tính ham ăn trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu tớ nói tớ thích Anh ấy cậu cũng sẽ dành lại đúng không? Lạc Vân đưa mắt đánh giá nhỏ bạn hám trai của mình.

Sâm Như ậm ờ một hồi thì thốt ra một câu làm cô không khỏi ngạc nhiên.

- Tớ lấy cả tính mạng để dành lại cho bằng được! Tiểu thư tớ đây sẽ không chịu thua ai cho dù là cậu.

Ồ.. Thì ra là vậy!

Lạc Vân ngoái đầu lại nhìn Anh chàng kia trùng hợp người đó cũng đang nhìn cô, thế là theo phản xạ tự nhiên cô gật đầu một cái chào hỏi và người ta đáp trả lại cho cô bằng nụ cười như thiên sứ. Đó là nụ cười rất đẹp, làm người ta có cảm giác càng nhìn càng say mê. ( đây là trong tưởng tượng của Lạc Vân))

Cô cũng là thiếu nữ chân chính và đã bị rung động đầu đời.( Cái quỷ gì vậy nè =...=")

- Thưa quý khách! Chúng tôi đã làm xong trước 3 món rồi ạ! Còn 5 món nữa sẽ đem ra cho quý khách sau. Chúc quý khách ăn ngon miệng ! (Nói xong người phục vụ mỉm cười nhẹ rồi quay lưng đi.)

Lúc này, Lạc Vân thấy thức ăn đã tới , cô hí ha hí hửng nhanh chóng cầm lấy đôi đũa liên tục cho thức ăn vào miệng.

Nhưng lại không thèm để ý người nào đó đang tức đến ói nước miếng...Sâm Như cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên mà cô bị như vậy nên đành thở dài cầm đũa lên ăn...

Sâm Như nhìn thấy Lạc Vân ăn không biết giữ ý tứ nhưng vẫn thấy có điểm rất đáng yêu. Cô vừa ăn vừa hỏi:

- Này ! Lát nữa tớ sẽ chạy lại xin số điện thoại của người ta đó. Sao mặt cậu đỏ quá vậy? Có phải cậu cảm nắng người ta ấy chứ? Tim tớ đang đập thình thịch.... Thình thịch.

Tớ đập còn nhanh hơn cậu.

-ngoàm ngoàm ~ không phải ! Mà là ...!chưa nói xong hết câu cô lại bỏ vào miệng một đống thức ăn....cô nói tiếp: "Mà là đồ ăn ở đây rất ngon ! Ai bỉu nó hấp dẫn tớ làm tớ....."

Cô lại cho thức ăn vào miệng...haizz Sâm Như nghe mà thấy mệt , cô dơ tay ra hiệu để Lạc Vân không cần phải nói nữa .

Phù, qua cơn nguy kịch. Nếu cô nói thẳng ra thì tình bạn 5năm coi như có một vết nứt, cô sợ mất đi Sâm Như con nhỏ mà cô yêu nó như chị ruột của mình...Thôi không nghĩ nữa...không nghĩ nữa..

Lấp đầy dạ dày xong, Lạc Vân chỉ muốn đi dạo , cô nhớ đến con đường mới phát hiện ngày hôm qua nên nhanh chóng đưa Sâm Như ra khỏi nhà hàng A...

Hai người mỗi người một chiếc xe đạp, lạch cạch đi ra khỏi nhà hàng cao sang lộng lẫy... (Xe ô tô đi nhiều cho nên ngán mấy chị này muốn đổi phong cách chút. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh