Sâm Như không thể giữ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cảm giác cả người ướt sũng Lạc Vân ngước lên nhìn....

    Cô không ngờ đó là Hoành Nghị!

    Hoành Nghị nhìn rõ được gương mặt ấy đang vô tội nhìn mình, anh hối hận vì đã làm vậy với người mình " yêu"...:
— Xin lỗi....Tôi.....

    Anh cúi thấp người có ý định cõng Lạc Vân vào phòng y tế...

   Nhưng!

   Lạc Vân dùng lực ít ỏi của mình đẩy hắn ra xa.

   Cô chóng tay xuống đất gắng gượng đứng dậy:
— Tránh xa tôi !

   ..................
   Sâm Như cũng học cùng trường với Lạc Vân, thấy được cảnh tượng như vậy....nhanh chóng tìm Trương Phong.

   Phòng giáo viên, căn tin, nhà sách, sân vận động, khu vực bơi, cử tạ, âm nhạc, hội họa, phòng thí nghiệm....cô tìm khắp mà cũng không thấy!

   Đành đi hỏi thầy hiệu trưởng...

   Sâm Như chỉnh lại trang phục, đầu tóc thật gọn gàng, lễ phép vào gõ cửa phòng....

  " cốc cốc"

   Ông thầy hiệu trưởng dơ tay ra ám hiệu cho vào...

   Cô nhẹ nhàng cúi cúi thấp đi đến gần bàn làm việc của ông:
— Dạ...em đến đây là muốn hỏi....thầy Trương Phong đã đi đâu rồi ạ....?

  Nói đến đây ông thản nhiên trả lời rồi tiếp tục công việc của mình:
— Thầy Trương lịch sử đã xin phép đi vì bận công chuyện họp rồi chuẩn bị cảnh quay gì gì đó...tôi cũng không rành lắm!

  Sâm Như nghe xong, lễ phép chào rồi đi ra....

  Cô hơi thắc mắc về " cảnh quay" trong lời nói của thầy hiểu trưởng....
— Cảnh quay....cảnh...

  Đột nhiên có một người đeo khẩu trang, mặc áo khoác che hết đầu, bận váy....

  Vậy là nữ sinh trường này rồi!

   Cô ta vừa đi vừa ngó xung quanh nên vô tình trúng Sâm Như, cùng với chiếc mũ áo khoác cũng rơi ra...

   Sâm Như thấy người trước mặt sợ hãi hét lên:
— Á!!!!!!! Cô tránh xa tôi!

   Người trước mắt chính là Thiên Nhi!

   Thiên Nhi lúc này chẳng khác nào là một con ăn xin, mặt mũi dơ bẩn, quần áo đầy vỏ cà chua, bánh vụn, mái tóc giống như bị người ta sởn đi....vv.....nhìn kinh lắm!

   Có vẻ cô ta đang muốn gặp thầy hiệu trưởng.

   Sâm Như nhớ không lầm cô ta là hoa khôi của trường thì phải, sao lại thành bộ dạng thế này rồi?

   Thiên Nhi cúi thấp đầu, đôi mắt sắc bén liếc Sâm Như một cái, lấy tay kéo mũ đằng sau che đi đầu tóc rối tung của mình.

   Lúc đi ngang qua cô ta để lại một câu:
— Không được nói với bất kì ai!!

   Sâm Như chỉ biết đứng trơ ra....

   Khi cô ta vào phòng hiệu trưởng, Sâm Như lẩm bẩm vài tiếng:
— Tôi không thể.....!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡;^)♡;^)♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Cảm ơn đã đọc truyện của mình ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh