Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lạc Vân giật mình một phát, cô không dám tin rằng hắn lại gọi mình lên bảng, nhìn ngó xung quanh....

   Nói thật thì ai cũng nhìn chằm chằm cô =="

   Lúc này, Lạc Vân rời chỗ ngồi đứng lên bục giảng....

   Câu hỏi có nội dung sau: " Hãy cho biết nhà Nguyễn được thành lập vào lúc nào?"

   Đọc dòng chữ trên bảng mà đầu óc trống rỗng, cái này sao cô biết được:
- Em chưa học bài!

   Trương Phong nở lộ một đường cong khóe miệng, lúc ẩn lúc hiện:
- Đi học muộn, chưa học bài, cái tính bướng bĩnh của em....thầy phải trừng trị thế nào đây?

  Dưới lớp mở to mắt coi hết màn kịch thầy trò đấu khẩu.

  Lạc Vân gãi đầu, con ngươi lấp lánh nhìn Trương Phong:
- Thì sao chứ! Mọi việc đều có lý do của nó...

  Hắn đến gần, hai tay đặt lên vai cô:
- Vậy em hãy giải thích lý do là gì đi.

  Cô dùng tay mạnh dạn nắm thật chặt tay anh:
- Dài dòng lười giải thích!

  Anh đành buông tay khỏi vai cô, quay xuống nhìn cả lớp:
- Cả lớp muốn thầy trừng trị như thế nào đây?

  Mấy đứa dưới lớp đồng loạt nói:
- Đeo bảng xấu hổ!!! Rồi chạy 3 vòng sân trường!!!

  Lạc Vân nghe xong hốt hoảng, cô nhìn Trương Phong với bộ dạng cầu xin...

  Anh suy nghĩ một chút rồi cất tiếng:
- Đây là lần đầu nên thầy sẽ bỏ qua, còn lần sau....

  Lạc Vân không muốn có lần sau, nên vội vã cắt ngang lời anh:
- Biết rồi! Biết rồi mà!

  Lạc Vân vui lắm ^^ tối nay cô sẽ tặng một món quà cho anh.

※※※※※※※※※※

  Tối đến, một mình trong căn phòng nhỏ có vẻ hơi cô đơn....

  Ban chiều cô đã hỏi anh đã đi đâu, vậy là anh chỉ nói rằng " Bận một số việc" xong đi luôn. Cũng may là vẫn có số điện thoại liên lạc với nhau.

  Thay một bộ đồ xinh xắn, cô bước ra khu chung cư, thẳng tiến đến nhà hàng....


Cảm ơn đã đọc truyện của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh