Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trương Phong nghe xong anh rất hạnh phúc:
— Em đang tỏ tình tôi đấy à?

   Lạc Vân lúng túng không biết trả lời sao....:
— À.....ừ....thì .....là bài hát chúc ngủ ngon thôi, chứ không có gì cả.

   Nghe xong, anh nhàn nhã nằm trên giường:
— Trễ rồi, ngủ ngon.

   Cô cũng ngáp uể oải:
— Ngủ ngon!

   *****************

   Sáng sớm, theo thói quen không cài giờ đồng hồ......

   Nhưng cô lại nhận được một cuộc gọi báo thức.....
— Alo! Cô khó chịu lớn tiếng.
— Dậy đi học! Không được ngủ.
— Này ! Ai mà dám không cho tôi ngủ? Anh là ai?
— Mau.
— Nhầm số rồi!
— 5 phút đếm ngược.
— Ai đấy!??
— Bíp!

   Cuộc điện thoại ác liệt đấy đã giúp cô đi học đúng giờ...

   ++++++++++++

   Ăn sáng xong, Lạc Vân đạp xe đến trường....Sau khi gửi xe, cô đeo cặp lên lớp.

   Đang đi vào lớp, lại bị Hoành Nghị chặn lại, đám nữ sinh kia cứ như vậy lần lượt kéo đến....

— Chào buổi sáng! Hoành Nghị vui vẻ mở lời.
— Chào.
— Sao cậu hôm nay buồn vậy?
— Tớ chưa tỉnh ngủ.
— Hahaha. Đám nữ sinh nghe xong cười khúc khích.

   Bỏ lơ Hoành Nghị cô đi qua anh vào lớp...

   Thiên Nhi như đàn chị, dẫn đầu đám nữ sinh:
— Cô kia! Đứng lại!

   Nghe được tiếng ra lệnh đáng ghét từ đằng sau, Lạc Vân chậm rãi xoay người lại:
— Chuyện gì?

   Thiên Nhi khoanh tay trước ngực, uốn éo đi đến trước mặt cô:
— Dám trừng mắt với tao? Mày gan lắm!

   Lạc Vân xé cây kẹo mút rồi văng cả vỏ vào người Thiên Nhi:
— Tao mà!


   Cảm ơn đã đọc truyện của mình ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh