Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian khi màn đêm bao phủ, thành phố của buổi sáng xem ra vẫn ngay ngắn trật tự và đám người vội vội vàng vàng sẽ bất giác thay đổi mùi vị.

Đương nhiên sẽ có người sống một cuộc sống y như nhau, ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ—-Đi làm, làm việc, tan sở, làm cơm cho chồng con hoặc giả là ăn cơm của vợ nấu, cả nhà ba người ngồi trên ghế sofa xem tivi cùng hưởng thụ niềm vui gia đình;nhưng đương nhiên cũng có rất nhiều người, vừa đến nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu sáng thì sẽ hiện lên bộ mặt nguyên thủy và xấu xa nhất. Mà Poopy của đêm khuya, chính là nơi cho loại người này.

Roy ngồi nhàn nhạ trước quầy rượu, đong đưa ly BloodyMary trong tay. Hắn trước giờ không thích nơi huyên náo vậy lắm, nhưng vì một đôi bạn tình nhân quen nhau ở Poppy muốn ở đây trải qua lễ kỉ niệm một năm, mới nhận lời đến đây. Và hắn trước giờ cũng không thích BloodyMary lắm, chỉ là người đàn ông nào đó vốn dĩ ở quầy kế bên bảo phục vụ pha cho hắn uống, hắn thì cũng không từ chối. Người đàn ông đó xem ra cũng là người biết điều, sau khi thấy bộ dạng Roy lắc lư ly rượu nhưng từ đầu đến cuối lại không hề uống cũng hiểu ra tim người đẹp không ở đây. Mấy phút trước ôm lấy một cậu trai khá thanh tú khác vào phòng khách rồi.

Roy đương nhiên biết, Poppy là sản nghiệp của Mục Tư Thiều, cũng là nơi mà bình thường Mục Tư Thiều đến dục lạc nhiều nhất—-Phải biết rằng trong xã hội hiện nay, những tên biến thái ăn mặc sang trọng dáng người tính thú vẫn là rất nhiều. Và thân là đổng sự trưởng của Niello, Mục Tư Thiều luôn không thể tránh khỏi những cuộc tìm kiếm niềm vui cùng "các đại ca của xã hội thượng lưu" ở Poppy rồi. Cởi bỏ trang phục, đám người này chính là những cầm thú thuần túy, trần trụi.

Đương nhiên bản thân Mục Tư Thiều cũng chẳng phải loài hiền lành gì—-Người lương thiện luôn không thể tiếp tục sống trong thế giới người ăn người này được. Trước khi Roy xuất hiện, sự phong lưu đa tình ở Poppy của Mục Tư Thiều là nổi danh khắp rồi. Cho dù là thế, cũng có rất nhiều người lao đầu vào lửa như những con thiêu thân.

Những chuyện này không thể nào là chính miệng Mục Tư Thiều nói với hắn. Và đối với việc làm sao Roy biết, thì phải hỏi cái người bạn thân có tiếp xúc với Mục Tư Thiều trên cả hắc bạch hai đạo-Hàn Kỷ Thanh rồi.

Ngồi được gần hai tiếng đồng hồ, nên những người được mời đều đã tản ra rồi. Có số cùng với khách hàng khác hoặc là Money Boy mà mình vừa mắt đi vào phòng khách, số còn lại là không uống được nên đã say đến nằm trên đại sảnh rồi. Và buổi tối đầy tội ác của Poppy chỉ mới bắt đầu.

Roy nhìn Money Boy trên vũ đài lắc lấy cái eo như rắn nước cùng với những người núp ở nơi tối đã không chịu đựng được nữa mà bắt đầu trụy lạc mặc sức vui vẻ ở nơi đông người, nhếch khóe môi lên, trong lòng cười thầm. Chậc chậc, đúng là một nơi đầy tội ác đó. Mở quán Bar này, không biết Mục Tư Thiều rốt cuộc là có ý nghĩ gì trong lòng, chỉ đơn thuần là chơi đùa, hay là.... còn mục đích khác?

"Khuynh Mặc, sao không đi chơi? Không có ai vừa ý sao? "Có người ghé ngang qua quầy bar vỗ rồi vỗ vai của Roy hỏi. Trong giọng nói đã ướm hơi say, trong lòng ôm lấy cậu thiếu niên xinh đẹp, nơi cổ áo có cài một đóa anh túc rực rỡ, mới nhìn thì biết là MoneyBoy treo bảng bán thân ở Poppy.

Mượn ánh đèn lờ mờ của quầy bar, Roy nhìn ra được người trước mắt là biên tập của nhà xuất bản nào đó. Cũng chỉ có biên tập tác gia-những người bạn như vậy mới xưng hô hắn là Khuynh Mậc.

Đung đưa ly BloodyMary còn lại hơn nửa, Roy cười rồi cười: "Thôi khỏi rồi, anh từ từ hưởng thụ, tôi còn có việc, đi trước. "Nói rồi thì rời khỏi quầy bar đi về phía cửa. Trên đường đi nhận được không ít ánh mắt của người theo đuổi. Roy có chút chán ghét nhíu rồi nhíu mày—-Hắn rất thích sạch sẽ. Bị những ánh mắt không sạch sẽ như vậy nhìn chằm chằm lấy, làm hắn cảm thấy phải lập tức về nhà tắm lại đàng hoàng mới được.

Thế nhưng người xưa có câu "trời không như ý người", còn có câu "oan gia ngõ hẹp", Roy còn chưa bước ra cửa lớn của Poppy thì nhìn thấy Mục Tư Thiều từ trong xe bước xuống, vừa ngước lên bốn mắt nhìn nhau.

Mục Tư Thiều đến một mình. Xem bộ dạng không giống là phải đến để xã giao. Vậy tức là...đến tìm niềm vui rồi? Chẳng lẽ người thiếu niên dễ thương trong lời đồn lại bị hắn bỏ rơi sớm vậy sao? Nghĩ vậy khóe môi của Roy cong lên, không thể không thừa nhận ngọn lửa nhỏ của ác quỷ trong lòng mình đang bùng lên.

Một chiếc áo khoác ngoài với màu xám màu đen xen lẫn nhau, một mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được búi lên một cách tao nhã, một đôi mắt với sức hấp dẫn hiếm khi không bị che lại. Cùng với một nét biểu tình như cười như không. Roy trong mắt Mục Tư Thiều, hầu như không có khác biệt gì với so với ngày thường, nhưng xem một cách tỉ mỉ lại có sự khác biệt rất lớn—-Nếu nói Roy dưới ánh mặt trời là cao quý bất cần giống như vị thần tôn kính, vậy thì bây giờ Roy trong màn đêm chính là huyết tộc tao nhã ẩn nấp dưới nhân gian.

"Roy? Sao ngươi..."Mục Tư Thiều đứng vững trước mặt Roy, hơi hơi nhíu rồi nhíu mày muốn hỏi "Sao ngươi lại ở đây", nhưng lời đến bên miệng lại nuốt về.

Trong ấn tượng của hắn, Roy không phải là loại đàn ông lêu lổng ở hộp đêm. Trong hai năm trước đây, đa số các buổi tối Roy không phải cùng hắn triền miên trên chiếc giường lớn màu đen đó đến gần trời sáng, thì là trải qua bằng cách ngồi trước bàn vi tính sáng tác, Nhưng hiện nay Mục Tư Thiều lại không dám nghĩ như vậy nữa rồi—-Những gì mắt thấy không nhất định là đúng. Mục Tư Thiều sớm đã biết câu nói này, và Roy lại làm hắn hiểu sâu sắc hơn về hàm ý của câu nói này. Hành vi hiện giờ của Roy tuyệt không thể dựa vào ấn tượng trước đây để quyết định được.

Việc hợp tác của Niello với Hàn thị đã tiến hành khoảng gần nửa tháng rồi, trong khoảng thời gian này số lần kinh ngạc của Mục Tư Thiều hắn còn nhiều hơn so với ba mươi năm qua cộng lại. Tài năng của Roy ở phương diện thương nghiệp càng về sau của việc hợp tác càng dần dần hé lộ. Hắn tuyệt đối là người đàn ông biết được làm sao đầu tư thấp nhất đề thu được lợi nhuận lớn nhất. Ở điểm này, ngay cả Mục Tư Thiều cũng không thể không khâm phục. Roy thậm chí so với giám đốc chính quy của Hàn thị còn đầy đủ loại năng lực này.

