Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại,việc điều tra anh muốn em làm."Một phần văn kiện được để lên bàn của Mục Tư Thiều,làm đứt đoạn sự trầm tư của hắn.

Mục Tư Thiều nhìn cũng không nhìn người đến một mắt,cầm lấy văn kiện xem rồi xem,lộ ra một vẻ "quả nhiên là thế".

Người thanh niên xưng hô Mục Tư Thiều là "lão đại",một mặt ôn hòa lễ phép và thanh lịch,nhưng thường ngày lại bị nụ cười lẳng lơ đó hủy hoại hết hiệu quả tổng thể.Nói ra chắc không ai tin,người thanh niên nhìn có vẻ yếu đuối này lại là tay chân đắc lực của MrS,người trong đạo xưng là Vampire Infante-Thiệu Cảnh.

Mục Tư Thiều xem xong cả phần văn kiện giờ mới ngẩng đầu nhìn rồi nhìn người trợ thủ đắc lực xem như anh em ruột này một bộ dạng không xương vậy nằm trên ghế sofa,tự nhiên mắc cười:"Chẳng qua là cho ngươi làm chuyện đơn giản vậy thì mệt đến nằm rồi?Xem ra ngươi phải huấn luyện lại từ đầu mới được rồi."

Thiệu Cảnh hướng về phía Mục Tư Thiều quẳng một ánh nhìn bất lực:"Lão đại,anh đem việc trên đạo đều đẩy qua cho em nhỏ rồi...Việc nhỏ này anh cũng muốn em đích thân làm...Em dễ sao!"Một phía nói thầm ở trong lòng,nói gì muốn mở rộng sự nghiệp ở bạch đạo,lại nhẫn tâm đem toàn bộ việc hắc đạo to lớn đẩy cho hắn...Cái gì MrS,căn bản là 'cô danh điếu dự'(dùng một số thủ đoạn bất chính để lấy danh dự.),cô danh điếu dự mà!Nhưng mà...có một chuyện hắn vẫn là hơi hiếu kì.Thở một hơi,tự lo tự cho bản thân rót ly caffe,Thiệu Cảnh giờ mới cọ về trước mặt lão đại mình."Lão đại,anh làm gì phải điều tra Roy thế?Anh với hắn không phải cũng chia tay rồi sao?"Thiệu Cảnh nghi hoặc nhìn văn kiện,phía trên là toàn bộ tư liệu hắn điều tra được liên quan đến việc Roy bán đi căn nhà và chiếc xe cùng với nhà xuất bản,"Lão đại,anh không phải là hối hận tặng hắn nhiều phí chia tay như vậy chứ?Còn muốn lấy lại?Không phải chứ...chẳng lẽ tập đoàn Niello sắp đổ rồi?'

Một ánh mắt sắc bén như dao chém qua đó,làm Thiệu Cảnh thoáng chốc ngậm lời,Mục Tư Thiều lạnh lùng hừ một cái:"Xem ra việc trên đạo không đủ bận rộn,từ ngày mai bắt đầu ngươi qua tập đoàn giúp ta,cái giám đốc trên danh nghĩa của ngươi rốt cuộc muốn nhàn rỗi đến khi nào?"

Thiệu Cảnh kêu thảm trong lòng,nhưng nhìn Mục Tư Thiều một biểu tình 'nhất ty bất cẩu'( làm việc nghiêm túc tỉ mỉ,không chút sơ sài) ngẩn ra không dám phát ra tiếng—-Lão đại ngày thường xem ra dễ nói chuyện,nghịch ngợm sao cũng được,nhưng mà thân thiết làm sao,anh ấy cũng là giáo phụ hắc đạo MrS,thứ chảy trong người anh ấy là máu của hắc đạo,là vĩnh viễn sẽ không thay đổi.Mà người theo Mục Tư Thiều lâu năm-Thiệu Cảnh tự nhiên biết lúc nào có thể nghịch,lúc nào không thể.

Được một lát sau,Thiệu Cảnh cẩn thận mở miệng:"Lão đại,Roy này..."

"Việc khác thì không cần ngươi lo nữa,suy nghĩ cho đàng hoàng lần hợp tác này với Hàn thị đi,ta toàn quyền giao cho ngươi phụ trách,nếu làm hư cho ta rồi..."Mục Tư Thiều không nói tiếp,nhưng Thiệu Cảnh hoàn toàn có thể dự liệu được hậu quả của "làm hư rồi".Haizzz...người ta đều tưởng Vampire Infante có sĩ diện biết bao tự tại biết bao...vẫn không phải là làm trợ thủ cho MrS...

Đang lúc Thiệu Cảnh không ngừng kêu ca đông kêu ca tây trong lòng,điện thoại của Mục Tư Thiều vang lên rồi.Mục Tư Thiều bắt máy,ngữ khí dịu dàng:"Chuyện gì vậy?"

Vừa nghe ngữ điệu này thì Thiệu Cảnh biết đầu điện thoại bên kia khẳng định là mèo con Mục Tư Thiều mới săn,nhưng mà sự dịu dàng của Mục Tư Thiều là giả,lạnh lùng trong lòng mới là thât.Người tình của Mục Tư Thiều có đàn ông cũng có phụ nữ,đàn ông càng nhiều một chút.Nếu chia tay với một người rồi,hắn nhất định là nhìn cũng không nhìn hắn một mắt.Đượng nhiên,"phí chia tay" tự nhiên cũng là không ít.Cho dù là thế,vẫn là có rất nhiều người tình trước kia của Mục Tư Thiều bám lấy không buông—-Dù gì chút "phí chia tay" đó sao so sánh được với đổng sự trưởng tập đoàn Niello chứ?Mà những công việc dọn dẹp sau đó,tự nhiên đều là giao cho hắn,"người theo hầu"-Thiệu Cảnh này làm—-Ngươi nói đáng thương không đáng thương?Đường đường Vampire Infante,lại luân lạc đến độ giúp xử lý mèo con mà lão đại chơi chán.

Hứa Thụy của đầu điện thoại bên kia hình như xảy ra chuyện gì rồi,bởi vì thấy sắc mặt của Mục Tư Thiều dần dần trở nên âm u,cuối cùng nói một câu:"Núp đi,một lát thì anh tới."Nói rồi thì cúp điện thoại rồi.

"Lão đại,xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hứa Thụy bị mấy người cho vay nặng lãi trước kia bao vây,ở gần Poppy,ngươi thông báo mấy người đi cứu người.Cứu người rồi trực tiếp đưa về nhà."Mục Tư Thiều hình như rất không vui,Thiệu Cảnh lập tức cầm điện thoại lên gọi thông cho anh em gần Poopy Club,dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.

"Lão đại,mèo con của anh không thành thật đó,không ở nhà cho đàng hoàng,chạy đi Poppy làm gì?"Thiệu Cảnh hỏi một cách đùa cợt.

Mục Tư Thiều đương nhiên nghe ra ý nghĩa trong lời nói của hắn,lạnh lùng nhìn hắn một cái,ấn lấy đường dây nội của điện thoại,trong đó truyền ra giọng nói của người đẹp trợ lý riêng như cũ:"Đem phòng làm việc của giám đốc dọn dẹp ra, ngày mai giám đốc Thiệu bắt đầu đi làm."

Thiệu Cảnh chỉ có thể đánh rơi răng và nuốt máu—-Lão đại chính là lão đại,nói một câu cũng không được...

Lúc Mục Tư Thiều về đến nhà,Hứa Thụy đã đến rồi,đang ngồi ở bàn ăn đợi hắn,mắt đỏ đỏ,xem ra là khóc một trận rồi.

"Bộ dạng này càng giống con thỏ rồi,sao rồi?Không phải là không có chuyện gì rồi sao?"Mục Tư Thiều cũng ngồi bên cạnh bàn,xoa rồi xoa đầu của cậu ta.

Cả bàn thức ăn tinh mỹ hiển nhiên là mua về từ nhà hàng rồi—-Hắn biết Hứa Thụy không biết làm cơm.

Nhưng ngược lại Roy có tài nấu ăn không tệ.Tuy là không thường làm,nhưng khi có hứng,vẫn sẽ vào nhà bếp múa vài tay—-Ví dụ như cơm Ý phomat bạch tùng lộ hoặc gan ngỗng chiên kiểu Pháp,có lúc còn rất có tâm trạng trang trí hai cây nến,chuẩn bị một chai rượu đỏ thượng hạng của trang trại rượu Lafayette,ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến,cuối cùng trong căn phòng ngủ mà họ có thể thấy được cảnh đêm của toàn bộ thành phố kích tình tiêu mài cả đêm...

Mục Tư Thiều đột nhiên phát giác bản thân lại đang nhớ Roy.

Nhớ một người tình tiền nhiệm đã chia tay,đây đối với Mục Tư Thiều mà nói là việc chưa từng có qua—-Chẳng lã là thời gian hai năm quá lâu,làm hắn đối với Roy đã hình thành thói quen rồi?

Không cho Mục Tư Thiều có nhiều thời gian suy nghĩ,thì Hứa Thụy ở một bên mở miệng làm đứt đoạn suy nghĩ của hắn:"Thiều...?Em...em sợ quá!"Nói rồi thì ngã vào lòng của Mục Tư Thiều,còn run lên nhè nhẹ,xem ra là bị dọa sợ rồi,"Họ đuổi theo em,muốn em trả tiền,nhưng mà...nhưng mà em căn bản không có tiền..."

"Được rồi,không phải đều giúp em giải quyết rồi sao?Còn sợ gì nữa?"Mục Tư Thiều có chút 'phu diễn'(làm cho có lệ) nói,thực sự hắn không biết Thiệu Cảnh là sao dặn dò,chỉ biết việc Thiệu Cảnh xuống tay,thì đối phương không có cơ hội thứ hai để đeo bám,vậy là được rồi.

"Thiều,anh ôm ôm em được không?"Hứa Thụy ngẩng đầu lên,nước mắt mông lung nhìn Mục Tư Thiều.Mục Tư Thiều giờ mới phát hiện trên người cậu ta chỉ có một chiếc áo choàng tắm mỏng manh,xem ra là mới tắm ra—-Tư thế này,rõ ràng là cám dỗ.

Mục Tư Thiều nhướng rồi nhướng mày,món ngon đưa đến tận miệng sao có thể không ăn?Ngón tay thon dài từ từ trượt xuống,cố ý đụng rồi đụng giữa mông cậu ta,đỏ mặt như trong dự liệu,thế là cười nói:"Trời còn chưa tối thì đã muốn rồi?Chẳng lẽ là hôm qua anh không làm em no?Vậy là anh không đúng rồi."Nói rồi thì ôm Hứa Thụy ngồi trên bàn ăn,ngang tàng chia đùi của cậu ta ra—Trong đó lại không mặc gì cả?

"Thứ đồ nhỏ,xem ra ngươi đến một cách có chuẩn bị nhỉ..."Hơi thở của Mục Tư Thiều bắt đầu nặng dần—-Hắn không phải Liễu Hạ Huệ (1) ,không thể nào đối với tình hình cám dỗ như vậy mà không có chút phản ứng nào,bàn tay lớn không hề lưu tình trực tiếp xoa lên thân dưới nhu nhược của thiếu niên,dẫn đến một trân nhỏ như tiếng mèo con thút thít:"Thiều...phải...phải ở đây?!"Đôi mắt to to đều là nghi hoặc và vẻ kinh ngạc. Mục Tư Thiều nhướng rồi nhướng mày:"Chỗ này không tốt sao?"Nói rồi thì một tay đem toàn bộ sơn hào hải vị trên bàn quét sang một bên,đem Hứa Thụy ấn trên bàn,lật người lại.Kéo phía dưới áo choàng tắm lên,thì đúng ngay tư thể đi vào.

Rất nhanh,thì trong phòng ăn là một màn dâm thanh lãng ngữ,chỉ là hai đương sự đều mỗi người có một suy nghĩ riêng mà thôi.

Căn nhà của khu người giàu này trang trí tuy tinh mĩ,nội thất cũng rất đầy đủ,nhưng mà theo nhãn quang kén chọn đến gần như hà khắc của Roy,vẫn là làm cho Tả Minh nếm đủ mùi vị khổ sở—Đương nhiên,đây là do hắn tự tìm lấy.Sau khi gần như dạo hết tất cả các tiệm bách hóa nội thất,Tả Minh không thể không gọi người của công ty dọn nhà đến,mới đem đống đồ gia dụng đồ trang trí chất ở sân nhà Roy nhất nhất để ở vị trí Roy yêu cầu—Còn một đồng không thể thu...đây chính là quy định trên hợp đồng.

"Hôm nay thật là vất vả cho người rồi,giám đốc Tả."Roy nhìn căn nhà được bố trí hoàn toàn mới,nói với Tả Minh một cách vừa ý.

Tả Minh cả đầu cả mặt đều là mồ hôi,giờ mới biết cái gì là "người không thể coi vẻ ngoài nước biển không thể đo lường",Roy hoàn toàn không phải dịu dàng như vẻ bề ngoài mà!Hầu như là xem hắn như nô dịch để sai khiến ..."Không dám nhận,không dám nhận.Khách hàng vừa ý là quan trọng nhất mà."Tà niệm củaTả Minh đối với Roy lúc này đã hoàn toàn tiêu biến—-Một tượng phật như vậy nếu đem về nhà,không cay độc hủy hoa hơn mẹ hắn sao?Hắn vẫn muốn hạnh hạnh phúc phúc trải qua nửa đời sau nữa...Quả nhiên người đẹp thực sự đều không dễ nắm giữ,chẳng lẽ hắn bẩm sinh chỉ có thể ôm lấy mấy thứ 'dong chi tục phấn'(2)sao?!

Tả Minh đã hoàn toàn chìm vào trong hoang tưởng của bản thân,đến nỗi cứ lắc đầu,ngay cả khi nghe Roy nói câu:"Muốn ở lại ăn bữa cơm không?",hắn cũng theo thói quen lắc đầu,kết quả cuối cùng chính là Roy cười tao nhã một cái,trước mũi của hắn dịu dàng đóng lấy cửa lớn—-Đợi đến khi Tả Minh hồi thần, thì cả khu biệt thự chỉ còn một người hắn ở bên ngoài,rất thê lương...

Nhìn quanh biệt thự hào hoa hai tầng kèm sân vườn kèm hồ bơi được bố trí hoàn toàn mới,Roy lần nữa vừa ý cười mỉm một cái.Một tầng là phòng khách phòng ăn và nhà bếp rộng lớn,lầu hai có hai phòng ngủ và một phòng làm việc.Bên hồ bơi còn có sàn nhà ghế dựa bằng gỗ,đến mùa hè rồi thì càng phong tình rồi.

Phong cách của phòng ngủ chính không giống với căn trong trung tâm thành phố hệ trắng đen đơn giản,mà là phong cách Royal kiểu Âu hoa lệ,rèm cửa sổ dày nặng có thể hoàn toàn cản tuyệt ánh mặt trời.Kéo ra một cái lại là cửa sổ kiểu Pháp,ở phía trên hồ bơi.Còn có một cánh cửa nối thông với ban công,trên ban công cũng là loại gỗ cùng một lầu một dạng với sàn nhà và ghế dựa,có một nét phong tình riêng biệt.

Chuông điện thoại vang lên hợp thời:"Vũ Văn,nhà mới thế nào?"

Roy cười rồi cười:"Rất không tệ,có hứng thú mở một party không?"

Hàn Kỷ Thanh của đầu kia 'thụ sủng nhược kinh'(nhận được sự sủng ái mà cảm thấy vui mừng,bất an):"Party?Ngươi muốn mở party?Cần ta tặng ngươi lãng hoa chúc mừng tân gia không?

"Haha,cái đó thì không cần rồi,chỉ cần mượn đầu bếp của nhà ngươi dùng một cái là được rồi."Roy kéo rèm cửa sổ nhìn rồi nhìn căn nhà đèn đuốc sáng trưng ở đối diện,"Đến lúc đó e là không ít người đó.Ngươi cảm thấy mời luôn láng giềng của ta thì sao?"

Hàn Kỷ Thanh cũng học theo ngữ điệu của Roy nói:"Ngươi khẳng định?Láng giềng của ngươi còn có một người bạn đó."

"Như vậy à,vậy thì thôi đi.Làm phiền đến họ thì không tốt lắm nhỉ..."

Tắt điện thoại,Roy lại nhìn rồi nhìn căn nhà đôi diện,bèn xuống lầu đi vào nhà bếp.Bữa đầu tiên,làm gì tốt nhỉ?Hay là làm gan ngỗng chiên kiểu Pháp được rồi...

.

.

.

Chú thích:

(1):Liễu Hạ Huệ: người Lỗ thời Xuân Thu.Ông từng làm đại phu nước Lỗ,sau sống ẩn dật,Liễu Hạ Huệ bị nhận định là điển hình tuân thủ truyền thống đạo đức của Trung Quốc,câu chuyện Trung Quốc tọa hoài bất loạn* của ông lưu truyền lâu đời.Mạnh Tử nói:"Liễu Hạ Huệ,thánh chi hòa giả dã",nên ông còn được gọi là "Hòa thánh".

* Tọa hoài bất loạn: truyện kể tại cửa thành vào đêm khuya Liễu Hạ Huệ gặp một người con gái không nhà,sợ cô chịu lạnh,dùng y phục bọc cô lại ôm ngồi cả đêm,không xảy ra hành vi bất chính.Cũng dùng để chỉ con trai trong phương diện quan hệ hai người tác phong chính phái.

(2)Dung chi tục phấn: người con gái bình thường,đại chúng hóa.Cũng chỉ những người con gái chỉ biết bôi son trét phấn,chải đầu trang điểm mà không có nội hàm,không có văn hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off