Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại, một lát nữa thì Roy qua đây rồi, anh rốt cuộc có định tham gia buổi họp hôm nay không? "

Trong phòng làm việc của đổng sự trưởng tập đoàn Niello, người ngồi không có tướng ngồi ngã trên ghế sofa nói chuyện một cách tùy tiện với Mục Tư Thiều như vậy, đương nhiên chỉ có một mình Thiệu Cảnh. Nhìn Mục Tư Thiều không nói một lời chăm chú xem "Cuộc đời của Vũ Văn Khuynh Mặc" tươi ngon mới ra lò, ngay cả Thiệu Cảnh trước giờ cẩu thả tùy tiện cũng không tự chủ thở dài một tiếng—-Ai có thể nghĩ đến sống chung với nhau hai năm trời, vốn nghĩ rằng vô cùng thấu hiểu người đầu ấp tay gối chia tay không quá một tuần lễ, thì hoàn toán biến thành một người khác chứ? Đừng nói là Mục Tư Thiều, ngay cả hắn cũng hết hồn.

Vũ Văn Khuynh Mặc, tốt nghiệp ở Chirst College Cambridge, chuyên môn Business. Mẹ là đại tiểu thư của gia tộc Vũ Văn–Vũ Văn Di, cha không rõ. Vì là con riêng, gia tộc Vũ Văn hoàn toàn che giấu sự tồn tại của hắn, lúc hắn ba tuổi thì đem hắn đưa đi Anh quốc, mãi đến hai năm trước về nước, trở thành tác gia thời trang nổi tiếng bấy giờ...

Lại là con riêng của nhà Vũ Văn ngang hàng ngang tuổi với Hàn thị...Mục Tư Thiều híp mắt lại—-Thân là con riêng sống trong đại gia tộc như thế, còn là bị đưa đi Anh quốc từ nhỏ để che giấu sự thật—-Chẳng trách Roy sẽ có cơ mưu sâu xa vậy, sống cùng nhau hai năm, cũng làm cho Mục Tư Thiều trước giờ luôn tìm hiểu tận chân tơ kẽ tóc không hề phát giác...Điều tra hiển thị, người của nhà Vũ Văn không chỉ một lần đi tìm Roy—-Bởi vì sau khi Vũ Văn Di nắm quyền, muốn đem Roy về nhà Vũ Văn, nhưng toàn bộ đều bị cự tuyệt, vậy mà hắn không biết tí gì...Mục Tư Thiều không biết tại sao, trong lòng có chút nặng nề.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa kéo tâm trí của Mục Tư Thiều về, người đứng trước cửa là trợ lí mĩ nữ của hắn: "Đổng sự trưởng, giám đốc, phó giám đốc của Hàn thị đang ngồi thang máy lên. Phòng hội nghị đã chuẩn bị xong rồi. "

Mục Tư Thiều gật rồi gật đầu, ngay lúc trợ lí muốn quay người đi khỏi, như đột nhiên nhớ ra gì đó vậy mà gọi cô ta lại: "Mấy người? "

"Chỉ một người . "

"Hử? "Mục Tư Thiều nhướng rồi nhướng mày, đơn thân độc mã...đích thực là tác phong của Roy, "Đưa anh ta đến phòng làm việc của ta, hội nghị đổi thành ở đây. "

"...Vâng. "Trợ lí đó ngẩn nhẹ ra một cái, lập tức đi ra đón tiếp "phó giám đốc của Hàn thị " rồi.

"Lão đại, trợ lí đó của anh, có phải là để ý anh lâu lắm rồi không? " Thiệu Cảnh nhìn bóng của mĩ nữ diêm dúa lòe loẹt nói một cách cân nhắc. Nếu hắn không nhìn lầm, đồng phục người phụ nữ đó mặc là trải qua việc cải tạo—-Váy ngắn hơn ít nhất ba phân, ở dưới còn mang thêm vớ lưới màu đen, giày cao gót bảy phân—-Bộ dạng này không phải đến quyến rũ người đàn ông kim cương nào đó ở văn phòng này mới lạ đó.

Mục Tư Thiều quăng một ánh mắt sắt như dao qua: "Câm miệng. "

Thiệu Cảnh "Hừ" một tiếng, bĩu rồi bĩu môi: "Chẳng trách người phụ nữ này mắt cao như đỉnh, nghe nói ở trong công ty vênh váo kiêu ngạo, thì ra là có Boss ở sau lưng nâng đỡ, hèn chi. Em cá chắc, cô ta nhất định xem Roy không thuận mắt. "Lời nói của Thiệu Cảnh chưa dứt, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng tranh chấp.

"Vũ Văn tiên sinh, xin lỗi, anh không thể vào. "Giọng nói của trợ lý đó.

"Hmm? Nhưng mà xem ra Boss của cô đang đợi tôi, không phải sao? "Không biết Roy dùng cách gì né qua người phụ nữ đó, lúc nói xong câu này, bóng người đã xuất hiện ở trước cửa phòng làm việc—-Bộ vest màu đen vô cùng chính thức, tô thêm một chút cảm giác cứng rắn cho đường nét dịu dàng vốn có; nhưng áo sơ-mi phong cách Royal của Anh quốc bên trong, mắt kính gọng vàng, mái tóc nâu hạt dẻ chấm vai vẫn làm người ta cảm giác cao quý tao nhã.

"Mục đổng sự trưởng, anh định để trợ lý của anh cứ đứng đây cản tôi? "Nhìn thấy Mục Tư Thiều ngẩn ta trong một thoáng, Roy cười nhẹ trong lòng—-Quả thật, hắn chưa từng ăn mặc chính thức vậy trước mặt Mục Tư Thiều.

"Mục đổng, xin lỗi...tôi..." Người trợ lý đó vẫn chưa làm rõ vấn đề, cô ta thân là trợ lý riêng của Mục Tư Thiều, đương nhiên biết Mục Tư Thiều với Roy từng quen nhau trong một đoạn thời gian—-Đây chính là lý do tại sao cô ta sẽ nhìn không quen, đáng lẽ nói là xem thường Roy; mà cô ta cũng biết, Mục Tư Thiều sớm từ một tuần trước, thì đã chia tay với Roy rồi—-Thư chuyển nhượng tài sản đó, là cô ta nhận từ tay của luật sư đưa cho Mục Tư Thiều.

"Đi ra đi. Vũ Văn tiên sinh chính là phó giám đốc mới nhậm chức của Hàn thị. " Mục Tư Thiều cuối cùng cũng vẫy rồi vẫy tay, tỏ ý cho người phụ nữ đó đi ra trước khi Roy mở miệng lần hai.

Roy nhìn người trợ lí đó cười mỉm một cái: "Bây giờ tôi có thể vào được chưa? Cô trợ lí? "

Người phụ nữ đó phảng phất là ngẩn ra rồi—-Quả thật, ngẫn ra cũng không phải lỗi của cô ta. Nhưng mà dù gì cũng là trợ lí riêng của Mục Tư Thiều, Mục Tư Thiều không cho phép một người không có ích lưu lại bên cạnh, người phụ nữ này vẫn là có chút bản lĩnh, rất nhanh thì hoàn hồn lại, tuy là không cam tâm, còn có chút nghiến răng, vẫn là nói tiếng xin lỗi, đạp lấy giày cao gót bước ra khỏi phòng làm việc.

Đôi mắt phượng mê người ẩn sau mắt kính khoan thai quét qua người đàn ông ở phía sau bàn làm việc đang nhìn chằm chằm vào mình, Roy cười một cái tao nhã, bước vào phòng làm việc.

Chẳng qua là một tuần lễ, nhưng lại giống như đã qua rất lâu. Roy đối với phòng làm việc của Mục Tư Thiều không hề quen thuộc, lúc hai người quen nhau, Roy rất ít khi đến công ty tìm Mục Tư Thiều. Hai người cũng ít khi cùng nhau xuất hiện. Không phải vì cố ý che giấu điều gì. Dựa vào quyền lực của Mục Tư Thiều nếu không muốn để bản thân lộ ra, là tuyệt đối không bị báo chí chụp được những gì không nên chụp. Chỉ là Roy bản tính lặng lẽ, Mục Tư Thiều cũng không thích bị người ta chú ý ở trên đường mà thôi. Bởi thế quan hệ của hai người cũng chỉ có vài thuộc hạ tín nhiệm của Mục Tư Thiều biết.

"Vũ Văn tiên sinh, lâu quá không gặp." Thiệu Cảnh đi lên trước, chủ động đưa tay ra. Trong lòng thầm líu lưỡi—-Roy này đúng là cực phẩm đó, tướng mạo, khí chất, tài hoa, cái gì cũng không chê được...lão đại lại bỏ người ưu tú vậy, để chọn đứa trẻ đó, thật là...Thiệu Cảnh không thể không nói. Mục Tư Thiều thật là quá thất sách rồi.

Roy nhìn thấy nét cân nhắc trong mắt của Thiệu Cảnh, cười mỉm một cái, cũng đưa tay ra: "Giám đốc Thiệu. Thường nghe Mục tiên sinh nhắc đến anh, nhưng hình như là lần đầu gặp, hân hạnh." Liên quan đến người đàn ông đẹp trai có chút cà lơ phất phơ trước mắt này, Roy vẫn là có biết đôi chút. Lúc trước khi Mục Tư Thiều nghe điện thoại, thường thường từ trong miệng hắn xuất hiện cái tên "Thiệu Cảnh" này. Theo tình báo của Hàn Kỷ Thanh, Thiệu Cảnh là thân tín của Mục Tư Thiều, thân như tay chân. Đừng nhìn hắn một bộ dạng không chân chính, trong cả giới hắc đạo cũng là một nhân vật lợi hại không thể xem nhẹ.

"Vũ Văn tiên sinh mời ngồi. " Lão đại đã không mở miệng, Thiệu Cảnh bất lực chỉ có thể tự mình tiếp đãi Roy-tượng phật lớn này, "Vũ Văn tiên sinh quen uống cái gì? Trà, hay là caffe? "

"Caffe, cám ơn." Đã có người muốn hầu hạ mình, Roy đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngồi trên ghế sofa nhàn nhạ, mắt phượng mê người nhìn Mục Tư Thiều, "Mục tiên sinh thân là đổng sự trưởng cũng phải tham gia kế hoạch này sao? Hình như không thích hợp lắm? "

Mục Tư Thiều nghe ra ý khiêu khích một cách hiển nhiên của hắn, chân mày hơi nhướng: "Vũ Văn tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi " Một câu nói ngắn gọn, Roy nghe vào lại có hàm ý khác—-Đây là việc nội bộ của tập đoàn Niello, không cần người ngoài như hắn nhọc lòng; việc Mục Tư Thiều hắn làm, cũng không cần người khác đến để nói này nói nọ.

Roy nghe hiểu, nhún rồi nhún vai một cách nhè nhẹ. Đúng lúc gặp phải Thiệu Cảnh đang đưa caffe tới trước mặt.

"Phiền giám đốc Thiều tự tay nấu caffe cho tôi, đúng là 'thụ sủng nhược kinh'(được ủng ái mà lo sợ) đó." Roy nhẹ nhàng nói, cầm lấy caffe uống một ngụm, nhưng lại không tự giác nhíu mày. Không thể không nói, tay nghề nấu caffe của Thiệu Cảnh quả thật...còn tệ hơn so với Mục Tư Thiều.

"Ok, trở lại vấn đề. Giám đốc Thiều, chúng ta có thể bắt đầu bàn việc hợp tác chưa? " Roy để ly caffe xuống hỏi.

Thiệu Cảnh vì sự chuyền ngoặt đột ngột của hắn mà ngẩn nhẹ ra, sau đó gật rồi gật đầu, cũng ngồi xuống.

