1. Nam nhân đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên bang, tinh cầu LS108, phòng nghị sự.
- Á Nặc thiếu tướng, thành lũy phía đông đã bị phá. quân đội Đế Quốc còn cách chiến hạm 12.000 Hải Lý. Toàn quân đã sẵn sàng đợi lệnh.

Nam nhân một thân quân trang phẳng phiu đứng bên cửa kính nhìn xuống kho vũ khí. Thủ hạ của y đang nâng ra lô đạn dược cuối cùng.

- quân viện trợ vẫn chưa tới sao?

Đối phương trầm mặc. Á Nặc cũng không ép hỏi tới cùng, hắn khẽ thở dài. Cả hai người đều đã tự hiểu lấy bọn họ bị Liên bang bỏ rơi rồi. Quay đầu chạy trốn đối mặt là Tòa án Quân sự hoặc tử chiến đến cùng. Vốn dĩ bọn họ đều không có quyền lựa chọn.

- Truyền lệnh xuống đi.

Đối phương bước ra ngoài đóng lại cửa phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, hồi tưởng lại sắc trời tại chủ tinh lại nhớ đến màu mắt xanh của Liêm Cừ. Nam nhân nhận mệnh quay đầu cầm lên máy truyền tin gửi đi một tin nhắn thoại:

" Liêm Cừ. Vĩnh biệt. Quân đoàn Liệp sát đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng."

Hắn lắp băng đạn. Khoảnh khắc Nhìn tới con chim ưng bạc trên báng súng liền cười nhạo một tiếng. Biểu tượng của Liên bang, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa rồi.

Cùng lúc đó tại Quân Doanh đế quốc:

- nguồn tin chính xác chứ?

Lão tướng cúi đầu cung kính đáp lời nam nhân tóc bạch kim:

- Dạ vâng. Người của chúng ta tại liên bang báo lại đã tận mắt thấy bọn họ kí xuống nghị quyết.

Người kia nghe vậy liền cười rộ lên:

- bọn họ cũng thật bỏ vốn lớn. Toàn lực đẩy mạnh, nhất định phải bắt sống hắn.

Nam nhân, ta thật mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta.

Hoả lực lan ra khắp nơi. Bên tai hắn lúc này kêu vang inh ỏi tiếng cập báo màn phòng hộ cạn kiệt năng lượng.
Á Nặc cắn răng, nhìn huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử của mình sức cùng lực kiệt nhưng vẫn kiên trì đứng thẳng giữ vững ngạo khí của bọn họ. Cánh tay cầm kiếm laze truyền đến từng cơn đau nhức nhối, mồ hôi chảy vào mắt khiến tầm nhìn trước mặt hắn đều nhoè đi. Nhưng trên môi hắn lúc này lại nở một nụ cười thật vui vẻ để lộ hàm răng trắng sáng đều tăm tắp để lựa cả ngạo khí sắt thép của Liệp sát quân.

Một màu đỏ rực rơi vào trong mắt Ải Trạch Tư, hắn trơ mắt nhìn tinh cầu nổ tung trước mặt mình.

Kẻ đó, cũng đã...?

Liên bang nhận tin chiến bại, thiếu tướng trẻ tuổi cùng quân đoàn của hắn cũng đã toàn bộ hi sinh. Bọn họ tổ chức quốc tang với những người anh hùng này, đoàn đưa tiễn đông nườm nượp.

Nhưng lại có một người không tới. Liêm Cừ bật đi bật lại đoạn tinh nhắn thoại ấy.

"..Vĩnh biệt. Quân đoàn Liệp sát đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng."

Ngày hôm sau, hắn nộp giấy xin phép nghỉ dài hạn, cứ như vậy biến mất khỏi Liên bang không ai tìm thấy tung tích.
--------------

- Á!!!!!! Giết người ! Giết người rồi!

Thiếu niên ngồi bên cạnh vũng máu xoay người dùng đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh nhìn về phía cô gái đang hét thất thanh. Đôi tay nhuộm máu của cậu cũng đang đặt trên lồng ngực người bị hại, đôi môi đỏ hồng cứ mở ra khép lại mãi chẳng nói nói câu nào.

Cậu mờ mịt nhìn xung quanh, nét mặt ngờ nghệch vốn không nên xuất hiện ở một thiếu niên nhưng chẳng có ai để ý đến sự bất thường ấy cả. Họ chỉ tiến lại chỉ trỏ, vẻ mặt căm ghét nhìn qua khiến cả người cậu sợ hãi co rụt lại.
Cảnh sát cuối cùng cũng đến, bọn họ không nói gì liền áp giải cậu đi, khoá đôi tay thon dài vào trong còng số 8.

- Tên?

Cậu nhìn xuống chiếc vòng bạc khắc chữ trên cổ tay mình, không chắc chắn mở miệng:
- Á .... Á Nặc.

- Tuổi?

- Không.. Không biết nữa.

Gã cảnh sát nhìn vẻ mặt ngu ngơ của thiếu niên trước mặt mình liền khinh bỉ nở nụ cười

- A. Là một thằng ngốc. Giết người, liền 5 năm tù đi. Chậc. Khuôn mặt này. Lại tiện nghi cho mấy thằng khốn kia rồi.

Đồng nghiệp bên cạnh gã thấy vậy liền cười to:

- nếu mày tiếc thì cứ hưởng thụ trước. Anh đây đảm bảo không nói với con hổ cái nhà chú.

Tay cảnh sát nghe vậy liền lườm sang:

- biến đi. Ông đây lại thiếu thốn đến độ phải ăn một thằng nhóc con chắc.

Tuy nói vậy nhưng trên đường áp giải đến nhà lao tay của gã vẫn liên tục xoa nắn bờ mông của cậu.

Mẹ nó. Thật nhuyễn. Thật kiều.
Quả thật là một vưu vật trời sinh. Gã có chút tiếc không đè cậu ra làm một pháo.

Á Nặc nhận đồ từ tay quản ngục, thấy gã bảo thay đồ liền có chút kháng cự, cả khuôn mặt vì ngại ngùng mà đỏ hết lên chọc người hung hăng chà đạp. Cậu cũng biết phải tìm chỗ thay đồ, nhưng đám xấu xa này lại chặn cửa, nhất quyết bắt cậu thay tại đây. Á Nặc quẫn bách, đôi mắt to tròn đỏ ửng ầng ậc nước nhìn bọn họ đầy lên án, khiên cho cả đám có chút không nhịn được nuốt nước miếng, muốn đưa tay thay luôn cho cậu.

Lúc này liền có một bàn tay năm lấy vai cậu, kéo cậu vào lòng mình. Á Nặc hoảng hốt muốn giẫy giụa liền bị hắn dùng sức kìm chặt làm cậu không thể nhúc nhích. Giọng nói lạnh tanh vang lên đầy đe doạ:

- Đứng yên!

Á Nặc liền sợ hãi run lên, sau đó thật sự không dám nhúc nhích nữa. Cậu liếc liếc mắt, liền thấy một khuôn mặt anh tuấn bức người, hai tròng mắt sâu đen hun hút không chút độ ấm khiến người đối diện không nhịn được mà sợ hãi.

Hắn ta mặc một bộ áo tù rộng rãi, nhưng vẫm không che lấp được thân hình rắn rỏi chắc khoẻ. Á Nặc lén lút hít vào một hơi. Mơ hồ thấy được một mùi hương trên người hắn. Không phải mùi bột giặt trong tù thô ráp, mà là mùi cỏ xanh nhè nhẹ.

- Người tôi sẽ mang đi.

Nam nhân mở miệng không chút thương lượng, vươn tay cầm lấy đồ dùng liền lôi cậu đi ra ngoài. Kì lạ là chẳng có kẻ nào ngăn hắn cả.

Á Nặc cứ vậy, ngốc ngốc đi theo nam nhân không biết tên này tới phòng y.

__________
Hậu trường:
- Cởi đồ.
Tiểu công nghiêm mặt nhìn cậu. Á Nặc rưng rưng sắp khóc nhìn hắn:

- Không được. Không thể cởi đồ trước mặt mọi người.

Sói đuôi to lắc lư cái đuôi lớn, ôm lấy dê con của mình vào lòng.:

- Bọn họ không được nhưng tôi thì được. Tôi là lão công của em. Nhớ chưa?
- Ân.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro