Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới có một buổi sớm với ánh nắng rực rỡ không một sợi mây.

Sau khi liên tục trải qua những ngày mưa dầm, thời tiết như vậy hiển nhiên trở nên đáng quý. Đặc biệt là, hôm nay là ngày cuối tuần đẹp đẽ không cần dậy sớm thức khuya để làm việc.

Chỉ đáng tiếc, ngày cuối tuần này của Hàn Kỷ Thanh, đã định trước là phải trải qua trong bi thảm rồi.

"A! Ngươi...ngươi..."

Một giọng hét thảm thiết, làm cho Roy – mới bước vào cửa lớn – nhíu mày: "Kỷ Thanh, mới sáng sớm thì la hét gì vậy?"

Hàn Kỷ Thanh giống như là nhìn thấy lão yêu ngàn năm gì vậy, không thể tin được vậy mà chỉ lấy người phụ nữ xuất hiện kế bên Roy—-Người phụ nữ xinh đẹp với bộ váy dài màu hồng phấn, tóc dài xõa ngang vai, không phải "vị hôn thê" hiện giờ của Roy, đại tiểu thư của nhà Hách Liên – Hách Liên Ngữ Vy, thì còn ai nữa?

Chỉ thấy Hách Liên Ngữ Vy cười mỉm một cách cực kì tao nhã, theo Roy bước vào phòng khách. Cùng với việc bước đến gần của Hách Liên Ngữ Vy, Hàn Kỷ Thanh chỉ xém tí là không lập tức quay người trốn chạy thảm hại.

"Kỷ Thanh, gặp bạn bè rồi cũng không chào hỏi một tiếng sao? Như vậy cũng quá vô tình rồi phải không? Ta dù gì cũng từng..."

"Câm miệng!" Hàn Kỷ Thanh buột miệng nói ra hai từ để làm đứt đoạn lời nói mang ba phần đáng tiếc bảy phần cười nhạo của Hách Liên Ngữ Vy, còn thường xuyên ngước đầu lên nhìn cầu thang, xem xem em trai bảo bối của hắn có xuất hiện ở không gian này không. Nói đùai! Nếu để bảo bối của hắn nhìn thấy Hách Liên Ngữ Vy người phụ nữ này cứ nghênh ngang xuất hiện ở phòng khách nhà mình, hắn dám đảm bảo, nửa năm tiếp sau đó, hắn dự đoán rằng lại phải bay đi bay lại khắp Âu châu, trải qua trong sự thê thảm đề tìm kiếm em trai bảo bối của hắn rồi.

"Hách Liên Ngữ Vy, ngươi đến đây làm gì?" Nhìn thấy cửa cầu thang không giống như là sẽ có người xuất hiện, Hàn Kỷ Thanh cuối cùng cũng yên tâm lại một tí, vẻ mặt không tốt lành gì nhìn lấy Hách Liên Ngữ Vy, sau đó lại nhìn Roy đang ở một bên một bộ dạng xem fim hay: "Vũ Văn, ngươi đâu phải là không biết..."

"Ta biết, Kỷ Thanh."

Vẫy rồi vẫy tay, làm đứt đoạn lời nói của Hàn Kỷ Thanh, Roy kéo lấy Hách Liên Ngữ Vy ngồi trên ghế sofa một cách thản nhiên , còn không quên để chú Nguyên-đang vội chạy qua để nghênh đón Ngữ Văn thiếu gia nấu hai ly caffe đem qua.

Nhìn Hàn Kỷ Thanh liếc Hách Liên Ngữ Vy một bộ dạng như đại địch sắp đến vậy, ý cười trong mắt Roy càng sâu, đưa tay vuốt tóc mái trước trán: "Đừng căng thẳng, Kỷ Thanh. Đừng quên chứ, Ngữ Vy hiện giờ là vị hôn thê của ta, Tiểu Thu sẽ không giống như lần trước vậy đâu."

Nghe vậy sắc mặt của Hàn Kỷ Thanh tốt hơn được một tí. Đáng tiếc, trời không nguyện ý người, ngay lúc hắn còn chưa nghĩ ra nên làm sao ứng phó với sự việc ở đây, cửa cầu thang truyền đến tiếng bước chân sột soạt, tiếp sau đó, giọng nói còn nồng mùi vị lơ mơ vang lên: "Anh hai, mới sáng sớm anh la ó gì chứ? Người ta còn muốn ngủ thêm..." Vừa nói còn vừa ngáp nhỏ một cái, khóe mắt tiết ra một giọt nước mắt, giờ mới có sức lực mở mắt ra, xem xem hiện trạng trong phòng khách.

Người trong phòng khách cậu ta đều biết. Dựa trên tay vịn cầu thang là anh hai thương thương nhà mình, mới bưng caffe bước vào là chú Nguyên, ngồi trên ghế sofa cả người toát ra mùi vị tao nhã là anh Vũ Văn xinh đẹp, còn một người...

Không khí như ngưng đọng vài giây, Hàn Kỷ Thu đưa tay dụi rồi dụi mắt, mới bỏ tay xuống. Tiếp sau đó chính là bầu không khí nặng nề bao phủ khắp căn phòng.

"Anh——-hai—-" Giọng nói kéo dài làm Hàn Kỷ Thanh biết tiểu bảo bối của mình sắp giận dữ rồi. Vả lại là thuộc loại vô cùng giận dữ. Vừa định mở miệng giải thích nhưng lại bị người khác chiếm mất cơ hội trước rồi.

"Tiểu Thu, lâu quá không gặp. Lần trước gặp mặt chỉ có vài phút ngắn ngủi, em còn nhớ chị không?" Mặc kệ Hàn Kỷ Thanh mặt mày tái mét, Hách Liên Ngữ Vy ngước đầu lên nhìn đứa trẻ rõ ràng có thái độ thù địch với mình, mỉm cười một cách ngọt ngào.

Nụ cười như vậy không sao, Hàn Kỷ Thu lập tức hung tợn liếc Hàn Kỷ Thanh một cái, sự giận dữ và uất ức chứa trong ánh mắt đó, làm tim Hàn Kỷ Thanh nhói một cái, lập tức mặc kệ hai con yêu nghiệt trong phòng khách. Trong ba bước thì chạy hai bước đến cửa cầu thàng ôm lấy Hàn Kỷ Thu: "Bảo bối em nghe anh nói, em đừng có hiểu lầm!"

"Người ta cũng tìm đến nhà rồi, anh muốn em sao không hiểu lầm được?!" Hàn Kỷ Thu lửa giận công tâm, bắt đầu nói mà không suy nghĩ, "Đã như vậy thì anh làm gì phải đi tìm em? Để em ở ngoài tự sinh tự diệt không phải được rồi sao? Cút đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa!" Nói rồi thì dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Hàn Kỷ Thanh.

Nghe thấy bảo bối của mình nói như vậy, Hàn Kỷ Thanh lại càng hoảng rồi. Hắn không muốn lại phải chịu đựng sự đau khổ của nửa năm, thấy người trong lòng còn đang giãy giụa không dứt, lập tức quay đầu hét lớn: "Hách Liên Ngữ Vy, ngươi tự giải thích rõ ràng cho ta!"

Hách Liên Ngữ Vy rõ ràng không nghĩ đến Hàn Kỷ Thu sẽ phản ứng lớn như vậy, ngay lập tức có tí ngơ ra rồi. Cô ta tuy biết Hàn Kỷ Thu vì sự việc năm đó mà trong lòng có khúc mắc với mình, nhưng bây giờ người cũng trở về lâu vậy rồi, Hàn Kỷ Thanh cũng nên giải thích rõ ràng rồi, nhưng không ngờ đến mâu thuẫn của cậu ta đối với mình vẫn lớn như vậy.

"Tiểu Thu, khoan giận đã, lần này em trách nhầm anh trai em rồi." Người không chịu nổi phải lên tiếng điều chỉnh lại đương nhiên là Roy.

Thật ra Roy cũng có tí giật mình. Xem ra lúc trước Tiểu Thu bỏ nhà ra đi cả nửa năm trời không phải chỉ đơn giản là giận dỗi bỏ đi, trong đó chắc còn không ít nhân tố phức tạp. Nếu không thì tại sao Tiểu Thu-người trước giờ luôn không câu nệ chuyện vặt vãnh, chưa từng để bụng việc gì – qua lâu vậy vẫn còn phản cảm lớn như vậy với Hách Liên Ngữ Vy chứ.

Nghe xong lời của Roy, sự giãy giụa của Hàn Kỷ Thu cuối cùng cũng yếu lại, nhưng đôi mắt như thú nhỏ vậy vẫn nhìn anh hai nhà mình đầy giận dữ, một bộ dạng "Anh không giải thích rõ ràng xem em làm sao trừng trị anh" .

Hàn Kỷ Thanh thấy bảo bối trong lòng mình bình tĩnh lại, lập tức mở miệng giải thích: "Bảo bối, em biết anh với cô ta chỉ là bạn thôi mà, quan hệ gì khác đều không có. Vả lại cô ta hiện giờ là vị hôn thê của anh Vũ Văn của em, đối tượng liên hôn mà anh Vũ Văn của em nói mấy hôm trước chính là cô ta Hách Liên Ngữ Vy, cô ta chính là đại tiểu thư của nhà Hách Liên." Một câu nói không mang dấu câu không nghỉ hơi được nói xong, Hàn Kỷ Thanh lo sợ mình nói chậm tí thì bảo bối trong lòng lại chạy mất.

Nghe xong sắc mặt của Hàn Kỷ Thu cuối cùng cũng ôn hòa lại, đẩy Hàn Kỷ Thanh ra, chỉnh đốn lại bộ đồ ngủ do lúc nãy giãy giụa nhúc động làm cho nhăn nhúm, lại liếc Hàn Kỷ Thanh một mắt, nhanh chóng chạy về phòng của mình rồi.

Hàn Kỷ Thanh giờ mới thở phào một cái, vừa quay đầu thì thấy hai thủ phạm đang ngồi uống caffe một cách nhàn nhạ, trong thoáng chốc giận đến nổi xém tí không thở được.

"Mấy người đến làm gi?"

Xuống cầu thang, vẻ mặt Hàn Kỷ Thanh vẫn không tốt gì mấy. Nhưng dù gì hai người trước mặt vẫn là bạn chí cốt của hắn, giờ mới nhịn lấy ý định đuổi người. Gần đây Roy xoay quanh các loại tiệc thương nghiệp, Hách Liên Ngữ Vy cũng vì việc đính hôn mà bận tối mặt tối mày, hai người sẽ cùng nhau xuất hiện ở phòng khách nhà mình, tuyệt đối không phải vì đến để đùa với mình.

Roy vẫn duy trì nụ cười tao nhã, nhưng trong nụ cười còn mang theo tí không phải: "Xin lỗi Kỷ Thanh, lần này là sự sơ sót của ta, hôm nay ta với Ngữ Vy đến là để đưa thiệp mời. Sẵn tiện cùng ngươi bàn thảo một tí về chi tiết trong ngày hôm đó."

"Chi...tiết?" Hàn Kỷ Thanh cầm lấy tấm thiệp Hách Liên Ngữ Vy đưa qua, lấp lánh ánh vàng, đẹp biết mấy, "Hai người đính hôn, tại sao lại bàn luận chi tiết với ta?"

"Chậc, ngươi không biết?" Roy nghiêng mắt nhìn Hàn Kỷ Thanh một cái. Cái nhìn này làm hai người còn lại cùng một lúc tim đập nhanh vài nhịp. Roy chắc cũng biết cái nhìn cười nhạo xen thêm nét mê hoặc của bản thân có uy lực lớn bao nhiêu, khóe môi cong lên cười nói: "Ngươi không phải cũng muốn xem xem Mục Tư Thiều sẽ có cử động gì sao? Lần này còn chưa đợi ta gửi thiệp. 'mẫu thân đại nhân' của ta đã nhịn không được gửi qua Niello rồi." Nói rồi Roy bĩu môi.

Mục đích Vũ Văn Di mời Mục Tư Thiều hắn rõ hơn ai hết, chính là muốn triệt để đoạn tuyệt sự qua lại của hắn với Mục Tư Thiều. Nhưng mà chiêu này, có phần hơi xưa rồi. Đối với Mục Tư Thiều không hề có tí ti sức uy hiếp, đối với hắn cũng không có chút ràng buộc. Thế nhưng Roy vẫn là rất sẵn lòng nhìn xem bộ dạng ghen tuông của Mục Tư Thiều. Tuy hơn một nửa khả năng là Mục Tư Thiều sẽ dùng gương làm phụ nữ la hét đó để mỉm cười nói lời chúc mừng với hắn, nhưng trong đôi mắt sắc bén, tỏa ra hơi vị của người cầm quyền chắc chắn sẽ có một số biểu hiện gì khác.

Liếc Hàn Kỷ Thanh và Hách Liên Ngữ Vy một mắt-lúc này đang lộ ra ánh mắt "Ngươi quả nhiên không có gì tốt đẹp", Roy tao nhã cầm lấy ly caffe chú Nguyên mới bưng đến hớp một ngụm nhỏ: "Bộ fim này trở nên càng lúc càng thú vị rồi, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off