"Mục đổng? " Roy nhìn Mục Tư Thiều vẫn ngồi phía sau bàn làm việc có chút nghi hoặc—-Hắn không tham dự?

"Hai người bàn, không cần quan tâm đến tôi. " Mục Tư Thiều nói xong một câu thì cúi đầu xuống, bắt đầu xử lý văn kiện chất đống trên bàn.

Tại sao đột nhiên đổi địa điểm của hội nghị thành phòng làm việc của đổng sự trưởng? Mục Tư Thiều cũng không nói ra được nguyên nhân. Chỉ là hành động trong vô thức mà thôi—-Thay vì một mình ngồi trong phòng làm việc suy đoán việc thương lượng trong phòng hội nghị tiến hành đến trình độ nào rồi, chi bằng tận mắt nhìn họ bàn. Trong lòng có chút khác thường, nhưng mà Mục Tư Thiều cũng không rảnh để suy tư.

Càng bàn càng bất ngờ, Thiệu Cảnh và Mục Tư Thiều đang ngồi nghe ở một bên đều không thể không bắt đầu khâm phục Roy rồi.

Bản thảo kế hoạch là kết quả của việc Thiệu Cảnh lập ra đưa cho Hàn Kỷ Thanh xem qua sửa đổi hai bên đạt được sự thỏa hiệp, nhưng vẫn bị lời nói sắc bén của Roy chỉ ra rất nhiều thiếu sót. Quy tắc chọn lọc của các hạng mục, sự phân chia lợi nhuận, các phương diện đều không chia lớn bé, chỉ để đạt được lợi nhuận lớn nhất, so với dự kiến ban đầu còn cao hơn ít nhất 200%.

"Vũ Văn tiên sinh quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ, quan niệm độc đáo. Tin chắc rằng hợp tác của chúng ta sẽ rất vui vẻ." Thiệu Cảnh không thể không lộ ra vẻ kính phục, ánh mắt có chút ý đùa cợt nhìn Mục Tư Thiều-cũng kinh ngạc như nhau nhưng sắc mặt thì âm u.

Roy cười tao nhã một cái: "Giám đốc Thiệu quá khen rồi. Vậy thì chúc chúng ta hai bên cùng thắng. Không biết Mục đổng có gì để bổ sung? "

Mục Tư Thiều híp mắt lại: "Rất hoàn mĩ, vượt xa tưởng tượng. Roy, ngươi thật là làm ta quá kinh ngạc rồi. "

"Kinh ngạc? " Roy thu xếp văn kiện xong đứng dậy, vén rồi vén tóc mai trước trán—-Động tác đơn giản tùy ý là Roy thường làm, Mục Tư Thiều cũng vô cùng quen thuộc —–Thật sự là hắn đã sai lầm ư? Không đúng, hắn vốn dĩ đã biết Roy là người đặc biệt, nhưng vẵn là vì chán ghét sự không có gì thay đổi mà vứt bỏ hắn rồi...nhưng không ngờ được sau khi chia tay, đối phương làm hắn một lần lại một lần "kinh ngạc".

"Đích thực kinh ngạc."Mục Tư Thiều nói một cách không hề che giấu, "Xem ra có chút việc là ta làm sai rồi. "

"Hmm? Đổng sự trưởng hoàn mĩ của tập đoàn Nielllo sao lại làm sai chứ? " Lời nói của Roy không tự giác ướm vào một chút ý chế nhạo.

Mục Tư Thiều nghe ra rồi, nhưng lại không để ý, cười nói: "Bàn xong rồi, Vũ Văn tiên sinh có thể nể mặt một lần, cùng nhau ăn bữa cơm. "

"Ăn cơm? "Roy có chút bất ngờ, nhưng trong một thoáng thì hoàn hồn lại. "Tôi rất vui lòng, nhưng xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Hay là lần sau còn cơ hội mới cùng Mục Tiên sinh dùng cơm. Tạm biệt. " Nói rồi thì quay người đi khỏi phòng làm việc, không cho Mục Tư Thiều bất cứ cơ hội phản bác nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off