Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nhàn nhạ lâu ngày không gặp.

Trút gánh nặng phó giám đốc Hàn thị xuống, cuộc sống của Roy cơ bản lại hồi phục đến trạng thái lúc trước—-Ngoại trừ đôi khi có ký giả báo chí đến phỏng vấn. Thế nhưng về phương diện xây dựng Tả thị làm không tệ. Dù gì cũng là khu biệt thự hào hoa của vành đai kim cương, người đến ở không giàu thì sang, phương thức bảo vệ khá tốt. Ký giả phóng viên nhiều lần đều không vào được, thì cũng yên tĩnh rồi.

Danh tiếng của Vũ Văn Khuynh Mặc vang xa, còn làm cho những cuốn sách hắn viết trước đó toàn bộ bị giành giật điên cuồng. Biên tập thấy tiền sáng mắt đó của Roy vui mừng liên hệ tái bản, đếm tiền đến độ không khép miệng lại được. Vốn dĩ định mở họp báo lần nữa, nhưng bị Roy từ chối rồi.

Vũ Văn Di chỉ cho hắn thời gian một tuần để "chỉnh đốn tâm trạng". Sau một tuần là lễ đính hôn. Và sau khi lễ đính hôn kết thúc, thì nhất thiết phải đến tập đoàn Vũ Văn bổ sung vào vị trí giám đốc trước giờ luôn để trống đó.

Giám đốc sao...Haha.

Roy biết rất rõ Vũ Văn Di có ý định gì. Người phụ nữ đó chẳng qua là không cam tâm sản nghiệp mà bà ta hao tốn tâm sức cướp đoạt, kinh doanh hai mươi năm lọt vào tay người khác, mới cần hắn đến kế thừa. Chung quy, hắn Vũ Văn Khuynh Mặc chỉ là miếng thịt rớt ra từ trên người bá ta.

Thế nhưng hiện nay tập đoàn Vũ Văn đã không như năm xưa rồi. Nhưng Vũ Văn Di vẫn cố chấp như vậy, trốn trong nhà lớn gạt người gạt ta, muốn đối đầu với Hàn thị hoặc Niello, căn bản là không tự lượng sức. Thân là "đứa con rơi" chưa từng được nhà Vũ Văn thừa nhận, Roy một tý cũng không ngại, tự tay kết thúc cái vỏ bọc ngoài mạnh trong yếu này.

Trở lại vấn đề. Buổi sáng nhàn nhạ lâu ngày không gặp, Roy cứ ngủ đến khi mặt trời lên cao mới từ trong chăn thức dậy. Thời tiết nóng dần, cách giữa hè cũng không xa rồi.

Bữa sáng là Bạch Tùng Lộ (nấm Truffle Trắng(*) ) nấu cháo phối với vài đĩa thức ăn nhẹ tinh mỹ. Bạch Tùng Lộ thứ quý giá như vậy, đương nhiên đào về từ Hàn trạch —-Oh, không đúng, là ngày hàng mới về, quản gia chú Nguyên và đầu bếp đại ca cứ nhét cho hắn.

Nắng ngoài cửa thật tốt, Roy bưng lấy khay, đến bên cạnh hồ bơi lộ thiên ngồi xuống. Quãng thời gian trước thiếu niên thường xuất hiện ở hoa viên của căn nhà đối diện đã không thấy nữa rồi. Nghe lời của Thiệu Cảnh, hình như giáo phụ đại nhân lại thích mới nới cũ, đem đi rồi. Chậc chậc, Mục àh, ngươi thật sự không hề nương tình đó...Đứa trẻ khả ái như vậy, haha.

Không thể phủ nhận, Roy đối với việc này biểu thị vô cùng vui mừng.

Hồ bơi đối diện ngay ban công và phòng ngủ chính căn nhà đó của Mục Tư Thiều. Ngẩng đầu nhìn, chỉ cần chủ nhân kéo rèm cửa sổ ra, thì có thể thấy hết tất cả những gì phía sau cửa sổ chạm đất kiểu Pháp—-Bên trong bố trí theo phong cách trắng đen đơn giản, chiếc giường lớn với tông màu xanh đen. Người đàn ông trên giường ngồi dậy, đưa tay vò rồi vò tóc rối, xuống giường—-Trên dưới toàn thân ngoại trừ chiếc quần lót, không mảnh vải che thân

Đàn ông có thân hình sánh ngang người mẫu, nhưng so với những người đàn ông chỉ biết trang điểm lộng lẫy trên sân khấu đó càng có sức hấp dẫn, ẩn giấu bên trong những đường nét cơ bắp đẹp đẽ rõ ràng dễ thấy nhưng không khoa trương đó là sức mạnh tuyệt đối. Roy tin chắc, nếu như đối phương chen chân vào giới nghệ sĩ, vậy thì bây giờ những thiên vương minh tinh gì đó trên tivi báo chí toàn bộ đều có thể đi gặp quỷ rồi.

Chủ nhân của căn nhà đối diện vốn dĩ, chắc là muốn đến phòng tắm để tắm rửa, thế nhưng trực giác vô cùng nhạy bén làm hắn tìm thấy ánh mắt luôn dừng lại trên người mình từ lúc hắn thức dậy đến giờ—-Khoác áo choàng tắm vào, đàn ông đẩy cánh cửa thủy tinh của ban công, nhìn kẻ xem lén nở ra nụ cười lành lạnh.

Chuông điện thoại vang lên, Roy xem rồi xem số, khóe môi nở ra nụ cười xinh đẹp, bắt lên, bên trong vang lên giọng nói trầm thấp mê hoặc của chủ nhân căn nhà đối diện: "Roy, ta không biết từ khi nào ngươi có sờ thích nhìn trộm."

"Với điều kiện của Mục đổng, không đến giới nghệ thuật phát triển, thực sự quá đáng tiếc rồi." Roy nhìn người đàn ông cũng tay cầm điện thoại ở đối diện, trong lời nói mang ý cười.

"Khéo vậy? Ta thì thấy giới nghệ thuật đang thiếu những yêu tinh giống như ngươi đó..." Giọng nói trầm thấp dễ dàng khơi dậy tiếng lòng của người khác, Mục Tư Thiều lại nhìn người đẹp nhàn nhạ tự đắc không chịu sự mê hoặc, thở dài trong lòng.

"Yêu tinh? Không phải yêu nghiệt sao?" Roy rất rõ ở sau lưng Hàn Kỷ Thanh cùng Hách Liên Ngữ Vy làm sao hình dung hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Yêu nghiệt, thực ra là một từ không tệ nhỉ.

"Trên đời có yêu nghiệt xinh đẹp vậy sao?" Giọng nói của Mục Tư Thiều cũng lẫn ý cười, "Vậy không biết, yêu nghiệt xinh đẹp có thể thưởng cho ta một bữa sáng không? Ta cũng khá tưởng nhớ tài nghệ nấu ăn của yêu nghiệt."

"Bữa sáng?" Roy nhìn rồi nhìn Bạch Tùng Lộ nấu cháo đang ăn dở ở một bên, lại nhìn sang người đàn ông vẫn thong dong trên ban công, nụ cười trên mặt lớn dần, "Đáng tiếc thật, yêu nghiệt không có hứng thú xuống bếp vì Mục đổng sự trưởng." Lời nói vừa dứt, Roy cũng đồng thời nhấn phím kết thúc. Mục, hậu quả của không trân trọng là mất đi, ngươi hiểu không?

Cuối cùng nhìn người đàn ông trên ban công một cái, Roy đứng dậy, vào trong nhà, không quan tâm gì đến đối phương nữa.

Nghe tiếng tút tút vang lên từ điện thoại, Mục Tư Thiều vô nại cúp máy—-Roy, lần này ngươi thật sự nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với ta sao? Như vậy sao được chứ...Đừng bao giờ mơ tưởng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta, nếu không, ta nhất định sẽ bắt ngươi về, vĩnh viễn nhốt ngươi ở nơi chỉ có ta mới nhìn thấy...

Một tuần sau, lễ đính hôn.

Tác gia thời thượng kiêm quý tộc mới của giới thương nghiệp Vũ Văn Khuynh Mặc đính hôn cùng phụ nữ rồi. Tin tức vừa ra, thực tình làm tan nát không ít trái tim thuần khiết của các thiếu nữ. Fan hâm mộ trước đó của Roy, cùng những thiên kim biết Vũ Văn Khuynh Mặc sắp đến sẽ kế thừa tập đoàn Vũ Văn, ai nấy đều tiếc nuối. Thế nhưng, vị hôn thê của Roy, Hách Liên Ngữ Vy là người kế thừa tập đoàn Hách Liên, người phụ nữ cũng hội tụ đủ sắc đẹp cùng trí tuệ, những người khác ngoài không cam tâm, cũng không có nhiều lời phản đối.

Địa điểm của lễ đính hôn là tại nhà Vũ Văn. Đôi gian nhân thân là nhân vật chính còn chưa xuất hiện, mà Vũ Văn Phàn Thần, phải gánh lấy việc chào đón khách. Và người không có việc gì trọng đại tuyệt đối không xuất hiện trong căn nhà có Vũ Văn Di- mẫu thân của Vũ Văn Phàn Thần, cũng vì việc đính hôn trọng đại, không thể không hiện thân, cùng Vũ Văn Di ngồi trên ghế sofa, bị một đám phu nhân bao vây, trò chuyện.

Không thể phủ nhận, trong tất cả phu nhân, Vũ Văn Di đã ngoài năm mươi, vẫn là người nổi bật nhất. Và mẫu thân của Vũ Văn Phàn Thần, một thiên kim khác của gia tộc thương nghiệp quyền quý, lại vì chồng chết sớm, không cam tâm quyền hành rơi vào tay người khác, uất ức và bất bình quanh năm suốt tháng, làm bà ta già đi khá nhanh. Cho dù có trang điểm tỉ mỉ, ở bên cạnh Vũ Văn Di xinh đẹp bẩm sinh vẫn còn nét thướt tha, vẫn là khác nhau một trời một vực.

"Cô, mẹ, khách khứa gần như đã đông đủ rồi." Vũ Văn Phàn Thần tận chức tận trách bẩm báo cho người thân là chủ nhân-Vũ Văn Di.

Vũ Văn Di quan sát xung quanh, lạnh lùng nói: "Mục Tư Thiều của tập đoàn Niello vẫn chưa đến." Người khách bà ta sắp xếp đặc biệt, làm sao có thể không đến chứ?

"Vậy thì đợi thêm một tý vậy." Vũ Văn Phàn Thần nói, xem như đồng ý lời của cô.

"Phàn Thần àh, đến chào hỏi với các dì các cô." Người mở miệng là mẫu thân của Vũ Văn Phàn Thần, bất mãn với việc con trai quyền cao chức trọng làm công việc chào đón khách, liếc Vũ Văn Di một cái, kéo con trai ngồi bên cạnh.

"Vũ Văn phó giám đốc đây sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch thiệp, thành thục cẩn trọng, haha. Vũ Văn phu nhân tốt phúc thật."

"Đúng đó. Đứa con bại gia của nhà tôi, chỉ biết tiêu xài phung phí, đâu giống Phàn Thần, vừa hiếu thảo vừa tài giỏi. Con gái nhà ai có thể kiếm được người chồng như vậy, nửa đời còn lại không cần lo nữa rồi."

"Haha, con gái nhà tôi cũng hai mươi mấy rồi. Nhân phẩm học lực cũng không tệ, cũng rất xinh đẹp, chi bằng ngày nào hẹn ra gặp mặt?"

"Ai da, bị chị giành trước rồi. Tôi cũng muốn Phàn Thần làm con rể đó..."

"..."

Ba người phụ nữ một vở kịch, một đám phụ nữ...Vậy thì không phải một vở kịch có thể hình dung rồi. Các quý phu nhân ngươi một lời, ta một câu thật vui vẻ, mà Vũ Văn phu nhân thì cười mỉm chi, vô cùng vừa ý—-Thứ bà ta cần chính là kết quả như thế này. Con tiện nhân Vũ Văn Di dám bại hoại gia phong này để đứa con rơi kế thừa sản nghiệp của nhà Vũ Văn, vậy thì con trai của bà ta nên tìm một người phụ nữ đủ trọng lượng, cũng dễ đối đầu với Vũ Văn Khuynh Mặc đó.

"Mục đổng sự trưởng đến rồi." Đột nhiên, Vũ Văn Phàn Thần nhìn cửa lớn, hạ thấp giọng nói.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn theo Vũ Văn Phàn Thần—-Người đến quả nhiên là Mục Tư Thiều.

Chỉ thấy người đàn ông như đế vương dùng ánh mắt đầy sức ép lướt qua cả hội trường, gật đầu với vài người quen, thì dừng lại ở nơi Vũ Văn Di đang đứng bước qua.

"Vũ Văn tiểu thư, chúc mừng rồi." Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "tiểu thư", quả nhiên trong mắt Vũ Văn Di xuất hiện vẻ không vui cùng giận dữ—-Đối phương đang chế nhạo vụ bê bối năm đó của bà ta, Vũ Văn Di nghe ra được.

Không chỉ riêng Vũ Văn Di, Vũ Văn phu nhân cũng nghe ra được rồi, trong mắt thoáng qua vẻ khoái chí—-Mục Tư Thiều này, xem ra cũng không có thiện cảm với con tiện nhân này đó...

"Mục đổng sự trưởng có thể đến, thật không gì tốt hơn." Vũ Văn Di nén lấy cơn giận, nói với Vũ Văn Phàn Thần. "Có thể bắt đầu rồi."

"Vâng, thưa cô." Vũ Văn Phàn Thần hiểu ý, tạm thời rời khỏi, đi thông báo cho hai nhân vật chính, lễ đính hôn chính thức bắt đầu rồi.

Cũng như lễ đính hôn của tất cả người giàu vậy, trong ánh đèn êm dịu, tiếng đàn du dương, một đôi gian nhân khoác tay nhau từ chiếc thang xoay từ tốn đến trước mặt các vị khách.

Spencen tận chức tận trách tạo hình và trang điểm hoàn mỹ nhất cho Roy và Hách Liên Ngữ Vy. Roy hiếm khi khoác bộ vest chính thức màu đen cùng quý của Anmani, không dùng kính che đi mắt phượng mê người, mái tóc hạt dẻ chấm vai không buột lên, làm cho dáng vẻ nghiêm túc thêm phần xinh đẹp và bất kham. Và Hách Liên Ngữ Vy lại là chiếc váy trễ ngực dài chấm đất màu bạc, mái tóc dài búi lên thành kiểu tóc tao nhã, thể hiện toàn vẹn phong thái hoàn mỹ của tiểu thư khuê các.

Vài tiếng vỗ tay dần dần vang lên, chẳng bao lâu, tất cả mọi người bất giác bắt đầu vỗ tay để đón chào đôi kim đồng ngọc nữ trời ban lương duyên này.

Liên hôn của giới thương nghiệp đều như vậy. Cho dù tất cả mọi người đều biết rõ, đây là cuộc hôn nhân chính trị, cho dù tất cả mọi người đều biết, hôn nhân như vậy ít khi có hạnh phúc, càng có nhiều đôi phu thê vài năm sau khi kết hôn thì tình cảm tan vỡ hết, kết cục ly hôn...Thế nhưng, vào giây phút này, tất cả mọi người đều dối lòng dâng lên lời chúc trăm năm hạnh phúc.

"Mục đổng sự trưởng hình như có tý không vui àh." Trong khi tất cả mọi người vây lấy đôi tân nhân, nhìn họ ôm nhau khiêu vũ, giọng nói của Vũ Văn Di đột nhiên vang lên bên tai. Mục Tư Thiều cúi đầu nhìn, chỉ thấy Vũ Văn Di tao nhã đứng bên cạnh, ánh mắt cũng hướng về đôi giai nhân ở giữa đó.

"Vũ Văn tiểu thư muốn ta đến, không phải hi vọng ta nhìn thấy cảnh tượng này sao?" Mục Tư Thiều cười lạnh lùng. Người phụ nữ này có ý định gì, làm sao mà hắn không biết được chứ? Chỉ là không thể không thừa nhận, nhìn thấy bộ dạng Roy ôm lấy Hách Liên Ngữ Vy khiêu vũ, bộ dạng nhận lời chúc phúc của mọi người, giống như từ nay sẽ cùng người phụ nữ đó răng long đầu bạc, trong lòng hắn vô cùng khó chịu!

"Mục đổng sự trưởng biết thế thì tốt." Vũ Văn Di nói một câu đầy ẩn ý thì không mở miệng nữa. Trong lòng nghĩ, lần này chắc cũng từ bỏ triệt để rồi ha?

Thế nhưng, hai người bị tất cả mọi người nghĩ rằng vô cùng thân mật lại hoàn toàn không phải vậy.

"Roy, nhìn thấy chưa?" Hách Liên Ngữ Vy cúi đầu xuống, giấu mặt về phía sau vai của Roy, trên mặt là nụ cười không mang ý tốt không che đi được.

"Nhìn thấy rồi. Không biết hắn sẽ làm gì...Nếu như gì cũng không làm, vậy thì làm ta quá thất vọng rồi." Roy cũng cười. Ánh nhìn đó, hắn quen thuộc quá rồi, nóng bỏng, mang theo áp lực vô tận, phàng phất như đế vương cai trị thiên hạ, trông xuống muôn dân vậy. Và bây giờ, trong ánh mắt đó, lại là cơn ghen bất tận, cùng với... sát ý? Haha.

"Ngữ Vy, ngươi...hình như rất nguy hiểm đó?" Roy cười đùa.

"Chậc, ta liều chết giúp ngươi giáo huấn anata giáo phụ hắc đạo đó của ngươi, thứ có được là lời đùa như vậy?" Hách Liên Ngữ Vy bất mãn bĩu môi, than vãn.

"Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi." Roy nói, đặt một nụ hôn lên trán của Hách Liên Ngữ Vy.

Nụ hôn tình bạn trong mắt ai đó chướng mắt vô cùng—-Sự dịu dàng đó là cái thứ gì?! Mục Tư Thiều siết chặt nấm đấm. Hắn đến, không phải để dự lễ, hắn chỉ muốn đến xác nhận, con yêu nghiệt ngàn năm đó rốt cuộc có thật lòng muốn đính hôn cùng người phụ nữ đó không. Nếu chỉ là chơi cho vui, hắn có thể rộng lương không để ý. Thế nhưng nụ hôn đó, đã vượt qua giới hạn nhẫn nại của hắn. Mở tai nghe liên lạc mini, khóe môi của Mục Tư Thiều nở ra nụ cười chắc chắn.

"Cảnh, phim hay có thể bắt đầu rồi."

...

Chú thích

Bạch Tùng Lộ-Nấm Truffle Trắng: là loại nấm hiếm có và đắt tiền thuộc miền Bắc của Ý, rẻ hơn Truffle Đen, có mùi nồng của hạt tiêu, là loại hương liệu xa xỉ, có khả năng kích thích tì vị, làm ngon miệng, không trồng được, là hương vị hoàn toàn thiên nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off