Và rất hiển nhiên, hắn, Mục Tư Thiều, qua sự kiện lần này lại bắt đầu nảy sinh hứng thú. Cũng giống như một đứa trẻ, vứt bỏ một món đồ chơi tưởng như chơi chán rồi nhưng sau khi quăng đi rồi lại đột nhiên phát hiện một loại tính năng mới vậy—-Hoặc giả nên nói, lúc Roy thẳng thắn kí tên vào thư chuyển nhượng tài sản đó, trong lòng Mục Tư Thiều đã hối hận rồi, chỉ là Mục Tư Thiều của trước giờ không làm chuyện không cần thiết lúc đó còn chưa ý thức được chút tâm tư nhỏ nhoi của bản thân mà thôi. Và sau khi Roy trở thành "láng giềng" của hắn, sau đó lại kế nhiệm chức phó giám đốc Hàn thị, thì chút tâm tư nhỏ nhoi đó trong cuộc họp thảo luận mỗi cách hai ngày lại dần dần lớn ra, cho đến khi bộc phát rồi không thể thu lại, Hối hận không phải tác phong của Mục Tư Thiều hắn, đã rung động rồi, làm sao để bắt đầu khiến người đẹp lại sa vào lòng mới là việc quan trọng nhất.

Muốn Roy khuất phục, tuyệt không dễ dàng như hai năm về trước. Mục Tư Thiều thậm chí phải nghi ngờ, Roy có phải mới bắt đầu thì là đang đóng kịch mà thôi, nên khi chia tay mới sòng phẳng như vậy. Đến cuối cùng lại làm ra một số chuyện để hắn không thể không hoài nghi đối phương đối với hắn vẫn còn quyến luyến. Những việc này hắn sớm muộn cũng sẽ làm rõ. Và việc cần phải giải quyết nhất ở trước mắt chính là thái độ không nóng không lạnh, như gần như xa của Roy đối với hắn. Nhưng Mục Tư Thiều hắn không ngại tốn tâm tư tốn thời gian, đặc biệt là đối với đối tượng đáng để hắn tốn tâm tư.

Nhìn thấy người quen không chào hỏi thì cũng không tốt lắm, huống hồ biểu tình của đối phương xem ra có chút kinh ngạc, thế là Roy cười nói: "Mục tiên sinh. "

"Roy, sao về sớm vậy? "Mục Tư Thiều rất nhanh giấu đi nét kinh ngạc, cười hỏi.

"Tôi có chút mệt rồi. "Roy vuốt rồi vuốt tóc rối trước trán, thấy cậu trai giữ xe đã lái chiếc xe đua màu bạc của hắn đến trước cửa tiệm, cười nói, "Tôi vẩn là không quen nơi dục lạc như vậy. Hi vọng Mục tiên sinh chơi vui vẻ. Tôi đi trước. "Nói rồi thì phải rời khỏi, nhưng không ngờ bị Mục Tư Thiều cản lại: "Đã đến nơi của ta rồi, thì để ta mời em uống một ly. Em không phải ngay cả chút thể diện này cũng không nể chứ? "

Ánh mắt của Roy thuận theo bàn tay nắm lấy cổ tay hắn dời lên đến chân mày sắc sảo phân minh, trong đôi mắt đó rõ ràng chính là không có ý tốt.

Chậc, anh muốn làm gì đây, Mục? Không phải là muốn cưỡng bức đấy chứ? Roy cười rồi cười trong lòng. Những ngày này không phải không cảm nhận được lời tỏ ý của Mục Tư Thiều, chỉ là, dễ dàng đơn giản vậy thì giơ cờ trắng, không phải là phong cách của Roy. Huống hồ, thứ hắn cần, còn chưa có được đó. Sao có thể dễ dàng cho Mục Tư Thiều vậy chứ.

Roy nghĩ vậy, nhưng lại cong khóe môi lên cười nói: "Đã vậy thì, cung kính không bằng tòng mệnh rổi. Đúng lúc tôi còn chút vấn đề liên quan đến việc hợp tác, phải thương thảo với Mục Tiên sinh một tí. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off