Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác gái, Vũ Văn thiếu gia nói một lát sẽ đến." Cúp máy, Hách Liên Ngữ Vy mỉm cười gật rồi gật đầu với Vũ Văn Di.

"Uhm." Vũ Văn Di không nóng không lạnh đáp một tiếng, ngước mắt nhìn rồi nhìn Hách Liên Ngữ Vy, "Khuynh Mặc đứa trẻ đó có ý với con. Đứa con dâu này của ta xem ra không lựa chọn sai." Đối với việc Hách Liên Ngữ Vy chỉ một cú điện thoại thì làm Roy thay đổi tâm ý quyết định đến nhà ăn cơm, Vũ Văn Di là có tí kinh ngạc trong lòng. Chẳng lẽ thật sự là vì có ý với Hách Liên Ngữ Vy? Nếu thật sự là như vậy. Vậy thì bà ta phải kiểm soát đứa con dâu này một cách đàng hoàng, mới có thể làm Roy rời khỏi Hàn thị một cách triệt để, không còn nhìn người mẹ ruột này giống như nhìn kẻ thù vậy.

"Đại tiểu thư, Thần thiếu gia đến rồi." Đúng lúc Vũ Văn Di đang suy nghĩ lấy nên làm sao kiểm soát triệt để người con dâu này, quản gia đem đến một tin tức làm bà ta không vui vẻ mấy.

Lời nói vừa dứt, người hầu đã dẫn theo một người đàn ông bước vào phòng khách rồi.

Người đến nhìn một mắt hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, hạ giọng nói: "Cô, con đến rồi. Cơ thể của mẹ không khỏe, bảo con hỏi thăm cô dùm người."

"Cơ thể không khỏe? " Vũ Văn Di mang theo tí ý châm biếm mà cười mỉm, "Không cần mổi lần lại dùng lý do này để cho qua chuyện, cô ta không muốn đến ta cũng không cách nào. Lần sau trực tiếp nói thì được rồi, không cần vòng vo vậy."

"..." Không có ý muốn phản bác lại, ánh mắt của người đến nhìn về phía của Hách Liên Ngữ Vy: "Vị này là? ..."

Hách Liên Ngữ Vy từ trên ghế sofa đứng dậy, không lưu tí dấu vết mà quan sát lấy người đàn ông đứng trong khoảng ngoài năm bước chân—-Ngũ quan không được tính là anh tuấn, đặc biệt là so với gương mặt thần dân đều căm phẫn đó của Roy càng không đáng được nhắc đến, nhưng lại rất thu hút, thuộc loại thanh niên vững vàng đáng tin cậy. Trên người là bộ lễ phục bộ ba kiểu Anh xác đáng, khí chất từ tốn, nhìn ra được là một quí công tử nhà giàu trải qua sự dạy dỗ đàng hoàng.

Hách Liên Ngữ Vy biết người này là ai. Khi nhà Hách Liên cùng Vũ Văn Di bàn bạc về hôn sự của hai nhà, sớm thì đã đem gia phả nhà Vũ Văn lục đủ hết rồi—-Con gái duy nhất, lại là người kế thừa duy nhất xuất giá, đương nhiên phải thận trọng thận trọng lại thận trọng rồi. Và người trước mặt xưng Vũ Văn Di là "cô" chính là người duy nhất ngoại trừ Vũ Văn Di ra có được cái họ "Vũ Văn" còn chiếm được một địa vị hết sức quan trọng trong tập đoàn Vũ Văn, cũng là người kế thừa thứ hai của nhà Vũ Văn—-Anh hai của Vũ Văn Di, con trai do "cậu" của Roy sinh ra-Vũ Văn Phàn Thần.

Vũ Văn Phàn Thần phó giám đốc hiện thời của tập đoàn Vũ Văn, có thể xưng là một vị mãnh tướng dưới tay của Vũ Văn Di, ở các phương diện đều nhận được sự đánh giá tốt của giới kinh doanh. Chỉ đáng tiếc Vũ Văn Di người phụ nữ này dã tâm quá nặng, trước sau vẫn không chịu ủy quyền, lại kiêng kị cái họ "Vũ Văn" của hắn, càng không dám đem tập đoàn giao cho hắn.

Lúc trước, khi Vũ Văn Di thanh lí môn hộ có thể nói là lục thân bất nhận, hết thảy anh chị em không ai có được kết quả tốt, người đi người tản, chết cũng không ít. Chỉ còn lại duy nhất Vũ Văn Phàn Thần này.

Còn nguyên nhân thì Vũ Văn Di đương nhiên có sự suy tính của bản thân bà ta—-Bà ta không chắc rằng đến cuối cùng Roy nhất định sẽ về lại nhà Vũ Văn để kế thừa gia nghiệp này. Đã như thế, bà ta đương nhiên phải suy xét về vấn đề chọn lựa một người kế thừa khác. Và Vũ Văn Phàn Thần là người thích hợp nhất trong tất cả đời thứ ba của nhà Vũ Văn. Cái gọi là thích hợp nhất, chính là dễ dàng khống chế, không sắc bén và quả cảm giống như Hàn Kỷ Thanh Mục Tư Thiều mấy người đó vậy. Và nguyên nhân khác, chắc là phải quy công lao cho người anh hai chết sớm của Vũ Văn Di đã từng có tình cảm không tệ với người em gái này, huống hồ Vũ Văn Phàn Thần đối với người cô này cũng được tính là hiếu thảo, mới có thể làm bà ta đối với Vũ Văn Phàn Thần thủ hạ lưu tình. Nhưng nếu như có một ngày Vũ Văn Phàn Thần trở thành chướng ngại cản trở Roy kế thừa tập đoàn Vũ Văn, Hách Liên Ngữ Vy vô cùng tin tưởng, người phụ nữ với thủ đoạn độc ác này sẽ bất chấp giá nào để loại bỏ hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao mẹ của Vũ Văn Phàn Thần nhiều năm nay chưa từng bước chân vào nhà Vũ Văn một bước, dù gì đáng lý ra Vũ Văn Phàn Thần mới chính là người kế thừa danh chính ngôn thuận của nhà này mới đúng.

"Phó giám đốc Vũ Văn, lần đầu gặp mặt, tôi là Hách Liên Ngữ Vy."

Trên gương mặt của Vũ Văn Phàn Thần không hề có nét đặc biệt kinh ngạc, hiển nhiên là đã đoán được rồi, nhưng vẫn lễ phép nói: "Thì ra là Hách Liên tiểu thư. Ngưỡng mộ đã lâu. Lệnh tôn lệnh đường khỏe không? "

"Họ rất tốt, phiền phó giám đốc Vũ Văn bận tâm rồi."Hách Liên Ngữ Vy cười đáp. Đối với Vũ Văn Phàn Thần này, ấn tượng của cô ta cũng không tệ.

Vũ Văn Phàn Thần ngồi xuống rồi, hai người trẻ hàn huyên với nhau một lát, thì quản gia đến báo thiếu gia đến rồi. Vũ Văn Di miễn cưỡng vừa ý gật rồi gât đầu, nhìn thấy người xuất hiện ở cửa lớn, cuối cùng cũng nở ra một nụ cười.

"Mẫu thân, anh họ." Lời chào hỏi của Roy đầy xa cách, ánh mắt hướng về phía Hách Liên Ngữ Vy, "Vị này có lẽ chính là vị hôn thê của ta Hách Liên Ngữ Vy rồi? "

"Vũ Văn thiếu gia." Hách Liên Ngữ Vy gật đầu tỏ ý, một nụ cười mỉm hiện lên trên mặt.

Roy nghe xong nhướng rồi nhướng mày: "Cần gì xa cách như vậy? Hách Liên tiểu thư là người sắp trở thành vị hôn thê của ta không phải sao? " Trong mắt phượng là một nét bỡn cợt không ai phát giác.

"Vũ Văn thiếu gia nói như thế, vậy thì Ngữ Vy gọi anh một tiếng Khuynh Mặc, không biết có gì bất ổn không? " Ngữ Liên Hách Vy thuận theo lối Roy cho mà nói, "Đã như vậy, thì anh cũng không cần gó ép, gọi em Ngữ Vy là được rồi."

Roy nghe xong bước lên trước hai bước, đứng vững trước mặt của Hách Liên Ngữ Vy, nắm lấy tay của đối phương, cuối đầu in lên một nụ hôn: "Vậy thì ta cung kính không bằng tòng mệnh rồi."

Lúc dùng cơm, bầu không khí của buổi tiệc hài hòa hơn không ít so với lúc chỉ có Roy và Vũ văn Di hai người. Cái này đương nhiên phải quy công lao cho nụ cười trước giờ tao nhã lại không mất đi nét đẹp đẽ cùng sự thân thiện đáng yêu của Hách Liên Ngữ Vy. Ngay cả Vũ Văn Di trước giờ không thường bộc lộ cảm xúc cũng hơi trút bỏ đi nét nghiêm nghị, trò chuyện với ngữ khí ôn hòa hiếm có.

"Ngữ Vy, nghe nói em mới từ nước ngoài về, thích ứng ra sao với cuộc sống trong nước rồi? " Roy để ly trà xuống, hớp lấy một ngụm rượu vang trong ly hỏi.

"Cuộc sống ở nước ngoài tự do tùy ý, vừa về nước trái lại càng bận rộn nhiều rồi. Đây còn phải cám ơn bác gái mời em vào ở trong nhà Vũ Văn đó. Nếu không e là em còn cùng ba mẹ tham dự các loại tiệc tùng." Hách Liên Ngữ Vy nói với chút ý lo sợ.

"Thì ra là thế." Roy gật rồi gật đầu, mái tóc dài ngang vai suông theo động tác của hắn nhè nhẹ quét qua gương mặt hoàn mỹ, trong mắt phượng lóe lên vẻ thú vị, làm Hách Liên Ngữ Vy không khỏi thở dài trong lòng—-Yêu nghiệt quả nhiên bất kể qua bao nhiêu năm cũng vẫn là yêu nghiệt.

"Qua thêm một quãng thời gian, e là Hách Liên tiểu thư cùng em họ cũng không được rảnh rang rồi. Sau khi nghi thức đính hôn bắt đầu chuẩn bị, e rằng sẽ bận tối mày tối mặt." Vũ Văn Phàn Thần lắc rồi lắc đầu nói.

Hôn nhân của các công tử tiểu thư giới thượng lưu này, nói trắng ra chính là hôn nhân chính trị, không có tí tự chủ có thể nói. Hắn trước đó còn cảm thấy kì lạ, tại sao người em họ trước giờ luôn bất hòa với cô, lần này lại nhận lới đem việc chung thân đại sự của mình tùy mẹ hắn quyết định chứ. Thế nhưng sau khi gặp qua Hách Liên Ngữ Vy hắn mới hiểu—-Một người phụ nữ xuất sắc như vậy, loại trừ đi nguyên nhân gặp nhau bất thuần(không trong sáng), e là cũng không có gì có thể bới móc được nữa. Không biết Vũ Văn Khuynh Mặc có vì việc liên hôn này mà về lại nhà Vũ Văn không? Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Văn Phàn Thần có tí khói mù, ánh mắt nhìn về phía Roy cũng có tí mùi vị khác. Sau khi món tráng miệng cuối bữa ăn kết thúc, thì Vũ Văn Di về phòng rồi, đem phòng khách để lại cho ba người dùng để thảo luận công tác chuẩn bị của nghi thức đính hôn. Trước lúc đi để lại một câu nói: "Khuynh Mặc, tối nay thì con ở lại đây đi. Trước khi đính hôn ở cùng với Ngữ Vy nhiều tí." Roy không ừ hử gì cả, nhưng cũng không từ chối.

"Đã không có yêu cầu đặc biệt gì khác, vậy thì dựa theo những gì lúc nãy nói tìm người trù hoạch chuẩn bị, như thế nào? " Vũ Văn Phàn Thần nhìn Hách Liên Ngữ Vy hỏi, trong lòng có tí kì lạ—-Trên cơ bản lúc nãy đều là một mình hắn nói, và Hách Liên Ngữ Vy cùng Roy hai người chỉ là lên tiếng đáp mà thôi, không có phản đối, cũng không có yêu cầu đặc thù gì. Roy là đàn ông, đối với những việc này không để tâm cũng có thể lý giải. Mà Hách Liên Ngữ Vy loại đại tiểu thư cao quý của giới thượng lưu như vậy lại đối với hôn nhân đại sự một tí yêu cầu cũng không?

"Không có yêu cầu khác." Hách Liên Ngữ Vy lắc rồi lắc đầu, "Phiền phó giám đốc rồi."

"Đã như thế, vậy thì tôi đi trước đây." Vũ Văn Phàn Thần thu dọn văn kiện, đứng dậy rời khỏi.

"Quản gia, tiễn anh họ ra ngoài." Roy dặn dò. Quản gia lập tức vâng lệnh, đi theo Vũ Văn Phàn Thần đi ra khỏi cửa. Trong nhất thời, thì phòng khách chỉ còn lại Roy và Hách Liên Ngữ Vy hai người. Bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Bầu không khí khiêm nhường cung kính nhau lúc nãy đều tiêu tan trong thoáng chốc.

"Roy, lâu quá không gặp."

Người bị điểm danh híp mắt phượng mê người lại, một tay tùy ý vuốt rồi vuốt tóc rối trước trán: "Ha, chỗ này không phải là nơi nói chuyện, chi bằng lên lầu vào phòng nói, thế nào? " Roy nói rồi thì bước lên trước ôm lấy vai của Hách Liên Ngữ Vy.

Tim Hách Liên Ngữ Vy đập mạnh một cái—-Cô ta không thể không thừa nhận, nhìn gương mặt của người đàn ông này ở cự ly gần, bất luận nam nữ e là đều bị mê hoặc—-Người đàn ông này đích thực đẹp một cách rất tinh mỹ. Nếu hắn thân là phụ nữ, e rằng tội lỗi sẽ càng lớn. Mà Hách Liên Ngữ Vy cũng không phải người thường. Lúc trước, khi du học ở Anh quốc, có thể làm Hàn Kỷ Thanh gọi trời trời không đáp gọi đất đất không linh chỉ có hai người, một người là Roy, người còn lại chính là Hách Liên đại tiểu thư.

Hách Liên Ngữ Vy rất nhanh thì hồi thần lại, quét qua một mắt ngón tay thon dài trên vai mình, ngước đầu lên nhìn mắt phượng làm người ta trụy lạc của Roy: "Chúng ta còn chưa đính hôn đó, có phải là quá nhanh rồi không? " Nói rồi lại còn cuối đầu xuống, đôi má bay lên hai đám mây hồng.

Quả nhiên công lực lại tăng lên rồi. ngay cả Vũ Văn Di cũng bị ngoại hình của cô ta lừa gạt được, còn tưởng rằng con dâu tương lai là một người phụ nữ nhỏ bé ôn dịu đáng yêu. Roy bật cười trong lòng, trên mặt lại là biểu tình có tí: "Sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Can hệ gì chừ? "

"Vậy...được thôi." Hách Liên Ngữ Vy suy nghĩ nửa buổi trời mới gật đầu đồng ý, hai người bước lên lầu đóng cửa phòng lại. Trong phòng khách, quản gia xuất quỷ nhập thần nhìn lấy bóng dáng hai người trên mặt lộ ra biểu tình cao thâm bí ẩn, lát sau cũng lên lầu gõ rồi gõ cửa phòng của Vũ Văn Di: "Đại tiểu thư, thiếu gia và Hách Liên tiểu thư cùng nhau bước vào phòng rồi."

"...Rất tốt."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off