Ta phụng mệnh mua thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thế nhưng....Tử Y giống như phát hiện được gì đó:
— Nô tì đứng cuối đứng lại cho ta.

    Lạc Vân nhanh như gió đổi chổ cho nô tì đứng phía trên....:-D
— Vậy chúng nô tì xin lui ạ...( đám nô tì không bị kêu đứng lại đành xin đi làm nhiệm vụ)
— Đi đi !

   Lúc tụi nô tì đi hết thì Tử Y càng thấy mùi hương ấy càng ngày càng bị mùi nước hoa nồng nặc áp đảo!
— Ngươi ngước mặt lên!
— Vâng~ nàng ta mặt đỏ ửng ngại ngùng nhìn hắn.
— Ngươi lui luôn đi !
— Vâng~ nàng ta khóc lóc bỏ chạy...

  Thấy vậy, thái giám thân cận của Tử Y lên tiếng:
— Hoàng thượng sao không thương hoa tiếc ngọc vậy?
— Nàng ta không phải là người ta muốn tìm!
— Vâng!

   Tử Y cảm thấy không ổn nên đi tới Ngọc Phi cung xem thế nào....
— Hoàng thượng giá lâm!

   Sâm Như cũng tìm hiểu nhiều về thời cổ đại nên cô cũng hành lễ:
— Thần thiếp tham kiến hoàng thượng...
— Đứng lên đi.
— Đa tạ hoàng thượng....

   Tử Y nhanh chóng quan sát căn phòng....Thế nhưng bóng dáng của Lạc Vân thì không thấy:
— Lạc Vân đi đâu rồi?
— Dạ thưa hoàng thượng...Lạc Vân cô nương đi chơi rồi ạ!

   Tử Y thấy Sâm Như có phần không tự nhiên nên ra lệnh cho bọn nô tài lui xuống...
— Nàng ta đi đâu?
— Tôi cũng không biết! Chắc ra ngoài cung rồi không hay....
— Nàng ta cả gan đi không xin phép ?
— Vừa nãy Lạc Vân giả làm cung nữ đấy! Hay chúng ta ra ngoài cung đi tìm?
— Vậy đi ! ( xem thử nàng ta mà bị bắt được là cho băm thịt luôn!)

    Sâm Như nữ cải nam trang nhìn rất thư sinh, nàng ta có khuôn mặt nhìn giống mỹ nam hơn mỹ nữ ( nhờ vậy mà Lạc Vân rất thích Sâm Như) Bây giờ bận đồ nam nhân....nhìn đẹp hết thuốc chữa mà!!!!

   Trong lúc đó...Lạc Vân đang tìm cách thuyết phục hai thị vệ canh cổng thành kia:
— Ta phụng mệnh hoàng thượng đi mua thuốc...
— Lệnh bài đâu?
— Lệnh bài....Hoàng thượng nãy không đưa cho ta...
— Chừng nào có lệnh bài mới được bước qua!
— Hoàng thượng đột ngột bệnh nặng ...thái y lệnh ta đi mua thuốc...Nếu các ngươi dám ngăn cản ta! hoàng thượng chắc sẽ không còn! Không những vậy cái đầu các ngươi có còn trên cổ không nữa!

     Hai thị vệ lo lắng nhìn nhau:
— Ngươi đi nhanh về nhanh!
— Đương nhiên !

    .............

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh