Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?"

Nằm ngửa trên chiếc giường Kingsize, làn da màu mật in lên chiếc ra giường thuần xanh lam, hơi run rẩy dụ dỗ người khác trụy lạc.

Tình dục trên mặt Mục Tư Thiều chưa hết, ngược lại còn thêm sâu, thế nhưng trong mắt ưng sắc bén sâu thẳm lại là một màn phức tạp, nhìn Roy ở trên người, cả mặt khó hiểu.

"Hừm~" Không biết là vì khinh thường hay là vì tình dục mà hừ một tiếng, ngón tay thon dài chống lên lồng ngực cân đối xinh đẹp tràn đầy sức mạnh của ai đó, Roy cố gắng thả lỏng cơ thể, nuốt toàn bộ cái nóng bỏng giữa mông vào trong người.

Cảm giác bị xuyên vào ép buộc Roy không thể không ngẩng đầu lên, giữa môi tiết ra tiếng rên. Mái tóc dài nâu hạt dẻ vẫn mang cảm giác ẩm ướt, tùy theo động tác của chủ nhân không ngừng lắc lư. Vòng eo mảnh mai không biết vì khó chịu hay là mãn nguyện mà hơi run rẩy.

"Cái gì tại sao?" Không dễ gì thở dốc một hơi, Roy nhướng mày, biết rõ còn hỏi người đàn ông đang nằm trên giường.

Tại sao làm trái ý định ban đầu, tại sao cuối cùng cũng không thực hiện kế hoạch phản công? Haha

Ánh mắt như tơ, chắc chính là trạng thái hiện giờ. Đầm nước tình dục tràn ngập trong mắt phượng xinh đẹp mê người đó, như cười như không vậy mê hoặc Mục Tư Thiều, chỉ còn lại vài nét tỉnh táo, như đang hỏi ngược lại hắn vậy.

Hai người tắm xong về đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Mục Tư Thiều cam chịu tưởng lần này chắc chắn trốn không khỏi bàn tay ma quái của con yêu nghiệt này, nhưng không ngờ đến giây phút cuối cùng, chỉ thấy người đẹp với tư thế cực kỳ quyến rũ vắt ngang ngồi vào giữa eo của hắn, giống như chưa từng xảy ra việc gì cả, như khi thường lệ hai người quấn quít với nhau vậy, nuốt cái to lớn sớm đã sẵn thế bộc phát vào trong người.

Giống như có gì đó nổ tung trong lòng vậy, không đau, cháy bỏng như lửa vậy, trong cơn lửa như thiêu như đốt đó, lại như có lông vũ đang nghịch vậy cứ phe phẩy, nhột vô cùng.

Mục Tư Thiều thật sự ngẩn đi hồi lâu, cho đến khi nghe thấy Roy hỏi mới hồi thần, và cái dâng trào đang chôn vùi trong huyệt phía sau nóng bỏng cũng đã không thể nhẫn nại, chỉ muốn tàn sát một phen trong thiên đường ẩm ướt chật kín này, ép con yêu nghiệt hại người này không ngừng van xin mới được.

Trên thực tế, hắn cũng đích thực làm vậy rồi—-Có nghi vấn gì, thỏa mãn yêu cầu của hai bên trước rồi nói cũng không muộn.

Đột ngột vực dậy nửa thân trên, ôm cả cơ thể mỏng manh không ít so với hắn của Roy vào trong lòng, tư thế thay đổi đột ngột làm cái to lớn vùi trong huyệt lại sâu thêm vài phần, làm người tiếp nhận không khỏi hừm nhẹ một tiếng, đưa tay vòng lấy cổ của Mục Tư Thiều.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo ngay trước mặt, Mục Tư Thiều không nhịn nổi hôn lên làn môi mỏng hấp dẫn hơi mở ra của Roy, trêu ghẹo lấy, bá đạo ngang ngược xâm chiếm chiếc lưỡi linh hoạt mềm mại.

Roy đương nhiên cũng không phải thiếu niên mới biết yêu, không muốn mặc đối phương cướp đoạt, cũng không trốn chạy, chủ động đón lấy, quấn lấy đối phương nhảy múa không dứt.

Dục vọng nóng bỏng theo tiết tấu, từ trên xuống dưới xâm chiếm cơ thể hoàn mỹ, bàn tay nâng lấy vòng eo mảnh khảnh có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy dưới bàn tay.

Trong lúc quấn quít như hình với bóng, giống như có gì đột nhiên biến chất.

Bên tai tiếng rên mà Roy cố nén trút ra giữa nụ hôn triền miên của hai người, nhè nhẹ đánh lên tim của người đàn ông nào đó.

Đau lòng. Giữa lồng ngực đột nhiên có tý nhói đau.

Hàn Kỷ Thanh từng cảnh cáo hắn, "Vũ Văn không phải người dễ đối phó." Thế nhưng hắn của lúc đó căn bản không suy nghĩ kỹ hàm ý ẩn sâu trong câu nói này, chỉ cứ tự cho là đúng, thái độ tự cao tự đại muốn xem Roy như người tình hoặc sủng vật bình thường vậy thu vào trong nang.

Cuộc sống hai năm tuy không thiếu sự mãnh liệt cùng lãng mạn, thế nhưng tính của Roy tao nhã điềm nhiên không tranh với đời, làm hắn có mới nới cũ phong lưu bạc tình dần nảy sinh cảm giác chán nản, nhưng không hề phát giác, nhất cử nhất động lời nói hành động của người đàn ông xinh đẹp đến quá đáng này, thật ra sớm đã khắc sâu trong tim.

Cuối cùng làm ra việc ngu ngốc đó, đối mặt với sự phản bội của người yêu, Roy không thể hiện tý ty đau lòng hoặc bất mãn, mà là vui vẻ chấp nhận, làm hắn trong khi thở phào nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao cảm thấy vài phần trống trải và cơn giận gần như không phát giác ra.

Sau khi chia tay mới phát hiện, người yêu vốn dịu dàng như nước cũng có thể chói lóa như kim cương bộc lộ tài năng, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ hàm ý thật trong câu khuyến cáo đó của Hàn Kỷ Thanh. Gương mặt tươi cười hài hước chế nhạo chưa từng gặp đó làm hắn nảy sinh cơn giận khi bị lừa dối và dục vọng muốn chiếm hữu lần nữa, nhưng chưa từng nghĩ, là bản thân lại lần nữa xem nhẹ mới dẫn đến hậu quả này.

Đọ sức qua lại vài lần, cuối cùng để hắn nhìn rõ tâm tư thật sự của Roy, cũng cuối cùng làm hắn thông suốt, động lòng rồi. Thế nhưng hắn lại ngoan cố không chịu từ bỏ tự tôn tự cao thừa nhận sai lầm bản thân mắc phải, vọng tưởng muốn đối phương thần phục một lần nữa.

Cho đến khi biết người ấy muốn cùng phụ nữ đính hôn cuối cùng mới tỉnh ngộ, việc hắn từng làm rốt cuộc quá đáng biết bao, thậm chí có thể làm đối phương thất vọng.

May là Roy không hề có ý định từ bỏ hắn, không định từ bỏ cuộc tình này. Từng việc người đàn ông nổi danh tao nhã này làm đều âm thầm nói cho hắn biết, vết thương mà hắn nhận được, tình yêu mà hắn cần.

Sự tao nhã, cao quý, tự cao, tự tôn của Roy, không một thứ dưới hắn, nhưng có thể vì hắn làm đến mức độ này, thậm chí cam tâm tình nguyện từ bỏ quyền lợi của kẻ trên.....

Mục Tư Thiều không cách nào ngăn cản cơn đau càng lúc càng mãnh liệt trong lòng, chỉ có thể siết chặt vòng tay, làm nụ hôn này càng sâu sắc hơn, giống như muốn thông qua nụ hôn này đem tất cả lời xin lỗi, yêu thương truyền đạt cho người đàn ông trong lòng này.

Roy bị hắn hôn cho cho thở không ra hơi, cho dù trong đầu rối cả lên, nhưng vẫn có thể đoán ra vòng tay chặt chẽ và nụ hôn kịch liệt chưa từng có này là vì sao.

Cuối cùng... cũng hiểu rồi sao?

Xem ra hắn cuối cùng cũng không phí công vô ích, đúng không?

Khi Mục Tư Thiều cuối cùng cũng tha cho làn môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ lên mà chuyển sang xương quai xanh của hắn, một nụ cười vui mừng, ở góc độ người đàn ông không nhìn thấy, rực rỡ nở rộ.

Ban đầu vẫn là cử động có tiết tấu, nhưng mà tốc độ chậm chạp như thế, làm sao có thể thỏa mãn hai người đang bị dục hỏa thiêu đốt ?

Tư thế cưỡi ngồi tuy có thể xuyên vào nơi sâu nhất, nhưng không thích hợp người ở dưới dùng sức, người ở trên cũng phải chịu đựng áp lực không nhỏ ở eo mông.

Một trận xoay trời chuyển đất, khi Roy hồi thần lại, đã bị người đàn ông bộc rõ thú tính nào đó đè mạnh trên giường. Thể trọng cơ thể và nhiệt độ cháy bỏng quen thuộc làm hắn cảm thấy yên tâm.

"Uhm......ha a......uhm......hmm......Mục.....uhm đừng......A......" Sự cướp đoạt như cuồng phong bão táp cuối cùng làm Roy không cách nào duy trì sự kiềm nén, từ bỏ tất cả dè dặt, dùng sức lắc đầu, trong miệng là từ đơn ngay cả bản thân cũng không hiểu có ý gì, móng tay không tự chủ lưu lại vô số dấu vết trên lưng người đàn ông hóa thân thành dã thú.

Mục Tư Thiều bị đau, trong mắt ưng vốn đầy tình dục càng thêm vài nét hung hãn, giống như muốn đem người đẹp dưới thân nuốt chửng vào bụng, dưới thân lại là một trận rút ra đâm vào mãnh liệt.

Trên làn da trắng nõn sớm đã phủ đầy hạt mồ hôi li ti, khoái cảm truyền đến từ huyệt phía sau gần như làm Roy sắp phải tan vỡ—-Không phải chưa từng giao cấu kịch liệt như vậy, nhưng Mục Tư Thiều của lần này vì nguyên do nào đó hai người đều biết rõ mà cảm thấy đặc biệt hưng phấn.

Tại sao buông tha hắn, trong giây phút cuối cùng vẫn là từ bỏ suy nghĩ phản công.

Bản thân Roy cũng không rõ đáp án là gì—-Chẳng lẽ là quen làm bên chấp nhận rồi? Haha......

Trong lúc ngẩn ngơ, Roy vì cách nghĩ của mình mà cảm thấy tức cười...... Hắn là đàn ông, sao có thể không có dục vọng cướp đoạt. Chẳng qua đối tượng là Mục Tư Thiều mà thôi......

Bị tiến vào, bị xuyên qua, bị ôm ấp...... Vòng tay rắn chắc, ấm áp này là nơi hắn muốn độc chiếm cả đời.

Cho dù có Hàn Kỷ Thanh Hách Liên Ngữ Vy những người bạn đó, nhưng không cách nào bù đắp trái tim đã trống trải từ lâu của hắn. Thế nên mới nảy sinh ý nghĩ không nên có với người đàn ông mạnh mẽ bá đạo này. May là, trước mắt mà xem, kết cục hình như không tệ?

"Em không chuyên tâm, bảo bối." Giọng nói sâu thẳm truyền đến bên tai, vào sâu trong tim và linh hồn.

Roy về đến thế giới hiện thực, va chạm dưới thân gần như chưa dừng qua, khoái cảm quá nhiều đã làm hắn gần như không thể phục hồi, sắp tan vỡ.

"Uhm......Mục......đừng......A......Đừng như vậy......" Bất giác thét ra tiếng, vì người đàn ông xấu xa lại bá đạ nào đó dùng tội danh "không chuyên tâm", một tay nắm lấy ngọn, ngăn cản hắn đạt đến đỉnh điểm.

Mắt phượng mang hơi nước liếc Mục Tư Thiều một cái.

Ánh mắt "hàm oan mang giận" này liếc qua, trực tiếp làm người đàn ông tinh trùng lên não càng hưng phấn.

"Thả......thả ra! Ah......Mục......" Chịu không nổi rồi, nhẹ giọng van xin. Cũng đã đến nước này rồi, cố chịu đựng cũng không phải tác phong của Roy.

Nghe ra mùi vị van nài, Mục Tư Thiều lần này mới vừa lòng thả xiềng xích ra, Roy không kịp phản ứng thì đã đạt đến đỉnh điểm cao nhất. Huyệt phía sau chịu kích thích mãnh liệt, co kín lại, buộc Mục Tư Thiều cũng gầm nhẹ một tiếng, đạt đến nơi cao nhất trong người Roy.

Một thoáng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của đàn ông, mùi vị tình dục nồng nặc lan tỏa khắp trong phòng, làm người ta đỏ mặt.

"Đau không?"

Lắc đầu. Roy chủ động dâng lên để bị ăn sạch khó chịu liếc Mục Tư Thiều một cái.

Hiện giờ là không đau, vài tiếng sau, eo của hắn chắc chắn sẽ đau đến không thẳng lên được.

Lại...... làm cho đến sáng! Tên cầm thú này!

"Haha......" Tiếng cười trầm thấp từ hõm vai truyền đến, hơi thở nóng ẩm làm hơi thở của Roy lại có tý bất ổn, lập tức đẩy tên đầu sỏ ra.

Mục Tư Thiều trở người, ôm cơ thể thon mảnh vào người: "Bảo bối, cuối cùng cũng bớt giận rồi?"

"Vẫn chưa đó." Không chịu nổi trợn mắt nhìn một cách không phù hợp với khí chất tao nhã, Roy đối với sự mặt dày của người đàn ông này cảm thấy không nói nên lời.

"Đi tắm, hmm?" Biết người trong lòng chỉ là đang dỗi, Mục Tư Thiều phát giác ra sự khó chịu của Roy, trở người xuống giường bế ngang người đang rã cả người bước về hướng phòng tắm.

"Uhm." Hừ nhẹ một tiếng xem như nhận lời, Roy đưa tay ngáp nhẹ một cái, nép trong lòng của Mục Tư Thiều nhắm đôi mắt xinh đẹp lại—-Việc dọn dẹp sau đó, đương nhiên cũng phải giao cho kẻ đầu têu rồi.

Ôm lấy Roy cùng ngâm và bồn tắm massage to lớn, Mục Tư Thiều nhìn Roy tựa trên vai của mình, đã chìm vào giấc mơ đẹp, khóe môi nở ra một nụ cười.

Cuối cùng cũng trời quang mây tạnh rồi.

Lần này, hắn sẽ không phạm cùng một sai lầm nữa, càng không cho phép bản thân lại làm người yêu thương thất vọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off