Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc súng nồng nặc dần lan tỏa khắp đại sảnh rộng lớn, mùi vị vốn hoang phí tiêu tan trong thoáng chốc, lưu lại tý hơi lạnh theo cùng là tiếng súng kinh người đó ăn sâu vào tủy sống.

Nơi miệng súng của Sa Mạc Chi Ưng, làn khói cuối cùng cũng dần biết mất, người cầm súng vẫn chưa bỏ súng xuống.

Dần dần, có người bắt đầu phát ra tiếng động—-Những thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp được mua một đêm để đến đây "góp vui" cho yến tiệc này không dám hét lên tiếng, chỉ có thể bịt miệng lại, trên mặt là nỗi kinh hoàng cùng sợ hãi không cách nào che giấu, cố gắng núp đến nơi mình cho là ẩn mật nhất.

Ngay cả bình tĩnh như Roy, cũng nhất thời không thể nhận ra lúc nãy đã xảy ra việc gì. Tuy vì để tránh viên đạn đang bay tới mà ngã vào ghế sofa ở một bên, nhưng trên người lại không hề có gì không ổn.

Roy rất rõ, bản thân tránh như vậy vốn dĩ tuyệt đối không tránh khỏi viên đạn đang bay tới đó, thế nhưng tại sao lại nguyên vẹn không sao......?

"Bạch Ưng, mấy năm không gặp, nóng tính lên không ít." Giọng nói trầm thấp quen thuộc thu hút Roy quay đầu, chỉ thấy Mục Tư Thiều từng bước bước về phía bản thân, trong tay thình lình cầm một khẩu súng!

Mục Tư Thiều nhíu chặt đôi chân mày, Cách Lạc Khắc 17 (súng ngắn Glock17-Vào năm 1983, lục quân nước Áo yêu cầu công ty hữu hạn Cách Lạc Khắc-Áo chế tạo, từ đó súng ngắn Glock nổi danh trên thế giới. Bây giờ, súng ngắn Glock đã phát triển thành tộc súng đa dạng, lớn mạnh, có 34 loại) trong tay phát ra ánh sáng nhạt, trong mắt những lão đại nhìn thấy rõ việc gì đã xảy ra trong nháy mắt lúc nãy, Mr.S trước mắt cũng như tử thần tay cầm lưỡi hái, làm người ta không rét mà run.

Bất giác, tất cả mọi người đều không lưu dấu vết vậy tránh ra, trong vô hình nhường ra một con đường cho Mục Tư Thiều.

"Mục......?"

Thấy khẩu súng trong tay Mục Tư Thiều, Roy nhíu mày gọi nhẹ một tiếng nghi hoặc. Xem bộ dạng, là Mục Tư Thiều ra tay cứu mình?

Phảng phất như nghe thấy tiếng gọi nhẹ của Roy, Mục Tư Thiều nhẹ đến không phát giác được gia tăng tốc độ bước nhanh đến ghế sofa nơi Roy đang ngồi.

Bước chân dừng lại bên cạnh Roy, Mục Tư Thiều lại dời mắt đi, không nhìn người ngồi trên ghế sofa nữa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Bạch Ưng vẫn đang giơ súng, chơi lấy khẩu Glock17 trong tay của bản thân, trên mặt lại không lộ ra vẻ không vui.

Thế nhưng người quen biết với Mr.S đều biết, từ sau khi cuộc tranh ngôi vị giáo phụ hắc đạo Á châu hạ màn, vị tân giáo phụ này chưa từng tùy tiện tự tay sử dụng vũ khí . Vampire Ifant Thiệu Cảnh bên cạnh hắn cùng với một lượng lớn sát thủ đẳng cấp trực tiếp nghe lệnh giáo phụ do Thiệu Cảnh dẫn dắt thì đủ để cả hắc đạo Á châu kiêng kỵ. Bởi thế không ai dám tùy tiện chạm vào đường biên của giáo phụ.

Thế nhưng hôm nay Mục Tư Thiều lại đích thân ra tay rồi...... Vì Vũ Văn Khuynh Mặc này, Mr.S đích thân ra tay, cản trở cử động của thiếu chủ U Ảnh-Bạch Ưng!

Không ai dám tin tưởng mắt mình, nhưng lại đều không thể không tin—-Trong giây phút Bạch Ưng bóp cò, đạn của Mục Tư thiều đã bay khỏi miệng súng, không chếch một ly đụng vào viên đạn vốn có thể lấy mạng của Roy!

Vỏ đạn rơi trên sàn rất nhanh bị người Thiệu Cảnh dặn dò xử lý sạch sẽ. Chỉ còn tí mùi thuốc súng đó vẫn lan tỏa trong không trung, hồi lâu vẫn chưa tiên tan.

Mấy lão đại và sát thủ sống cuộc sống nếm máu trên lưỡi dao trong thời gian dài này, tự hỏi không một ai có kỹ thuật bắn súng có thể sánh được với Mục Tư Thiều! Và mọi người đều biết, thứ mà Mục Tư Thiều có, không chỉ là kỹ thuật bắn súng không ai bì kịp đó mà thôi......

"Mr.Savior......" Cuối cùng cũng hồi thần, Bạch Ưng từ từ bỏ súng xuống, trong giọng nói mang theo tý run rẩy.

"Đối với người đẹp như vậy, Bạch Ưng lại nỡ nổ súng, thật không biết thương hoa tiếc ngọc." Phàng phất như không chú ý đến sự kinh hoàng của mọi người, Mục Tư Thiều ngồi xuống bên cạnh Roy, một tay vẫn chơi lấy súng của mình, một tay còn lại ôm lấy eo của Roy một cách thân mật, dùng sức một cái, đem người ôm vào trong lòng.

Tuy không mở miệng, nhưng ánh mắt đã tới tới lui lui nhìn khắp người trong lòng, cho đến khi không phát hiện bất cứ vết thương nào mới thở phào một cái—–Mục Tư Thiều tuy tin tưởng thực lực của bản thân, nhưng không thể bảo đảm Roy nguyên vẹn không sao. Dù gì viên đạn lúc nãy bay với tốc độ nhanh như chớp đến nơi cách lưng của Roy không đến hai mét dừng lại, khó đảm bảo người gần đó không bị dao động.

Roy không có mở miệng, cũng không có bất cứ dị nghị gì đối với cử động của Mục Tư Thiều, chỉ lắc rồi lắc đầu tỏ ý mình không sao.

Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, người đàn ông cả mặt cao sâu khó đoán, hỉ nộ khó biện, nhìn như thong thả chơi lấy súng trong tay của bản thân, cánh tay đang ôm lấy mình, lại đang run nhẹ!

Không khỏi thở dài trong lòng, Roy thả lỏng cơ thể, thuận theo động tác của Mục Tư Thiều dựa trên người của hắn—-Xem ra lúc nãy đích thực dọa phải người đàn ông này rồi......

Cảm nhận được động tác ngầm của Roy, Mục Tư Thiều lại giữ chặt thêm cánh tay đang ôm hắn.

Mục Tư Thiều đích thực không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Động tác rút súng của Bạch Ưng lúc nãy thậm chí làm hắn cực kỳ hoảng sợ.

Vừa nghĩ đến lúc nãy chỉ cần xảy ra tí ti sai lệch, người trong lòng hiện giờ không thể lành lặn ngồi đây rồi, thì Mục Tư Thiều chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa. May mà khi ngàn cân treo sợi tóc, hắn không hoảng mất tay chân, không thì hiện giờ......Trong lòng Mục Tư Thiều không khỏi còn lo sợ.

"Mr.Savior...... Thì ra đây là người của ngài." Nửa ngày trời, Bạch Ưng cố tỏ vẻ bình tĩnh mở miệng.

Không chỉ là Bạch Ưng, hầu như tất cả mọi người đều vì tư thế gần như đang ôm nhau của Mục Tư Thiều và Roy ở trước mắt mà "tỉnh ngộ". Đám người lúc nãy vây lấy Roy hiện giờ đều không ai bảo ai cùng nhau lùi về phía sau. Ánh mắt khiển trách oán hận dồn dập đổ về phía Tần Vạn Dư—-Dù gì Roy là hắn mang đến.

Tần Vạn Dư hiện giờ sớm đã tay chân phát run rồi. Hắn duy nhất không hiểu chính là—-Đang yên đang lành, Vũ Văn Khuynh Mặc này sao là người của Mục Tư Thiều? Hắn không phải cùng Hách Liên Ngữ Vy chuẩn bị đính hôn rồi sao?! Nhưng mà ngay lúc này, hắn không có gan dám đặt ra câu hỏi này, chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Mục Tư Thiều nghe xong lời của Bạch Ưng, chẳng nói đúng sai mà nhìn hắn một mắt, mở miệng hỏi ngược lại: "Ta thì hiếu kỳ, người đẹp đã nói những lời gì, lại làm Bạch Ưng giận dữ như vậy?" Đôi mắt sâu thẳm nhìn Bạch Ưng, vẻ sắc bén trong đó hình như có thể xem thấu tim người vậy, làm Bạch Ưng bị hắn nhìn đến toát mồ hôi lạnh.

Lúc nãy trước khi xảy ra chuyện, Mục Tư Thiều cùng Thiệu Cảnh đứng ở một bên, nhưng vẫn nhìn chằm chằm việc ở bên đây,

Mắt thấy Roy nói gì đó, sắc mặt của cả đám người đều thay đổi rồi. Lại thấy trên mặt Roy là nụ cười tao nhã thản nhiên chuẩn bị rời khỏi cũng không ai ngăn cản, Mục Tư Thiều thở phảo trong lòng. Với bản lĩnh của Roy, có thể thoát thân hai người họ vốn không cảm thấy kỳ lạ.

Mục Tư Thiều nào ngờ hơi còn chưa kịp trút xuống, thì đột nhiên nhìn thấy cảnh làm hắn kinh hồn bạt vía đó. Ngoài lo sợ, hắn cũng thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là lời gì có thể làm Bạch Ưng vốn háo sắc này lại hạ thủ với Roy-vật ưu tú cực phẩm này.

"......" Bạch Ưng ngậm miệng không nói, sắc mặt lại càng khó coi rồi. Và đám người lúc nãy nghe thấy lời Roy nói cũng dùng ánh mắt kỳ lạ, mang theo sự toan tính dồn dập đổ về phía hắn. Đó là hắc bang U Ảnh ở phố Hoa kiều thế lực lớn nhất của Mỹ......Nếu có thể chia được một tý, vậy thì lợi ích đó không thể nói hết được.

Nhìn vẻ mặt của Bạch Ưng, lại nhìn biểu tình của đám người Tần Vạn Dư, trong lòng Mục Tư Thiều đã có sự suy đoán.

Có thể làm Bạch Ưng thất lễ như vậy, lại có thể làm đám sói trong đồng hoang này lộ ra vẻ đói khát như vậy, chắc chính là việc của U Ảnh rồi.

Ánh mắt bất giác nhìn về phía Roy, trong lòng nghĩ, lại có thể biết được tin tức ẩn mật như vậy, hắn vẫn là quá xem thường người từng chung chăn gối này rồi......

Cảm nhận được ánh mắt của Mục Tư Thiều, Roy ngước nhẹ đầu, thì nhìn thấy ánh mắt dò xét xen vẻ thú vị của đối phương, không khỏi nhướng nhẹ chân mày.

Nhanh vậy thì biết được rồi sao? Ha~

Thế nhưng chiếu theo hôm nay Mục Tư Thiều là "ân nhân cứu mạng" của hắn, Roy không định đối đầu với hắn. Huống hồ, thân đang ở trong tòa lâu đài đầy bọn đầu trâu mặt ngựa này, có vị giáo phụ này ở bên cạnh, vẫn là an toàn nhiều rồi. Hắn không muốn lại một lần thử cái cảm giác bị súng đe dọa tính mạng.

"Xem ra Bạch Ưng có tí khó nói nên lời." Đang trong lúc Roy suy nghĩ, Mục Tư Thiều mở miệng rồi.

Roy bị Mục Tư Thiều ôm lấy dứng dậy, đang khó hiểu thì chỉ nghe Mục Tư Thiều nói tiếp: "Thôi vậy. Cậu đã không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Cảnh, nửa đêm còn lại thì vất vả cho ngươi rồi."

"Vang." Trước mặt người ngoài, dẹp đi vẻ lẳng lơ láu lỉnh thường ngày, Thiệu Cảnh vô cùng phù hợp thân phận Vampire Ifant của mình trả lời, nhưng lúc ngước đầu nhìn về phía Roy chớp rồi chớp mắt với bộ dạng ám muội.

Thiệu Cảnh này!

Roy bị hắn làm tới vừa tức giận vừa tức cười. Lúc trước, khi còn ở bên Mục Tư Thiều cũng không có tiếp xúc nhiều với Thiệu Cảnh, chính là hai tháng nay vì việc hợp tác mà gặp nhiều hơn, và vị thân vương ma cả rồng khát máu trong truyền thuyết này cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người mà quá ngoài dự liệu của hắn. Cá tính chỉ muốn thiên hạ đại loạn y hệt cái tên Hàn kỷ Thanh đó.

Roy nghĩ vậy, cứ để Mục Tư Thiều ôm lấy mình đi lên lầu. Hắn cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Dù gì một phen hú vía lúc nãy cũng làm hắn không bình tĩnh được.

Đi đến nửa đường, Mục Tư Thiều đột nhiên dừng bước, quay người nói một cách lạnh lùng: "Trước đó ta có nói qua, đừng gây ra án mạng nữa, mắc công khiến bọn cảnh sát làm bẩn nơi đẹp đẽ này. Ta không muốn ngay lúc không thích hợp nghe thấy tiếng súng."

Lời cảnh cáo hiển nhiên được nói ra, tất cả mọi người đều giữ chặt súng trong người—-Mục Tư Thiều đích thực là một trong những giáo phụ từ xưa đến nay có đóng góp nhất cũng là "nhân từ" nhất, thế nhưng sự "nhân từ" này không thay đổi bản chất của hắn được, thật sự chọc giận hắn, kết quả của những kẻ phản bội bị thanh lý trước đó khi vị giáo phụ này nhiệm kỳ chính là bài học tốt nhất của họ! Huống hồ, khẩu Glock17 trong tay giaó phụ vẫn chưa bỏ xuống......

Không ai dám ngăn cản sự rời khỏi của Mr.Savior, cũng không ai còn tâm trí tính toán người đẹp bị Mục Tư Thiều độc chiếm. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn giáo phụ ôm lấy "sủng vật mới" của hắn rời khỏi.

"Đợi một lát, Mr.Savior!"

Mất thấy Mục Tư Thiều sắp biến mất ở cửa cầu thàng, Bạch Ưng đột nhiên mở miệng nói.

"?" Nhướng rồi nhướng mày, Mục Tư Thiều quay người tỏ ý đối phương mở miệng.

"Tôi......có việc muốn đơn độc thương lượng với giáo phụ tiên sinh." Giống như trải qua sự giằng co nội tâm kịch liệt, Bạch Ưng cắn răng, mở miệng nói.

Lời này vừa ra, biểu tình của mọi người xung quanh đều không giống nhau. Đặc biệt là mấy lão hồ ly biết được tình hình gần đây của U Ảnh, sắc mặt càng âm u—-Đơn độc tìm Mục Tư Thiều bàn chuyện, chắc chắn không có việc gì tốt đẹp..

Như xem phim hay vậy lướt qua biểu tình của mọi người, Mục Tư Thiều gật rồi gật đầu: "Vậy thì mời Bạch Ưng thiếu chủ lên đây bàn."

Bạch Ưng lại chần chừ một hồi, cuối cùng nhanh chân bước lên cầu thang, cùng Mục Tư Thiều Roy hai người biến mất ở cửa cầu thang......

Yến tiệc dưới sự an bài của Thiệu Cảnh tiếp tục, nhưng không ai còn có tâm trạng để tiếp tục thưởng thức đêm tối điên cuồng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off