Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xa hoa bí mật nhất chỉ chuẩn bị cho ông chủ ở Poppy, trên chiếc giường lớn có biểu tượng hoa anh túc sẫm màu tuy hoa lệ lại giản đơn, hai cơ thể hoàn mỹ đang lăn lộn triền miên một cách ám muội. Hương thơm tinh khiết của rượu vang hảo hạng cùng hương vị ngào ngạt của tình dục bao phủ khắp gian phòng.

"Mục tiên sinh nhanh vậy là quên mất giáo huấn lần trước rồi, xem ra là tôi xuống tay quá nhân từ. "Trải qua một cuộc giao chiến miệng lưỡi kịch liệt, Roy đã có chút thở dốc, mắt phượng nhuốm lên một tí tình dục, từ dưới lên trên nhìn người đàn ông đang bộc phát thú tính đè lấy mình, chân mày hơi nhướng, ánh mắt đung đưa mang nét khiêu khích lại xen tí mềm mại trêu chọc đến Mục Tư Thiều không thể tự kiềm chế.

Miễn cưỡng đè nén ngọn lửa dục vọng lại, Mục Tư Thiều ngoài dự liệu của Roy không có gấp rút động tay—-Trong kí ức của Roy, Mục Tư Thiều là loại đàn ông có dục vọng khá mạnh mẽ—-Bất kể đối với phương diện nào đều là như vậy, ngày tháng tự kiềm chế như vậy không nhiều.

Xem ra những ngày này đích thực bị hắn nhìn thấy chút manh mối rồi mà...Mục, một tháng rồi, anh hiểu được bao nhiêu phần đây? Đừng để ta quá thất vọng đó...Roy nói trong lòng.

"Yên tâm, hôm nay sẽ không cho em cơ hội đâu." Mục Tư Thiều ngang ngược dùng thân dưới ép chặt Roy, còn mang theo tí ác ý dùng cái trương to của bản thân nhè nhẹ ma sát bộ phận cũng có chút hưng phấn của Roy, sau đó vừa ý nhìn sự nhẫn nại cùng đau khổ trong mắt của đối phương. Khóe môi nở ra một nụ cười, làm gương mặt anh tuấn như được điêu khắc ra nhuốm lên vài nét quyến rũ: "Xem ra em cũng chịu đựng gần đủ rồi, hà tất ngoan cố? Tuy là đã chia tay rồi, đôi lúc nếm lại niềm vui sướng của trước đây cũng không có gì to tát, không phải sao? "

"Chậc chậc, Mục tiên sinh vẫn là bản chất không đổi..." Roy dùng giọng điệu tao nhã như trước đây để nói, một giây sau đó đưa chân lên lặp lại mánh cũ dùng đầu gối cứng cáp hướng vào bụng của Mục Tư Thiều đá một cái thật mạnh.

"Anh nói rồi hôm nay sẽ không cho em có cơ hội đâu !" Sớm đã có phòng bị Mục Tư Thiều nghiêng nhẹ người dùng tay đỡ lấy sự công kích của Roy, trái lại kéo một chân của Roy ra ấn chặt trên giường, "Không thể chờ được đến vậy sao? Chẳng lẽ một tháng nay cũng không có tìm người phát tiết qua sao? "

Biểu tình trêu đùa đó làm Roy hơi hơi nhíu mày, thứ nóng bỏng chặn ở giữa mông càng làm hắn không vui, thế nhưng trải qua một cuộc chống cự nhúc nhích lúc nãy, nhiệt huyết dưới bụng ngược lại càng không thể kháng cự rồi. Đúng là tự chuốc lấy tai họa đó, xem ra không làm không được rồi...Roy nghĩ trong lòng, nhưng lại không nguyện cho Mục Tư Thiều dễ dàng thỏa mãn.

"Tôi đương nhiên không như Mục tiên sinh ôm bên trái bế bên phải dựa vào đỏ ngã vào xanh. Mục tiên sinh am hiểu thứ này, đêm đêm ca hát, chả trách việc hợp tác với Hàn thị chúng tôi luôn không có tiến triển gì gọi là có tính đột phá cả." Roy cười khẩy một cái, vừa nói vừa đấm một cú với tốc độ nhanh như chớp vào mặt của Mục Tư Thiều.

"Tốc độ chậm quá rồi, bảo bối." Lại là một chưởng đỡ lấy sự công kích của Roy, Mục Tư Thiều lộ ra một nụ cười gần như là cưng chiều, "Tuy cũng được tính vào hàng cao thủ, nhưng so với anh cũng còn kém một tí, rảnh thì anh có thể dạy em, nhưng không phải bây giờ." Trước khi Roy giơ cú đánh tiếp theo, Mục Tư Thiều nhanh chóng chặn hai cổ tay của hắn, lại xé áo sơ-mi của bản thân xuống trói chặt đôi tay của hắn, đè trên đỉnh đầu.

Cuối đầu xuống, trong ánh nhìn giận dữ của người đẹp nhẹ nhàng in lên một nụ hôn, Mục Tư Thiều giật mạnh chiếc quần dài của Roy xuống, trong thoáng chốc lộ ra một cảnh xuân tươi đẹp.

"Mục Tư Thiều, tôi trước giờ không biết rằng anh cũng làm chuyện gần như là cưỡng bức như vậy." Roy ngược lại cũng không tiếp tục phản kháng, chỉ lạnh lùng nói.

"Chậc, bảo bối, anh tưởng là em hiểu anh chứ. Việc càng có tính khiêu chiến, thì anh càng có hứng thú. Không phải sao? " Mục Tư Thiều nói một cách trêu đùa, trong lời nói ám chỉ hành vi động cơ cùng mục đích của Roy. Trong lòng nghĩ: Rất tốt, Roy, ngươi rất thành công trong việc gây ra sự hứng thú của ta rồi, chỉ là không biết niềm hứng thú này có thể kéo dài bao lâu nhỉ? Nhưng trước mắt xem ra ngươi là vô cùng thành công đó...trước giờ đều chưa có ai có thể làm ta để tâm vậy...

Ngươi quả nhiên là biết rồi...Roy cười trong lòng. Sự việc bắt đầu trở nên thú vị rồi...Nhưng mà Mục, biết được động cơ của ta không có nghĩa anh chính là người thắng cuối cùng. Lần này, ta sẽ không để anh muốn làm gì thì làm nữa...

Nhà Vũ Văn.

"Đại tiểu thư, Hách Liên tiểu thư đến rồi." Quản gia cung kính chào một cái, nói với người đang ngồi uống trà-Vũ Văn Di.

"Mời cô ấy vào." Vũ Văn Di để ly trà xuống ngước đầu lên, trên mặt vẫn là một màn lạnh nhạt—-Nhiều năm qua phải trải qua cuộc sống đấm đá nhau, tranh quyền đoạt lợi đã hoàn toàn làm phai nhạt đi gương mặt làm mẹ của người phụ nữ này. Và nhiều năm chiến đấu trên một thương trường mà đàn ông là vai chính phải xô đẩy hao phí hết tâm sức cũng lau đi nét dịu dàng của một người phụ nữ.

"Vũ Văn tiểu thư." Giọng nói dịu nhẹ cuối cùng cũng làm Vũ Văn Di ngước đầu lên, đôi mắt anh minh quét nhẹ qua người con gái mặc bộ âu phục thỏa đáng, mái tóc chấm vai khí chất tao nhã đang đứng trong vòng năm bước chân, trên mặt Vũ Văn Di cuối cùng cũng nở ra một nụ cười—-Một nụ cười cực kì lạnh nhạt và máy móc hóa: "Ngồi đi, Ngữ Vy. Vất vả rồi." Nói rồi lại quay qua quản gia, "Đem hành lý của Hách Liên tiểu thư để trong phòng của thiếu gia. '

"Vâng, đại tiểu thư." Quản gia lập tức tuân lệnh rời khỏi.

Người đến chính là con gái một của nhà Hách Liên-trùm của giới báo chí, người kế thừa quan trọng nhất của nhà Hách Liên, cũng là vị hôn thê do Vũ Văn Di chọn cho Roy-Hách Liên Ngữ Vy.

Hách Liên Ngữ Vy gật đầu tỏ ý một cách đúng mức, ngồi trên ghế sofa một cách tao nhã: "Hai nhà Vũ Văn Hách Liên đã muốn kết thành thân gia, Ngữ Vy chính là con dâu tương lai của Vũ Văn tiểu thư, Vũ Văn tiểu thư không cần khách khí như vậy." Trang điểm đẹp đẽ, nụ cười thích hợp, cách dùng từ tiến lui khéo léo, Vũ Văn Di đối với con dâu chuẩn này càng cộng thêm vài điểm vừa ý.

"Con đã nói như vậy, thì bác cũng không câu nệ nữa." Vũ Văn Di lại hớp một miếng trà, "Con cũng không cần trái một câu Vũ Văn tiểu thư phải một câu Vũ Văn tiểu thư vậy xưng hô bác, không tránh khỏi việc cảm thấy xa lạ. Sớm muộn gì cũng là người một nhà, con bây giờ lại vào ở nhà Vũ Văn rồi, hay là gọi bác một tiếng mẹ đi."

Hách Liên Ngữ Vy thoáng chút ngạc nhiên, có tí khó xử cúi đầu xuống: "Cái này..."

"Sao rồi? " Vũ Văn Di có chút không vui, tưởng là đối phương không chịu.

Hách Liên Ngữ Vy xuất thân giàu sang quyền quý, từ nhỏ lại bị xem như người kế thừa vậy giáo dục, đương nhiên từ nhỏ quen việc quan sát sắc mặt người khác, vừa xem thì biết Vũ Văn Di biểu hiện tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại có tí không vui, lập tức cười nói: "Con cũng chưa gả vào nhà mà đã tự ý đổi cách xưng hô, e là Vũ Văn thiếu gia sẽ không vui lòng...dù gì con với anh ấy đến bây giờ cũng còn chưa găp mặt. Người ngoài nghe rồi cũng sẽ thấy kì lạ. Nếu Vũ Văn tiểu thư cảm thấy xưng hô này xa cách quá, chi bằng Ngữ Vy gọi người một tiếng bác gái, người cảm thấy sao ạ? "

"Uhm." Vũ Văn Di miễn cưỡng gật rồi gật đầu. Lại nói: "Khuynh Mặc đứa con đó đến giờ cũng chưa liên lạc với con? "

Hách Liên Ngữ Vy có tí ngần ngại gật rồi gật đầu: "Vâng ạ. Chắc là đang bận. "

"Uhm. Nói chung con an tâm ở đây trước. Bữa nào bác sẽ để Khuynh Mặc qua đây gặp mặt với con. Bác sắp xếp con ở trong phòng của Khuynh Mặc, đợi nó về, thì các con từ từ lám quen với nhau trước đi."

Hách Liên Ngữ Vy nhẹ nhàng gật đầu, theo quản gia lên lầu rồi.

Lát sau, quản gia lại trở về đến phòng khách.

"Sao rồi? Cô ta vừa ý với căn phòng chứ? "

"Vâng, đại tiểu thư." Quản gia đáp. Căn phòng đó tuy trên danh nghĩa là vì Roy mà xây, nhưng Roy căn bản một lần cũng chưa vào ở qua.

Vũ Văn Di gật đầu một cách vừa ý, đứng dậy cũng chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, đột nhiên như nhớ ra gì đó, quay người nói: "Gọi điện cho Khuynh Mặc, bảo nó tối mai về nhà ăn cơm."

"Vâng."

Lúc này Hách Liên Ngữ Vy buông túi xách xuống, ngồi lên giường một cách nhàn nhạ, quan sát căn phòng—-Phong cách của căn phòng với phong cách thiết kế của toàn bộ nhà Vũ Văn tương đồng, đều là phong cách kiểu Trung truyền thống. Vừa nhìn thì biết chủ nhân trên danh nghĩa của căn phòng này trước giờ chưa từng ở qua—-Cho dù là mảy may vết tích cũng không có.

Hách Liên Ngữ Vy nghiêng đầu nghĩ rồi nghĩ, từ trong túi xách lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đợi nửa ngày trời nhưng lại chỉ đợi được tiếng nhạc chuông chuyển vào hộp thư thoại. Hách Liên Ngữ Vy cười mỉm một cái, nói với điện thoại: "Roy, người mẹ trên danh nghĩa của ngươi mời ta vào ở trong 'căn phòng của ngươi' đó. Ngươi đừng chỉ lo triền miên với anata của ngươi, mà quên mất 'vị hôn thê' này nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off