây giờ ngươi định ở đây luôn à?"

    Đến bây giờ , bà chị hai mới trèo ra cơn mơ mộng ngắm trai đẹp , bả hỏi :
    " Cậu ở đây cũng được, nhưng cậu phải trả tiền phòng đó nha!?"

    Hắn đứng dậy bước tới gần , cúi thấp xuống nâng cằm bà chị 2 , nở nụ cười ghé sát tai nói:
    " Vậy bà chị muốn bao nhiêu đây ?"( Chết chưa! Bà này mê trai từ đó giờ , lần đầu được mĩ nam thân mật như vậy...Bả cũng xiêu lòng) .

    Bà chị hai đỏ mặt không cần suy nghĩ mà dứt khoát nói :
      " Miễn phí !!!"

    Lạc Vân bực mình , khó chịu nói :
  " Ít nhất phải 10 triệu một tháng "( mê tiền thấy ớn :D)

    Tử Y nhìn qua Lạc Vân , hắn khẽ nheo mắt, rồi biến ra một hộp gấm đỏ , trong đó có đủ 100 viên kim cương ( kim cương đổi ra cũng mấy tỉ rồi , 100 viên kim cương không biết có mấy tỉ của tỉ đây ~)

    Bà chị hai mắt sáng ngời , nhanh chóng cầm lấy hộp gấm cười :
  " Ok! Cậu có thể ở đây bao lâu thì tùy cậu quyết định! "@_@ rồi bả chỉ tay đến phòng đối diện phòng Lạc Vân:
   " Kia! Phòng đối diện đằng đó từ giờ sẽ là phòng của cậu ...! "Nói xong bả cầm hộp gấm đỏ tung tăng đi về phòng....bỏ con nhỏ tự sinh tự diệt.

    Bà chị hai thầm nghĩ số kim cương này cũng đủ mua cả trăm ngôi nhà cần gì phải thuê, người cổ đại đúng là có khác! I like !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh