Mị Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trọng Thủy, chàng xem chàng xem, Thất Tịch ở nước chàng thật thú vị."

Nụ cười dịu dàng đoan trang ấy đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy? Giọng nói nhẹ nhàng kia đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe? Đôi tay run run vươn ra, hắn muốn kéo nàng vào lòng như trước để dỗ dành, bảo vệ. Thế nhưng, đột nhiên nét cười trên gương mặt thanh mảnh kia tắt lịm, thay vào đó là ánh mắt đau buồn nhìn hắn như oán như trách, nhanh chóng lùi về sau.

Nương tử, đừng.

Không cần phải vậy, đừng rời bỏ ta.

Ta biết ta sai rồi, van cầu nàng, đừng rời bỏ ta.

"Nương tử!"

Trọng Thủy từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, theo thói quen đưa tay sang nhưng bên gối chỉ là một mảnh lạnh lẽo, trống rỗng hệt như trái tim hắn lúc này. Ngoài cửa có tiếng cung nữ vang lên:

"Thái tử điện hạ, người có sao không?"

"Không sao, lui ra đi."

"Dạ."

Khi bước chân của cung nữ xa dần, hắn chậm rãi xuống giường, khoác thêm áo rồi thẫn thờ bước ra ngoài. Đêm nay trăng bị khoét thật sâu, chỉ còn lại một góc bé tẹo, trơ trọi giữa bầu trời bao la không có điểm kết. Ánh sáng của nó hắt lên khuôn mặt lãnh diễm nhưng chứa đầy ưu thương mất mát. Từ ngày nàng ra đi, việc bừng tỉnh giữa đêm như thế này với hắn chẳng còn gì xa lạ nữa. Thời gian của vũ trụ cứ vô tình lướt qua, thế nhưng thời gian đối với Trọng Thủy mãi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng của Mị Châu. Trong suốt những tháng ngày sau, hắn không sống mà chỉ tồn tại dưới thể xác trống rỗng vô hồn, lang thang giữa nơi trần thế chẳng còn bóng dáng người thương.

Đêm khuya thanh vắng, kí ức dội về như từng đợt sóng đánh vào bờ biển hoang vu, để lại dư âm dai dẳng mãi chẳng dứt.

Hắn, thực sự rất nhớ nàng.

Ngày hôm ấy, vó ngựa tung bay, đất trời xoay chuyển. Âu Lạc khí thế yếu suy, nhanh chóng đại bại. Trọng Thủy đem quân theo dấu lông ngỗng đuổi theo An Dương Vương và Mị Châu. An Dương Vương hắn chắc chắn phải giết, nhưng Mị Châu là thê tử cùng hắn kết tóc se duyên, có câu gả chồng theo chồng, nàng là của hắn, hắn nhất định phải đưa nàng về. Từ đằng xa, bóng dáng mảnh mai đang quỳ bên bờ biển kia như đâm vào mắt hắn. Tiếng khóc của nàng vang lên đau thương khẩn khoản:

"Phụ hoàng, xin người tin con, nữ nhi không phản bội người, càng không phản bội quốc gia dân tộc."

Dường như cảm nhận được cái nhìn của hắn, nàng bỗng nhiên quay đầu. Khoảnh khắc thấy hắn cùng toán quân phía sau, chút ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt kia lụi tắt.

"Nương tử, nay ta về thăm cha, hai đầu Bắc Nam cách biệt, nếu có xảy ra loạn lạc làm sao ta có thể tìm nàng?"

"Ta có chiếc áo lông ngỗng, nếu xảy ra loạn lạc sẽ lấy nó đánh dấu đường đi, chàng chỉ cần theo dấu đó là được."

Hẹn ước ân ái phu thê, nay trở thành từng câu lừa dối. Giữa mịt mù khói lửa nơi sa trường, nàng nhìn hắn đến đau lòng rồi hướng về cha cất lời thề:

"Phụ hoàng, Mị Châu tâm sáng như gương, trung tín trọn tiết, chỉ vì quá ngây thơ mà bị người đánh lừa. Nay nhật nguyệt chứng giám, con xin thề nếu có nửa ý nghĩ phản bội Âu Lạc sẽ chịu thiên lôi, còn nếu lòng trong sạch khi chết xin hóa thành ngọc châu để rửa thù nhục này."

Từng câu từng chữ như đánh vào tim Trọng Thủy, khiến sống lưng hắn cứng đờ.

Nương tử, đừng, đừng mà.

Gươm sáng vung lên, máu loang mặt nước, nhuộm đỏ một vùng trời bàng bạc thê lương.

Ước hẹn thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền khi xưa, là ai đã nhẫn tâm phản bội?

Âm thanh reo hò xung quanh hắn không nghe được, bên tai chỉ còn lặp đi lặp lại từng câu từng chữ của lời thề kia như ma chú, như lời nguyền làm hắn suốt đời suốt kiếp chẳng yên.

***

Ánh mặt trời dần lên cao, soi sáng vạn vật nhưng lại chẳng thể nào soi sáng cho tâm hồn Trọng Thủy. Hắn trong vô thức tới bên giếng nơi Mị Châu hay đến trước kia, đứng ngẩn ngơ. Dưới làn nước trong veo, phút chốc hắn như lại thấy gương mặt xinh đẹp kia của nàng.

Nương tử, ta xin lỗi, nàng đang giận ta đấy ư?

Được, được, là ta đáng tội, nàng muốn giận thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ ta, đừng đi, nhé?

Đợi ta, ta đến tìm nàng.

Chúng ta sẽ như bao đôi vợ chồng bình thường khác, cùng trải qua lễ Thất Tịch, cùng đi đến cuối con đường.

Thiên hạ thì sao, tham vọng thì sao, đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

***

\u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro