3. Uầy, chàng trai. vợ bạn không thể nhầm đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng, Hoắc Tư thấy bản thân mình có chút nghẹt thở. Gã mở mắt nhìn xuống chỉ thấy một đầu lông xù đen mượt đang đặt trên lồng ngực mình. Thỏ nhỏ ngủ say dùng cả tay lẫn chân cuốn chặt lấy người gã.
Hoắc Tư nhếch miệng đầy xấu xa vươn ngón tay chọc vào cái gáy trắng nõn đang lỗ liễu chào mời kia.

Chọt một cái thấy không đủ, lại vươn vuốt sói chọt chọt thêm mấy nhát nữa.

Dường như gã chơi đến phát nghiện. Á Nặc mơ hồ rụt cổ lại vẫn không thể tránh khỏi ma chảo của sói lớn. Cậu giận dỗi phát ra giọng mũi hừ hừ, vươn tay ra chớp cái đã bắt được thủ phạm gây rối, liền thoả mãn bẹp miệng ôm lấy ngón tay người nào đó vào lòng quay lưng tiếp tục ngủ vùi:

- Ngoan.Đừng nháo.

Hoắc Tư thấy cậu chuẩn xác chộp được tay mình cũng chẳng nghĩ nhiều, vươn tay còn lại ra ôm thỏ con nhà mình vào trong lòng rồi nhắm mắt lại.
Còn việc điểm danh buổi sáng, thỏ con không nhớ ra thì cứ mặc kệ đi. Dù sao ngoài ngài trưởng quan rảnh rỗi kia ra thì cũng chẳng có ai quản gã.

___

Nhưng có vẻ hôm nay là một ngày không mấy tốt đẹp với ngài sói đây, bởi vì gã thật sự đang bị gọi dậy trong lãnh địa của mình.

- 0504, 1809 mau chóng rời giường.

Á Tư Phỉ Nhĩ nhiêm mặt đứng trước giường gã, quân phục thẳng thớm phác hoạ ra thân hình thon dài cao ngất. Chân hắn mang ủng chiến, vai đeo quân hàm cấp tá, toàn thân toả ra hơi thở lãnh lẽo người lạ chớ gần. Mấy tay giám ngục đứng nép sát bên tường cúi thấp đầu xuống chỉ hận không thể biến mất tại chỗ.

Á Nặc nghe âm thanh muốn quay đầu lại liền bị một tay của Hoắc Tư ấn gáy dúi vào trong lồng ngực mình, còn gã thì ngẩng đầu mỉm cười chào người kia:

- Hêy. Trưởng quan sớm. Có muốn ngủ cùng không? Giường trên vẫn còn trống đó.

Giọng điệu thiếu đòn như vậy, vẻ mặt kiêu ngạo như vậy, thật sự...

Đẹp trai quá đi.

Mấy gã quản ngục thầm than, nhưng bề ngoài vẫn nghiêm túc tự thôi miên mình.
Tai không nghe mắt không thấy.
Dù sao cả 2 người này, bất kì ai bọn họ cũng đều động không nổi.

- 0504. 1809. Tôi nhắc lại lần nữa, rời giường.

Hoắc Tư nhún vai, buông lỏng sự kìm kẹp với thở con ra, tỏ vẻ lười biếng:

- Trưởng quan thật hung dữ. Sẽ làm Tiểu Á Nặc của tôi sợ đó.

Á Nặc lúc này cũng quay đầu, dụi dụi mắt nhìn Hoắc Tư, rồi lại nhìn nam nhân kia.

Sợi tóc ngốc không nghe lời khẽ đung đưa theo chủ nhân của nó:
- A? (@ ∆@)

Toàn trường: HP-100000

Á Tư Phỉ Nhĩ nhìn khuôn mặt ngốc hề hề kia, trong mắt loé lên một tia dị sắc nhưng rất nhanh liền tiêu thất. Hắn đưa tay xách lấy cậu lên như xách một chú gà con. Á Nặc có chút khó chịu liền giãy dụa vài cái.

Hắn liền như một thói quen vỗ một cái đốp.

Á Nặc sợ hãi ngây người.

Hoắc Tư kinh hoàng ngây người.

Giám ngục *nhị không biết cũng ngây người.

Đến cả bản thân gã cũng có chút mất tự nhiên ngây người.

Ho nhẹ một cái che đi sự lúng túng, Á Tư Phỉ Nhĩ thả cậu xuống, trở tay nắm lấy móng vuốt kia, như có như không đảo mắt nhìn về phía gương mặt đỏ rực như sắp bốc khói của cậu.

- Mẹ nó. Thằng nhóc kia, cậu sờ cái gì vậy hả?????

Á Tư Phỉ Nhĩ lạnh lùng liếc nam nhân đang chất vấn, thản nhiên nói:

- 0504 vi phạm kỉ luật. Nhốt phòng tối một ngày.

Nói xong liền quay sang nhìn cậu:

- Á Nặc đúng không?

Mặc dù cái giọng vẫn không chút cảm xúc, nhưng so ra, Hoắc Tư vẫn cảm thấy gió lạnh thê lương. Bạn thân của gã đối với gã lạnh lẽo như vậy thật sự ổn sao?

Nhưng mà, Á Tư Phỉ Nhĩ cũng chẳng rảnh rỗi phí sức nghĩ tới cảm nhận của Hoắc Tư, hắn nhìn đầu Á Nặc gật gật liền âm thầm nắn bóp bàn tay nhỏ:

- Đi theo tôi.

Hoắc Tư nhìn bạn thân lâu năm của gã dắt tay vật nhỏ của gã đi ra ngoài mà cảm thấy tim đau quá man.

"Thằng nhóc Phỉ Nhĩ, bạn vợ không thể ăn, cậu có biết không?"

"Cậu dám động đến thỏ mập của ông, ông đây liền... Cướp lại. Hừ."

"Ông đây coi cậu là chính nhân quân tử, cậu cũng không thể phụ lòng tin của huynh đệ đúng không?"

Á Tư Phỉ Nhỉ nhìn mắt truyền tin vang lên liên hồi, dưới ánh mắt tò mò của thỏ con, cong khoé môi...
Tắt cái bụp.

______
Tiểu kịch trường
Á Tư: phá hỏng chuyện tốt của người khác sẽ bị sét đánh.

Boss Hoắc Tư đỏ máu rơi vào trạng thái cuồng loạn:
- đó là vợ ông.

Tiểu Á Nặc đưa tới chiếc mũ len xanh xanh: - tôi vừa đan xong, có muốn không?

Tiểu Hoắc Tư ấm ức giựt vào lòng ôm lấy:
- Muốn~(π∆π)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro