Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tổng thống special của khách sạn Lotus, luôn có một căn là dành riêng cho ông chủ nhà mình.

Mục Tư Thiều đi tiếp đãi những lão đại của hắc đạo dùng cơm trưa, Hứa Thụy thì bị bỏ lại một mình trong phòng.

Ở trong phòng hồi lâu, sau khi lời khen và tính mới mẻ đối với căn phòng lộng lẫy tráng lệ như vậy qua đi, Hứa Thụy đã vô cùng chán nản, thế là ngồi bên giường đợi Mục Tư Thiều trở về.

Một lát sau, cuối cùng cũng có người nhấn chuông, Hứa Thụy vui vẻ chạy đi mở cửa, vừa mở ra, đứng ngoài cửa không phải là người đàn ông mà cậu ta chờ đợi.

"Hứa thiếu gia."

Ngoài cửa tổng cộng có năm người, Hứa Thụy một người cũng không biết, nghe thấy xưng hô của đối phương với bản thân, hỏi một cách hơi ngập ngừng: "Các vị là...?" Cậu ta nhớ thuộc hạ của Mục Tư Thiều đều gọi cậu ta là "Hứa thiếu gia". Còn những cái bất mãn và miệt thị ẩn giấu trong lời xưng hô xem ra tôn trọng này, cậu ta đã không lạ lẫm gì rồi.

Thế nhưng những người ở trước mắt này xem ra khá là chuyên nghiệp, biểu tình lạnh băng, hình như không có gì có thể làm họ sinh ra tâm trạng khác.

Đứng đầu trong năm người là một người đàn ông tướng mạo không tệ, hơi có mùi vị ôn hòa, một cặp kính gọng đen, che đi đôi mắt vốn có thể sắc bén của ông ta. Bốn người còn lại, hai nam hai nữ, trong tay hai người đàn ông là hai cái hộp đen, và hai người nữ là cầm khoảng mười bộ đồ được treo lên với vật che bụi.

Thản nhiên nhìn Hứa Thụy một hồi, người đàn ông đứng đầu mở miệng rồi: "Hứa thiếu gia, Mục đổng dặn dò, yến tiệc tối nay vô cùng quan trọng, chúng tôi là nhà thiết kế, tạo mẫu tóc, hóa trang anh ấy mời đến. Chúng tôi phụ trách tạo hình cho người để tham dự yến tiệc tối nay."

"Òh... Mời vào." Hứa Thụy vội vã nhường đường, để cả hàng người bước vào phòng.

Chỉ thấy năm người vừa bước vào phòng thì lập tức mở hộp công cụ trong tay ra, chuẩn bị cho việc "cải tạo".

"Hứa thiếu gia, có thể mời người tạo một tư thế đứng tùy ý không?" Người đàn ông đứng đầu nhìn Hứa Thụy đang đứng ngồi không yên, hơi nhíu rồi nhíu mày.

Chưa từng gặp qua cảnh tượng lớn này Hứa Thụy sao có thể tùy ý được, đứng sao cũng cứng đờ.

"Hmm... Cái đó..." Hứa Thụy muốn hỏi xem đối phương muốn làm gì, nhưng không biết nên xưng hô người đàn ông đó ra sao.

"Spencer." Vẫn nhìn tư thế đứng kì quặc của cậu ta rồi nhíu mày, người đàn ông có tí ôn hòa đó lại như biết cậu ta muốn nói gì vậy mà trả lời.

"Àh? Òh..." Hứa Thụy để hai người nữ đó tạo dáng, cúi thấp đầu: "Có thể nhanh tí không? Tôi không quen như vậy."

"...Được thôi. Sally, lấy số 11 cho Hứa thiếu gia thay." Spencer trầm ngâm nửa buổi trời cuối cùng cũng quyết định.

Người con gái tên Sally lập tức lấy một bộ đồ từ trong đó ra, bỏ đi vật che bụi, đưa cho Hứa Thụy. "Hứa thiếu gia, thay vào đi."

Hứa Thụy nhìn bộ đồ đó có tí ngẩn ra—-Thứ trước đó cậu ta mặc trên người, chỉ là áo thun bình thường, đương nhiên đều là trang phục hàng hiệu sau khi cậu ta đi theo Mục Tư Thiều rồi Mục Tư Thiều thanh toán cho. Nhưng "số 11" mà Sally đưa cho cậu ta lại là một bộ vest trắng chính thức, phối với áo sơ-mi xám nhạt, cà-vạt cùng tông màu nhưng màu sắc hơi đậm tí, chỉ nhìn như vậy thôi, đã đủ để cảm giác được giá tiền không thấp của bộ quần áo này.

Và chưa đợi Hứa Thụy mở miệng, thì đã bị một người con gái khác đẩy vào phòng thay đồ, sẵn tiện đóng cửa.

Trong phòng thay đồ rộng lớn có rất nhiều quần áo, cùng với giày dép, đồng hồ đeo tay v...v... Hứa Thụy có thể nhìn ra được, những thứ này đều là của Mục Tư Thiều. Xem ra Mục Tư Thiều thường ở đây...

Điều Hứa Thụy không biết là, Lotus là sản nghiệp đầu tiên dưới trướng của tập đoàn Niello. Có thể nói, khách sạn Lotus chính là tiền thân của cả tập đoàn Niello. Trước khi tổng bộ của tập đoàn Niello-với khí thế lớn mạnh đến độ làm người ta không dám nhìn thằng như ngày hôm nay được hình thành, Lotus chính là đại diện tổng bộ. Và Mục Tư Thiều càng thường ở trong khách sạn, đương nhiên, lúc đó đã có không ít người muốn leo lên giường của hắn rồi.

Bên ngoài phòng thay đồ chỉ có tiếng ma sát thu dọn đồ đạc của những người đó.

Thấy không ai thúc giục, Hứa Thụy cũng không gấp rút thay đồ, ngược lại là từ từ tìm tòi trong phòng thay đồ.

Được Mục Tư Thiều cứu, sau đó bị hắn đem về nhà, cũng được khoảng hai tháng rồi. Hứa Thụy cảm thấy, hai tháng này có thể nói là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu ta.

Thói ham cờ bạc ham rượu chè của cha sớm đã ép mẹ từ bỏ cái nhà này tự mình rời khỏi, và Hứa Thụy cũng vì vậy mà sớm từ bỏ đường học vấn đi khắp nơi làm việc, chính là để trả nợ giúp cha, không ngờ đến cuối cùng lại là cha ruột của cậu ta, lại bắt cậu ta bán thân, đi trả đống nợ với lãi suất chồng chất, đã nhiều đến không cách nào gánh vác được nữa.

Và đi theo Mục Tư Thiều, không những cho cậu ta ăn no mặc ấm, càng cho cậu ta qua một cuộc sống như quý tộc.

Nghĩ đến đây, Hứa Thụy không khỏi thở dài, lấy một cái áo sơ-mi từ trong tủ ra—-Nền trắng viền xanh nhạt, chiếc áo sơ-mi với khuy cổ tay áo và khuy áo nạm kim cương, lộng lẫy mà xa xỉ, và trên đó, hình như vẫn còn mùi vị nam tính dễ chịu của người đàn ông đó.

Hứa Thụy không khỏi đắm chìm trong mùi vị đó, thậm chí còn bắt đầu nhớ nhung vòng tay ngang ngược của đàn ông rồi...

"Hứa thiếu gia, thay xong chưa?"

Tiếng gõ cửa đột ngột làm đứt đoạn sự mê mẫn của Hứa Thụy, thứ truyền đến là giọng nói của Spencer đó.

"Ah! Sắp xong rồi. Xin... đợi thêm một tí." Hứa Thụy vội vã treo cái áo về chỗ cũ, muốn khoác cái áo trên tay, ánh mắt liếc một cái, lại nhìn thấy một cái áo khác bên cạnh cái áo đó—-Chỉ bằng mắt cũng có thể nhìn ra sự khác biệt về kích cỡ, đó tuyệt đối không phải của Mục Tư Thiều!

Hứa Thụy có tí ngạc nhiên, ở đây sao lại có quần áo của người khác? Chẳng lẽ là... người tình trước đó của Mục Tư Thiều để lại? Hay là... Roy đó?

Vừa nghĩ đến Roy, trong đôi mắt vốn mơ màng của Hứa Thụy lập tức được thay thế bằng vẻ đố kỵ.

Đó là một cái áo sơ-mi lụa đặt làm cao cấp, đương nhiên loại học sinh nghèo như Hứa Thụy tự nhiên là không biết bộ đồ đặt làm cao cấp. Phong cách kiểu quý tộc của Anh quốc, một màu thuần duy nhất, trong sự giản dị xen tí quý phái cùng lộng lẫy.

Hứa Thụy không ngăn được sự đố kỵ cùng cơn giận dữ trong lòng giật chiếc áo sơ-mi xuống, lật qua lật lại, tìm thấy một cái tên được thêu bằng chỉ vàng tại cổ tay áo-Roy.

Nhà Hách Liên.

Lúc này Roy với cả nhà Hách Liên và lão hồ ly Tần Vạn Dư này cùng nhau ngồi trong phòng khách, sau khi Tần Vạn Dư và đổng sự trưởng Hách Liên bàn xong việc công, đề tài bàn luận chuyển sang chuyện hôn nhân của Hách Liên Ngữ Vy và Roy.

Tần Vạn Dư từ chối lời mời dùng cơm trưa của Mục Tư Thiều, cùng với Hách Liên Ngữ Vy và Roy về đến nhà Hách Liên.

Đối với việc Tần Vạn Dư sẽ đến, phu phụ Hách Liên đều có chuẩn bị, vô cùng nhiệt tình. Nhưng Roy biết, xí nghiệp nhà Hách Liên bị kiềm chế bởi Tần Vạn Dư này, thế nên ngoài mặt không thể không thân thiết với ông ta. Và Hách Liên Ngữ Vy, cũng chính vì nguyên nhân này mới nhận ông ta là cha nuôi.

"Xem ra lần này con gái nuôi bảo bối của ta đúng là không nhìn lầm người, Vũ Văn thiếu gia quả thật là nhân tài ẩn danh." Tần Vạn Dư một bộ dạng cười tươi như hoa nở. "Thế nhưng Vũ Văn thiếu gia đã là người thừa kế của nhà Vũ Văn, tại sao lại làm phó giám đốc của Hàn thị? Theo như ta biết, quý phủ và Hàn thị không hợp nhau nhiều năm. Không biết Vũ Văn thiếu gia nghĩ sao đây?"

Sớm biết Tần Vạn Dư sẽ đặt ra câu hỏi này, Roy cùng Hách Liên Ngữ Vy nhìn nhau một cái, cả hai đều nhìn thấy ý cười khẫy trong mắt đối phương.

Trong mắt phượng được che giấu bởi kính gọng vàng thoáng qua một tia sáng không ai phát hiện: "Giám đốc Hàn thị Hàn Kỷ Thanh là bạn thân lúc tôi còn đi học. Việc hợp tác lần này, chỉ vì giúp đỡ Hàn Kỷ Thanh mà thôi, không liên quan đến gia tộc."

Xem ra lão hồ ly này đã định sẵn chủ ý lên nhà Vũ Văn rồi. Hừ, một nhà Hách Liên còn chưa đủ, lại tham lam đến mức độ này...

Duyên Hợp hội là bang phái hắc đạo của Singapore, nhưng vì Singapore đất ít người thưa, Tần thị tuy là xí nghiệp đăng kí tại Singapore, nhưng có một bộ phận thế lực rất lớn lại ở trong lãnh thổ Trung Quốc. Muốn nói trong số những tập đoàn có liên quan đến Roy, có thể sánh được với Tần thị chắc là duy nhất chỉ có Niello thôi. Và xí nghiệp Tần thị ngoại trừ kiếm tiền còn là công cụ để rửa những đồng tiền bất chính của Duyên Hợp hội, nhưng lại khác một trời một vực với Niello.

"Hmm? Giám đốc Hàn thị cũng là một hậu bối ưu tú hiếm có, so với thời cha của cậu ta, bây giờ Hàn thị có thêm phần sức sống. Vũ Văn thiếu gia đã là bạn thân của giám đốc Hàn thị, vậy khi nào giới thiệu cho ta biết đây?" Tần Vạn Dư cười một cách ôn hòa, hình như rất có hứng thú của giám đốc Hàn thị. Những người quen biết với bản tính tham lam của ông ta đều biết, Tần Vạn Dư sớm xem trúng triển vọng phát triển của Hàn thị ở khoảng bất động sản. Đúng là một người lòng tham không đáy đó...

Thế nhưng loại người đầy tham vọng như vậy luôn dễ đối phó. Điểm yếu của Tần thị, chính là có mối liên hệ không thể tách rời với hắc đạo. Nghĩ chắc tổ chức của cảnh sát quốc tế cũng không thể không có hồ sơ của Tần thị. Chỉ tội là không có chứng cứ thôi.

Roy đưa tay nâng rồi nâng kính, phát hiện Hách Liên Ngữ Vy đang nhìn về phía hắn.

Làn môi mỏng tao nhã nhè nhẹ kéo ra một đường cong tự tin—-Xem ra, là nên xử lý một tí Tần Vạn Dư này mới được rồi? Ngữ Vy đại tiểu thư chưa hề cầu xin ai cũng thể hiện ra loại biểu tình xin giúp đỡ đó... Thật hiếm có. Chính là không biết nếu Tần thị gặp khó khăn... Vậy Duyên Hợp hội phía sau Tần thị thì sao nhỉ?

Trong đầu đột nhiên thoáng qua gương mặt của người đàn ông ngang ngược nào đó—-Haha, thân là giáo phụ, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off