Trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trương Phong lãnh đạm cầm bộ đồ bước tới:
— Đồ đây này.

    Lạc Vân bối rối sợ hắn thấy bộ dạng hở hang của mình, nên bắt anh che mắt lại:
— Xoay người lại! Không được nhìn!

    Anh nghe theo che đi đôi mắt mình đồng thời quay lưng về phía cô...

    Lấy được đồ Lạc Vân cuống quýt bận vào...mà xem kĩ lại thì có gì đó sai sai!

    Thôi kệ! Có đồ bận là được!

    ..........

    Mở cửa bước ra, cô thấy anh đang chăm chú vào màn hình laptop...

    Thấy anh không thèm để ý đến cô, nên căn phòng trở nên lạnh lẽo khác thường...Là do cô tưởng tượng chăng?

    " Phong thiếu gia! Đã muộn rồi phiền anh về nhà cho!"

     Dời tầm mắt khỏi màn hình Trương Phong quan sát cô từ trên xuống dưới...

     Anh nhịn cười! Giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng...

     Lạc Vân xoay phải xoay trái cúi lên cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, rõ ràng là QUÁ mức bình thường mà!

     Đôi dép thỏ con lạch bạch đi tới, cô ngồi cách xa Trương Phong 2 mét, đôi mắt to tròn xinh đẹp liếc sang màn hình  laptop....Ưmmm! Cô thấy được nội dung một bộ phim, mà hình như phim này sẽ đăng vào hè mà ta? Sao hắn lại có thể ngồi coi nguyên tập 1 rành rành như thế!?

     Tò mò đến phát điên Lạc Vân nhích nhích người tới, ngón tay chủ động chỉ vào màn hình hỏi người bên cạnh:
— À...Trương thiếu gia! Sao anh có thể coi được phim " Ngắm anh từ đằng xa" vậy? Rõ ràng chưa chiếu mà!

      Hắn trả lời cô bằng một sự im lặng thờ ơ...~ đôi mắt anh chăm chú vào bộ phim, quan sát từng chi tiết, đối với cô chỉ cần nhìn bao quát toàn cảnh là được!

      Không trả lời chứ gì?! Cái thứ khinh lời nói!

      Cảm thấy không khí ngột ngạt, Lạc Vân đứng dậy mở cửa sổ....trên cửa sổ treo chuông gió, âm thanh tiếng chuông vang lên leng keng, tập trung mọi ánh mắt của những người đi đường.

      Ngắm nhìn những ngôi sao tỏa sáng, hững hờ nhớ lại
chị 2...không biết chị ấy bên nước ngoài sống có tốt không?...

      Khóe mắt khẽ giựt giựt! Là điềm báo!

      Suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ rốt cuộc cô quên mất cái gì? Mí mắt giựt là phản xạ tự nhiên hay điềm báo?!

      Rồi xong! Mai kiểm tra kì thi đại học!

      Đầu óc cô rõ ràng không có vấn đề! Nhưng tại sao? Tại sao? Trong đầu cô không có một kiến thức về đại học, trung học, được tiểu học là cô biết đọc biết viết và tính toán. Ui kiểu này ai dám nhận cô làm việc đây?! Chắc là phải cố gắng dùng bảo bối đoraemon thi cho đạt điểm tối đa mới được!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Cảm ơn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh