Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mahhantan, phố Hoa kiều, Doyer Streeyt.

Trong biệt thự lớn tĩnh mịch, chỉ có một căn phòng còn mở đèn. Thanh niên đẩy cửa bước vào, bước chân dừng bên chiếc giường kiểu Trung truyền thống bằng gỗ hoa lê.

"Daddy, tối như vậy rồi, cha bảo con đến có việc gì?" Giọng nói thể hiện vẻ cẩn thận, phảng phất như cả người co cứng lại.

"Lúc nãy tai mắt truyền tin tức đến, Hắc Long bị giam giữ tại Minh Đường." Giọng nói già nua phát ra từ trong miệng của người đang tựa trên giường, mang theo vẻ uy nghiêm như bẩm sinh.

"Hắc Long bị giam giữ! Hắn không phải giao dịch với Mục Tư Thiều sao?" Thanh nhiên hiện rõ vẻ kinh ngạc, sự việc hình như ngoài dự liệu của bọn họ.

"Hắn đắc tội với người đàn ông bên cạnh Mục Tư Thiều, làm giáo phụ của chúng ta trở mặt ngay tại chỗ." Bàn về "giáo phụ của chúng ta", người già trên giường hình như có ý chế nhạo, thế nhưng không khó để nghe ra, trong giọng nói già nua đó cũng mang một tý kiêng dè.

Thanh niên hình như nghiến răng, sau đó lập tức hồi phục bình tĩnh: "Daddy, việc này đối với chúng ta không phải việc tốt sao? Mục Tư Thiều cũng đã không giúp Hắc Long, vậy con......" Nói rồi, thanh niên hình như trở nên hưng phấn, giọng nói có tý run rẩy.

"Hừ, thằng nhãi vô dụng!" Người già gầm nhẹ một tiếng, làm thanh niên bên giường run nhẹ, không dám mở miệng nữa.

"Nếu như ngươi có một nửa bãn lãnh của Hắc Long, cũng không đến nỗi người trong hội trưởng lão toàn bộ nghiêng về bên hắn!" Trong giọng nói già nua mang vẻ giận thất vọng, nhưng cũng không khó nhận ra sự nuông chiều bên trong, "Ta có thể giúp ngươi đợt này, ta chết rồi ngươi thế nào? Phố hoa Kiều vại nhuộm màu này, bộ dạng này của ngươi sao duy trì địa vị riêng của U Ảnh được!?"

Thanh niên vâng vâng dạ dạ không dám đáp lời, chỉ là không biết lẩm bẩm gì.

Người già thở dài, cuối cùng cũng không tiếp tục tạo áp lực cho đứa con trai duy nhất cùa mình: "Con đi ngủ đi. Bất kể thế nào, lần này nhất định phải trừ khử Hắc Long. Còn giáo phụ bọn họ...... cố gắng đừng đắc tội. Mục Tư Thiều không phải người dễ dãi, U Ảnh và hắn đụng chạm chính diện cũng là lành ít dữ nhiều. Nghe hiểu chưa?"

"Vâng, Daddy." Thanh niên cung kính trả lời, rồi quay người rời khỏi phòng của phụ thân.

Ngoài cửa phòng, là quản gia bưng thuốc và nước, thấy thanh niên bước ra, hành lễ nhẹ: "Thiếu chủ."

Quản gia sau khi hành lễ xong lập tức bước vào phòng không nhìn thấy trên gương mặt của người thanh niên sau lưng ông ta lộ ra vẻ độc ác—-Đã giết thì ngay cả giáo phụ hắc đạo Á châu cũng giết luôn! Lại lật lọng phản bội ta......

Vì để không tiết lộ quan hệ giữa Minh Đường, cả đoàn người Mục Tư Thiều Roy sau khi tạm biệt Ryan thì nhân lúc trời đêm yên tĩnh rời khỏi phố Hoa kiều trở về khách sạn.

Đối với việc tra hỏi của Hắc Long không hề có tiến triển gì, chỉ là chứng thực việc hắn ngay từ đầu thì toan tính Roy, còn xác nhận việc trong bọn người Mục Tư Thiều mang đến có gián điệp của hắn.

Về đến khách sạn hầu như đã nửa đêm, thế nhưng Roy không có ý định ngủ.

Sự nghi kỵ lẫn nhau trên thương trường, đúng đúng sai sai của hắc bạch hai đạo...... cảm giác cứ như về đến mấy năm trước, khi còn ở Anh quốc.

Khi ấy Hàn Kỷ Thanh đã về nước, chỉ một mình hắn tìm tòi lăn lộn trong thế giới toàn tóc vàng mắt xanh của người da trắng. Tuy rằng dựa vào đầu óc phi phàm và ngoại hình xuất chúng của hắn cùng với một số nhân tố không phải bản thân có được trong thế giới đó tạo ra một vùng trời riêng cho mình, thế nhưng cuộc sống như thế đó thực sự làm hắn mệt mỏi vô cùng, thế nên mới nảy sinh ý nghĩ về nước.

Năm đầu khi Roy vào College Cambridge dưới cơ duyên trùng hợp quen biết Hắc Long. Hắc Long của lúc ấy vẫn chưa là Hắc Long, chỉ là một trong những đồ đệ của lão bang chủ U Ảnh, một tay boxing cấp cao.

Hắc Long vì nhiệm vụ phải ở Anh suốt một năm, trong thời gian đó Roy đề ra việc để hắn dạy boxing—- Nguyên do là vì ngoại hình, Roy thường nhận được một vài quấy nhiễu, làm hắn khó chịu. Hắn tuy tinh thông bắn súng, nhưng dù gì thứ lạnh băng có sức phá hoại to lớn như vậy không thích hợp xuất hiện trong các trường hợp công cộng, và nhiều trường hợp không cho phép mang theo.

Giáo viên bậc nhất, học sinh bậc nhất, điều kiện cao như vậy nên Roy có được bản lĩnh như ngày hôm nay, cũng giúp hắn đỡ được nhiều mối dây dưa. Trong thâm tâm mà nói, Roy khá cảm tạ Hắc Long......

Khi Mục Tư Thiều tắm xong bước ra từ trong phòng tắm, thứ nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy—- Trên mình của người đẹp chỉ khoác chiếc áo choàng tắm mỏng dựa nghiêng vào đầu giường, mói tóc dài nâu hạt dẻ chấm vai vẫn còn hơi nước. Mắt phượng linh động mê người không biết đang nhìn về hướng nào, trong đó lại có tý ngơ ngác hiếm thấy, nhưng lại tao nhã cao quý như thường lệ.

Tuy nhìn thấy Roy gần như nửa khỏa thân dựa trên giường với tư thế tựa như quyến rũ vậy, thế nhưng Mục Tư Thiều cũng chỉ có thể tự mình nuốt nước bọt ngầm, vẫn chưa ngu ngốc tự đại đến độ cho rằng người đẹp là đang quyến rũ mình. Quá nửa vẫn là vì việc xảy ra ở Minh Đường mà phiền muộn chăng.

Suy nghĩ như vậy, Mục Tư Thiều lau khô tóc cũng ngồi bên giường, nhìn gương mặt xinh đẹp tinh mỹ hỏi: "Đang suy nghĩ gì, nghiêm túc như vậy?"

Roy trong sự suy tư, hoặc giả nói là trong cơn ngơ ngác hồi thần lại, thấy Mục Tư Thiều ngồi trước mặt mình, áo choàng tắm cùng kiểu khoác trên người hắn, nhưng lại vô cùng gợi cảm—-Bờ vai nở nang bọc dưới chất lụa màu trắng, lồng ngực hở ra mảng lớn để lộ cơ bắp chắc nịt khá xinh đẹp, dây lưng buột lại một cách lỏng lẻo, cả thân trên là một tam giác ngược hoàn mỹ, nhưng lại ko phải loại cơ bắp cuồn cuộn làm người ta khó chịu như mấy lực sĩ.

Roy bất giác cảm thấy cổ họng có tý khô, thế nhưng vẫn cố gắng dời mắt đi một cách tự nhiên trả lời: "Không có gì. Khuya lắm rồi, ngủ thôi."

Đối với việc Mục Tư Thiều nửa cưỡng ép lôi hắn vào căn phòng hạng tổng thống, Roy thật ra cũng không có dị nghị gì đặc biệt lớn. Một là hắn không phải phụ nữ, làm không ra việc õng ẹo, ngủ chung một giường thì sao rồi? Đâu phải chưa ngủ qua! Hai là ở bên cạnh Mục Tư Thiều đích thực an toàn hơn. Bạch Ưng cũng có thể một thân một mình rời khỏi khách sạn một cách thần không hay quỷ không biết rồi, những nơi khác của khách sạn này đương nhiên không an toàn đến đâu. Thế nên khi Mục Tư Thiều ôm lấy hắn bước vào phòng, hắn không hề tiến hành sự giãy giụa vô bổ nào.

"Vẫn đang suy nghĩ việc của Hắc Long?" Nói không có gì, Mục Tư Thiều đương nhiên không tin. Dịch lên trên một tý, cuối cùng dứt khoát ôm lấy Roy cùng nằm trên giường. Roy thực sự không có tâm trạng so đo hành động bây giờ của Mục Tư Thiều, vả lại...... mùi hương đặc biệt chỉ có trên người đối phương làm hắn cảm thấy thoải mái.

Roy xê dịch vòng eo, tìm vị trí thoải mái dựa vào, tựa như hằng đêm ôm lấy nhau ngủ trong hai năm đó.

"Anh định xử trí hắn như thế nào?"

"Em cảm thấy sao? Hắn phản bội em, em có ý kiến nào hay không?" Mục Tư Thiều nửa nghiêm túc nửa nói đùa hòi.

Roy bất mãn liếc người đàn ông sau lưng một cái: "Em mới không muốn cuốn vào trong chiến tranh hắc đạo của mấy người."

Sau lưng truyền đến sự rung động của lồng ngực vạm vỡ và tiếng cười nhẹ, Roy dụi nhẹ về phía sau, ngăn cản người đàn ông thân là giáo phụ tiếp tục việc trêu đùa.

Mục Tư Thiều đưa tay xoa rồi xoa bộ phận bị khuỷu tay tập kích, cười một cách vô nại, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc trả lời: "Bắc Mỹ có Minh Đường thì đủ rồi. Anh không hề định xuống tay với U Ảnh. Bạch Ưng đã chạy rồi, hơn một nửa chắc là bị lão bang chủ mang về rồi. Anh không cần giam lấy Hắc Long, chi bằng thả hắn về, để bọn họ tự đấu lấy. Chúng ta ngày mốt thì có thể về nước."

"Uhm." Đối với kết quả này, Roy không hề ngạc nhiên, bởi thế cũng gật rồi gật đầu biểu thị hiểu rồi. Hành động lần này của Hắc Long, nếu chiếu theo thường lệ, không phải mất mạng thì hầu như sẽ gãy tay gãy chân. Mà Mục Tư Thiều lại dễ dàng thì thả hắn đi, có thể thấy hắn vẫn là nể mặt của Roy. Còn với U Ảnh, hắn cũng không có hứng thú chỉ đạo động hướng của bang phái cổ xưa đó. Tóm lại, trải qua lần này, đợi hắn rời khỏi Mỹ, thì thật sự không còn can hệ gì với Hắc Long rồi.

Phiền lòng với việc của Hắc Long xong, trong lòng Roy lại xuất hiện "người bạn" mới. Người phụ nữ hoang dại với chiếc đầm ống ngắn gợi cảm màu đen ôm sát người.

"Sao rồi? Còn việc gì?" Thấy bộ dạng muốn nói lại không của Roy, Mục Tư Thiều nhướng mày hỏi.

"Đang nghĩ đến người em nuôi đó của anh." Roy thật thà trả lời, sau đó giữa chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại, "Em cứ cảm thấy ở đâu đó gặp qua Ryan, cô ấy rất quen..."

Mục Tư Thiều ngạc nhiên với sự mẫn cảm của Roy, sau đó cười nhẹ rồi: "Em đích thực nên cảm thấy em ấy quen thuộc. Ryan chỉ là tên em ấy dùng ở Mỹ. Tên thật của em ấy là Tả Nhiễm."

"Tả Nhiễm?" Roy nghiêng mắt nhìn người đàn ông vẻ mặt cao sâu khó dò. Từng nghe Ryan tự xưng Tiểu Nhiễm...... Tả Nhiễm? Tả Nhiễm......

Gương mặt đó...... Gương mặt tuy sắc nét như người Âu Mỹ nhưng lại mang vẻ đẹp kín đáo của người phương Đông đó...... Roy khổ tâm suy nghĩ, cảm thấy có gì đột nhiên thoáng qua trong đầu, nhưng lại bắt không kịp.

Đợi tý, Tả Nhiễm?! Họ Tả?!

Thấy người trong lòng giương to mắt phượng, thì Mục Tư Thiều biết hắn cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, ý cười bên khóe môi càng nồng, không chịu nổi phải đặt nụ hôn lên khóe môi của người đẹp.

Roy trong cơn kinh ngạc cũng không so đo hành vi này của giáo phụ, chỉ là có tý đau đầu xoa chân mày: "Thì ra là người của Tả gia...... Tuy góc cạnh gương mặt hoàn toàn không giống, nhưng với tướng mạo kinh người của Tả Minh......" Roy có tý cảm thán nói. Thế nhưng đột nhiên lại cảm thấy không đúng: "Đợi tý, Tả gia không phải chỉ một mình Tả Minh sao? Sao lại có thêm một người con gái? Vả lại theo em biết, Tả phu nhân không phải huyết thống Âu Mỹ......"

Quay đầu vừa đúng hôn lên góc trán của Roy, Mục Tư Thiều không khách sáo đặt môi lên, không ngạc nhiên ngửi thấy mùi hương mê người, khóe môi cũng không quên giải thích: "Nói ra, thân thế của Ryan này với em......cũng có tý tương đồng đó......" Lời ra miệng rồi mới ý thức được không thích hợp, thế nhưng bây giờ thu lại đã không kịp rồi.

"Ẻh?" Roy nhướng mày.

Thấy Roy không vì nhắc đến thân thế của hắn mà không vui, Mục Tư Thiều mới hơi an tâm, tiếp tục giải thích: "Mẹ của Ryan là người Mỹ, năm xưa là đỉ khá nổi tiếng trong giới. Tả lão gia năm xưa đến Mỹ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thì để lại Ryan. Sau đó Ryan về nước ở vài năm, thế nhưng vì Tả phu nhân thật sự không thích, mới đưa về Mỹ, mười hai năm trước bị nghĩa phụ của anh nhận làm con nuôi."

Chỉ với vài câu thì đại khái nói xong thân thế của Ryan, Roy có tý ngạc nhiên, cũng có tý cảm thông. Chỉ đáng tiếc trong thoáng chốc thì nhớ đến thân thế của bản thân, đột nhiên lại cảm thấy bản thân không có tư cách cảm thông Ryan.

Hèn chi hợp với Ryan như vậy, thì ra là vì nguyên do này sao...... Roy suy nghĩ vẩn vơ.

"Khuya lắm rồi, nên nghỉ ngơi rồi. Ngày mai còn việc phải giải quyết đó." Mục Tư Thiều thấy vẻ mặt hiếm khi ngơ ngác dễ thương của Roy, nghiến răng nhịn lấy dục vọng muốn lập tức quật ngã hắn—–Nói đùa sao! Roy hiện giờ muốn hắn dùng cơ thể để "trả nợ" những việc có lỗi hắn từng làm với hắn đó, nếu như lúc này quan hệ, thật không biết ai trên ai dưới đây...... Chiến tranh lạnh ban sáng nghĩ lại vẫn làm hắn rùng mình, hiện giờ vẫn là thong thả tý tốt hơn.

Nghe xong lời của Mục Tư Thiều, Roy ngược lại có tý ngạc nhiên, ngồi thẳng lên nhìn người đàn ông đó—-Đích thực là Mục Tư Thiều không sai mà, nhưng Mục Tư Thiều sao có thể phong độ như vậy?! Trong mắt phượng lộ ra vẻ trêu đùa—-Chẳng lẽ là vì việc hắn yêu cầu ban sáng mà phiền não? Haha~

Roy nhìn kỹ, cuối cùng cũng phát hiện đàn ông thật sự đang nghiến răng nhẫn nhịn lấy, cười nhẹ một tiếng, dựa vào trong người của đối phương, nhưng lại ngẩng đầu đến gần bên tai của đối phương hà hơi: "Chẳng lẽ giáo phụ lại muốn như vậy thì nghỉ ngơi rồi? Không cần vận động trước khi ngủ để duy trì thân thủ và thân hình sao? Hơ hơ......"

Không ngạc nhiên khi Mục Tư Thiều hít một hơi lạnh, đưa tay nâng lấy cằm của Roy, đầy gương mặt xinh đẹp tinh mỹ đó ra xa khoảng hai mươi centimet: "Roy, hiện giờ đừng chọc anh, ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Nếu không tiếp sau đó xảy ra gì, em không phải không biết......" Nói rồi còn hôn nhẹ lên làn môi mỏng ánh màu trân châu biển.

Roy vừa định tiếp tục trêu đùa hắn, nhưng đột nhiên cảm thấy kỳ lạ và nguy hiểm, trong một thoáng nụ cười trêu đùa dừng bên khóe môi.

Mục Tư Thiều hiển nhiên cũng phát hiện rồi, hắn thậm chí khi Roy còn đang nở nụ cười xinh đẹp thì đưa tay siết chặt eo của Roy, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ chạm đất đã hạ tấm màn dày nặng.

Nhất thời hai người đều không nói chuyện, cũng không xê dịch. Chỉ là chớp chớp mắt, giống như đang trao đổi gì đó.

Vài giây sau, trên đôi tay vốn dĩ trống không của hai người mỗi người một khẩu súng—- Trong tay Mục Tư Thiều là khẩu Glock 17 hắn thường dùng, và trong tay Roy là khẩu Dirringer có được từ chỗ của Hắc Long.

Mục Tư Thiều thấy khẩu Dirringer trong tay Roy, vẻ mặt có tý kỳ lạ, trong mắt ưng lộ ra vẻ khó nhận biết. Thế nhưng đây cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi, cẩn thận cố gắng không có tý tiếng động kéo chốt súng ra, Mục Tư Thiều ôm lấy Roy từ trên giường dời đến bên tủ áo, có tủ áo và tường đồng thời làm vật chắn, cùng lúc đó chú ý mật thiết động tĩnh của cửa sổ và cửa phòng.

Đột nhiên, không biết từ đâu truyền ra tiếng "xì", tại nơi lúc nãy Mục Tư Thiều với Roy cùng nhau nằm, xuất hiện một lỗ đen nhỏ, sau đó một luồng khói đen, cùng với mùi thuốc súng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off