Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiền anh triệt để rời khỏi Thiều."

Giọng nói của thiếu niên hơi nhu nhược, không có sức sống và nét tươi sáng nên có như các nam sinh hai mươi tuổi bình thường. Chắc là có liên quan với điều kiện và hoàn cảnh sinh trưởng từ nhỏ chăng.

Thế nhưng giọng nói nhu nhược như vậy nói câu nói này lại rất có khí phách, có sức hơn tưởng tượng—-Đương nhiên là nếu như làm lơ đi sự run nhẹ và cảm giác tự ti không cách nào che giấu đó

Roy như nghe được lời gì tức cười lắm vậy, đưa tay xoa nhẹ vầng trán, ý cười bên khóe môi không tự khống chế được mà phới phới lên: "Bạn nhỏ, có biết mình đang nói gì không vậy?"

Đứa trẻ này thật sự không biết che giấu tý nào cả...... Thẳng thắn như vậy, làm sao sống còn trên cái xã hội lòng người độc ác này chứ? Mục cũng thật là, lại làm ô nhiễm một đứa trẻ tâm địa thuần khiết không chút tì vết như vậy. Roy suy nghĩ có tý vô nại.

Trong thế giới của Roy, người thuần khiết không tì vết có hai loại. Một loại là xuất thân ưu việt, công tử nhà giàu vừa sinh ra là không có bất kỳ phiền não gì, ví như Hàn Kỷ Thu. Thế nhưng Hàn Kỷ Thu tính cách bộc trực nóng nảy, tâm địa trong suốt không tì vết, đó là được kiến lập trên thực lực tuyệt đối, cậu ta tuyệt không phải người đầu óc ngây thơ.

Còn một loại thì giống như Hứa Thụy vậy, là đứa bé xuất thân cùng thể chất bản thân đều không phải rất tốt. Họ tuy sinh sống ở tầng thấp nhất của xã hội, nếm qua một tý chua ngọt đắng cay. Nhưng những người này là không cách nào trải nghiệm được nếp sống ăn người không nhả xương của tầng trên xã hội. Bản lĩnh sát ngôn quan sắc (thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt) được rèn luyện trong tầng thấp nhất của xã hội này đối với một số người còn có thể, nhưng nếu như đối thủ là Roy loại yêu nghiệt ngàn năm như vậy, vậy thì quá không đủ để xem rồi.

Bởi thế cử động quá trực tiếp như vậy của Hứa Thụy, chỉ làm Roy cảm thấy không tự lượng sức và tức cười mà thôi.

Nhìn thấy Roy trong một tý bất ngờ xen vẻ chế nhạo, Hứa Thụy có tý bị chọc giận rồi, nhhưng vẫn là kiềm nén cơn giận. Sự sợ sệt ban đầu đã dần dần mất đi, bây giờ trong lòng Hứa Thụy chỉ muốn đem người đàn ông xinh đẹp trước mắt này trục xuất một cách triệt để khỏi tầm mắt của Mục Tư Thiều.

"Khuynh Mặc, tôi vốn dĩ rất thích anh." Hứa Thụy lúc nãy cũng không căng thẳng nữa, ngược lại ngồi ở một bên khác của ghế sofa.

Roy nghe nhướng rồi nhướng mày tỏ ý cậu ta tiếp tục.

"......Anh với Thiều không phải đã chia tay rồi sao?" Đã chia tay rồi tại sao còn phải xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy? Không chỗ nào không có, giống như dây leo tà ác, bò khắp căn nhà thuộc về cậu ta và Mục Tư Thiều.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ chủ quan của Hứa Thụy mà thôi.

"Haha, thứ cậu biết cũng không ít. Cậu là làm sao biết được ta? Mục Tư Thiều nói cậu nghe ư?" Roy bắt đầu giành lấy quyền chủ động một cách ung dung thản nhiên. Tuy hắn khá đáng tiếc đứa trẻ này, nhưng đối với một đứa trẻ công khai khiêu chiến muốn giành đàn ông với hắn, hắn sẽ không mềm lòng nhẹ tay.

"Đương nhiên không phải......"

"Ỏh? Vậy là việc thế nào, nói ra nghe xem? Ta nhớ Mục Tư Thiều không có thói quen khai báo việc lúc trước với người tình." Còn không đợi Hứa Thụy mở miệng, Roy đã sớm một bước nói ra.

Hứa Thụy cắn rồi cắn răng, "Nhân viên của Niello đều biết người tình trước đó của Thiều tên Roy...... Ngay cả Thiều cũng thường vô ý nhắc đến tên anh. Hôm đó anh với Thiều ở Poppy cả đêm......"

"Cậu theo dõi Mục Tư Thiều?" Nghe đến đây, Roy mới thật sự có tý kinh ngạc rồi. Tiếp theo đó lại có tý tức cười. E rằng Mục Tư Thiều sớm biết rồi...... Nếu không lúc nãy cũng không dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cậu ta.

Roy lắc rồi lắc đầu trong lòng. Mục Tư Thiều tuy lăng nhăng tý, đối với người tình lại là cực tốt—-Lúc nãy hắn lộ ra loại ánh mắt lãnh đạm đó với Hứa Thụy làm hắn cũng cảm thấy có tý ngạc nhiên. Nghĩ chắc là cử động nào đó của Hứa Thụy chọc giận hắn rồi. Ai bảo thân phận thực sự của tinh anh trong giới thương nghiệp đại đổng sự trưởng Mục Tư Thiều là giáo phụ hắc đạo giết người không chớp mắt chứ...... Chọc giận hắn thật, kết cục chắc là...... Chậc chậc...... Roy bắt đầu thấy đáng thương thay cậu trai này rồi.

Bị ánh mắt xen sự cảm thông của Roy nhìn đến cả người khó chịu, Hứa Thụy lại bắt đầu có tý sốt ruột rồi. Cậu ta nói nhiều vậy, đối phương vẫn chưa tỏ thái độ gì......

"Hai người đã chia tay rồi. Vậy thì phiền anh, đừng gặp Thiều nữa, yêu cầu này không quá đáng chứ?" Cắn rồi căn môi, Hứa Thụy được xem là hạ thông điệp cuối cùng.

Roy vừa uống cạn giọt rượu tinh khiết cuối cùng, vừa ngước đầu lên nhìn ở nơi không xa Mục Tư Thiều đang trò chuyện với người khác, đúng lúc ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn về bên này. Roy cong khóe môi lên, nâng rồi nâng ly rượu tỏ ý.

Mục Tư Thiều thấy vậy cũng làm một động tác đáp lại. Chỉ có bản thân hắn biết, trong lòng luôn lo lắng. Nửa đêm, sắp đến rồi......

Hứa Thụy thấy hắn không trả lời, lại thấy hắn chào hỏi với người khác, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn, trong lòng lại run một cái...... Họ...... Thiều và hắn......

"A!"

Tiếng la thảm thiết làm đứt đoạn ý ghen tuông bắt đầu dày đặc của Hứa Thụy. Có tý hoang mang ngước đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, nhưng lại không thấy gì cả.

Góc khuất Roy và Hứa Thụy đang ở sát bên cửa sổ kiểu Pháp to lớn, phía ngoài chính là hồ bơi lộ thiên. Cửa sổ chạm đất được đóng chặt ngăn cách sự huyên náo và ồn ào, hồ bơi dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng mờ nhạt, hơi vắng lặng và cô tịch.

Và tiếng kêu la lúc nãy, liền theo sau là một tiếng súng, truyền từ bên ngoài vào, đinh tai nhức óc, làm cả căn nhà trong thoáng chốc từ ồn ào trờ về yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về nơi phát ra tiếng động, trên mặt không có sự lo sợ đáng có—-Mà là căng thẳng và hưng phấn!

Tim của Roy chìm xuống một cái, cái gọi là phim hay¸ có thể......Đã phải bắt đầu rồi.

"Xem ra có chuyện rồi đó. Có lời gì, lần sau mới nói tiếp, bạn nhỏ."

Đứng dậy từ trên ghế sofa, Roy nói với Hứa Thụy một cách thờ ơ, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài. Từ góc độ của hắn, vừa đúng nhìn thấy trên bãi cỏ bên cạnh hồ bơi, một phụ nữ gợi cảm với bộ sườn xám khắp người là máu đang nằm trên đất—-Roy nhận ra, người phụ nữ đó chính là người lúc nãy cùng xuất hiện với hội trưởng Tam Hợp hội của Hồng Kông Lôi Khắc-Lý! Và người đàn ông đứng bên cạnh, tay giơ súng, đang cầm khăn quàng chắc là lấy xuống từ trên cổ của "nạn nhân" lau chùi một cách cần thận.

Dưới mắt mọi người cầm súng hành hung, vả lại còn thong dong điềm tĩnh, phảng phất hoàn toàn không liên quan đến hắn...... Xem ra, chắc là thuộc hạ của lão đại nào đó, vả lại là loại địa vị không thấp..

Mục Tư Thiều thân là chủ nhà lập tức thì đi về phía hồ bơi. Và đi theo kế bên lại là Thiệu Cảnh không biết xuất hiện từ khi nào......Xem ra chắc là sớm đã mai phục ở đây, đợi đến giây phút cuối cùng mới bước ra. Như vậy, độ nguy hiểm của cái gọi là "tiết muc" sau đây thì càng lớn rồi.......

"Việc gì vậy?" Mục Tư Thiều hỏi. Trong ngữ khí lại không có sự phẫn nộ gì, có thể thấy được những việc này đối với hắn đã không lạ lẫm gì, thậm chí có thể nói là bình thường.

"Tiên sinh, nô gia quản giáo bất nghiêm." Người đứng ra nói chuyện là bản thân Lôi Khắc-Lý, "Sũng vật không nghe lời lắm, vốn định đưa về huấn luyện lại. Ai ngờ......" Nói rồi ánh mắt nhìn về phía người đàn ông lau súng, "Việc gì vậy?"

"Lão đại, cô ta không nghe lời lắm, muốn giật súng bỏ trốn. Thế nên thuộc hạ mới......"

"Thì ra là vậy......" Lôi Khắc gật rồi gật đầu, không hề đáng tiếc thậm chí mang theo vẻ chán ghét nhìn người phụ nữ vài phút trước còn đang làm nũng trong lòng mình, "Xử lý sạch sẽ, đừng gây phiền toái cho giáo phụ tiên sinh."

"Vâng." Người đàn ông đó trả lời thì giao cho mấy người đem xác chết khiêng đi rồi.

Bĩu rồi bĩu môi, Roy cuối cùng cũng biết ba xác chết vô danh bị chôn vùi xuất hiện trong khu rừng xung quanh mấy năm trước là sao ra rồi.

"Theo thông lệ, tiết mục tiếp theo đây nghĩ chắc các vị cũng biết rõ." Mục Tư Thiều quan sát những người bởi vì mùi máu tanh mà bắt đầu không yên ở xung quanh, khóe môi nở ra một cười lạnh lùng, "Thế nhưng đừng gây ra án mạng nữa, ta không muốn nơi đẹp đẽ này bị cảnh sát ghé thăm lần nữa." Nói rồi lại quay về phía Lôi Khắc-Lý, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng qua đó, xuyên thấu tim người, "Sủng vật của Hội trưởng Tam Hợp hội mang theo mất rồi...... Thiệu Cảnh, đem đám người đó qua đây. Để Mr.Lee cao quý cô đơn một mình, thân là chủ nhà ta đây cũng quá không tròn bổn phận rồi. Chi bằng chúng ta vào nhà trước. Thời tiết có tý lạnh rồi." Nói rồi dẫn đầu bước vào trong nhà.

Thiệu Cảnh không hề thấy vẻ bông đùa thường ngày, mặt mày nghiêm túc trả lời.

Chốc lát sau, thì có hai người áo đen đem theo một đám nam nam nữ nữ trẻ tuổi bước vào trong đại sảnh rồi. Những người này ăn mặc hở hang, có tý thậm chí chỉ khoác một lớp vải mỏng manh, hoàn toàn không có tác dụng che phủ.

Xem ra đoán đúng rồi...... Tiếp theo quả nhiên là Eros Party......Xem ra sủng vật và người tình mấy lão đại này vốn dĩ đem theo cũng đều không khác biệt gì với mấy nam nam nữ nữ vừa bước vào đó......

Nghỉ đến đây chân mày của Roy hơi nhíu lại—-Vậy lão hồ ly Tần Vạn Dư này, đem mình và Ngữ Vy đến đây, rốt cuộc có dụng ý gì chứ? Chẳng lẽ là muốn......

"Hihi, lần náy thứ Tần lão đem đến quả là cực phẩm. Chơi bao nhiêu người rồi, còn chưa từng thấy qua thứ tốt như vậy......" Giọng nói mang theo ý tục tĩu vang lên bên người, Roy thở dài trong lòng.

Xem ra, quyết định để Ngữ Vy rời khỏi trước là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off