Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roy từ khi bị Mục Tư Thiều "cướp dâu" trên tiệc đính hôn đến Newyork, lại trải qua bị Hắc Long lợi dụng và tóm được nội gián vân vân việc phiền phức, đến giờ đã qua hơn nửa tháng.

Tuy nói hắc đạo đấu tranh cũng liên tục không ngừng, làm người ta lo sợ hãi hùng không được yên lành, thế nhưng liên tiếp mười mấy ngày đều ở trong Minh Đường không thể ra ngoài một bước, vẫn làm Roy không thể tránh khỏi sự nhạt nhẽo.

Mục Tư Thiều nghe Ryan báo cáo xong việc giải quyết K, về đến phòng ngủ không thấy bóng dáng của Roy, thì đoán được hắn ra vườn cho khuây khỏa. Không ngoài dự đoán, quả nhiên ở phòng hoa của Ryan tìm thấy Roy đang đọc sách.

"Sao chạy đến đây rồi?" Mục Tư Thiều lên trước, cúi người hôn nhẹ lên trán người yêu, liền bước đến chiếc ghế khác bên cạnh bàn tròn ngồi xuống.

Đây là phòng hoa Ryan xây khi nhàn rỗi, trong đó có các loại hoa cỏ Ryan thu thập từ các nơi trên thế giới. Vốn dĩ là kiến trúc phòng kính, đến mùa hạ nóng nực vô cùng, nhưng Ryan cho người thêm kính chống nắng tự động cách nhiệt, cũng không cảm thấy nóng. Trong phòng hoa có rất nhiều hoa cỏ đều là hương liệu, bởi vì một trong số những sở thích của Ryan chính là tự mình điều chế nước hoa.

"Mọi người bàn xong rồi?" Roy trên dưới quan sát Mục Tư Thiều, phát hiện vẻ mặt của hắn bình thường, mới mở miệng hỏi.

Gặp phải sự phản bội của người mình tín nhiệm, loại tâm trạng này thế nào, Roy từ sớm khi biết được Hắc Long lợi dụng hắn thì nếm trải qua rồi. Mùi vị đó thật không dễ chịu. Và hôm nay, Mục Tư Thiều phải xử trí anh em từng cùng hắn vào sinh ra tử, nghĩ chắc cảm giác đó càng tồi tệ chăng. Không biết Ryan xử trí ra sao, nếu là xử cực hình, vậy......

"Bàn xong rồi." Mục Tư Thiều quả nhiên không muốn nói nhiều, cầm đồ ngọt trên bàn quẳng vào miệng, "Một lát chúng ta ra ngoài dùng cơm, sẵn tiện đi dạo, như thế nào?"

Roy có tý ngạc nhiên: "Ra ngoài? Không phải nói......"

"Ban ngày ban mặt, cũng có người ngầm bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện." Mục Tư Thiều mỉm cười, muốn xua tan nỗi lo âu của Roy, "Huống hồ em không phải cảm thấy vô vị sao, không muốn ra ngoài dạo, giải khuây?"

Roy thấy Mục Tư Thiều cười một cách nhẹ nhõm, thì Roy cũng trút bỏ lo ngại, gật đầu nhẹ.

Lát sau, Mục Tư Thiều ôm lấy Roy bước ra phòng hoa, làm Roy cảm thấy ngạc nhiên là trước cửa phòng hoa nhìn thấy Cổ Ngạn.

Tuy trước đó bị Tiểu Kiên lừa gạt trốn khỏi tầng hầm Ryan mang theo người truy bắt làm bị thương chút đỉnh, nhưng dưới sự chữa trị của bác sĩ cũng đã khỏe lại không ít, hiện giờ Cổ Ngạn thấy lão đại ôm Roy bước ra, trên mặt lại thoáng qua một tia ngại ngùng.

"Lão đại, Vũ Văn tiên sinh." Trong câu "Vũ Văn tiên sinh" đã không còn nghe thấy ý đối đích trước kia, nhưng vẫn hiện rõ sự mất tự nhiên.

"Việc gì?" Mục Tư Thiều hỏi.

"Lão đại, thám tử đưa tin, hội trưởng Tam Hợp hội Lôi Khắc Lý vừa đến Newyork." Cổ Ngạn lập tức trả lời, vẻ mặt có tý nặng nề. Cục diện của phố Hoa kiều giờ đây đã rất căng thẳng rồi, lại đến thêm một hội trưởng Tam Hợp hội, tình thế tiếp sau đây thực sự không mấy lạc quan.

Mục Tư Thiều nghe xong nhướng nhướng mày, hừ một tiếng nói: "Đến cũng thật không trễ. Xem ra người phụ nữ đó thật có tý thủ đoạn."

Roy đương nhiên nghe thấy người đàn ông bên cạnh than vãn một cách không cam tâm, trong mắt phượng thoáng ý cười.

Cổ Ngạn hiển nhiên không hiểu lão đại nhà mình nghe được tin này tại sao lại có phản ứng kỳ lạ như vậy. Bởi vì mấy ngày Roy vì Hách Liên Ngữ Vy chiến tranh lạnh với Mục Tư Thiều, Cổ Ngạn đang vì sự toan tính của ai đó mà bị giam giữ trong tầng hầm.

Thấy Cổ Ngạn lộ ra vẻ khó hiểu, Mục Tư Thiều cũng không trực tiếp trả lời, chỉ nói: "Tùy hắn đi. Chuẩn bị xe, bọn ta phải ra ngoài."

"Hả?" Cổ Ngạn hơi kinh ngạc, vào thời khắc mấu chốt này ra ngoài?!

"Phái thêm vài người, luôn chú ý động tĩnh ở xung quanh." Mục Tư Thiều nói tiếp.

"Vâng, lão đại." Mục Tư Thiều cũng đã nói vậy rồi, Cổ Ngạn cũng không hỏi nữa, cùng lắm phái thêm vài người thì được rồi.

Trước khi quay người rời khỏi, Cổ Ngạn lén nhìn Roy đang được Mục Tư Thiều ôm trong lòng một cách cẩn thận, không khỏi thở dài trong lòng.

Đêm hôm đó, đứa trẻ tên Tiểu Kiên đến tìm hắn, nói hắn biết, Roy đề nghị để Mục Tư Thiều thà giết sai, cũng không được bỏ sót, nhất định phải nhanh chóng giải quyết hắn. Thế nên hắn mới mạo hiểm theo Tiểu Kiên trốn khỏi tầng hầm, dự tính sau khi ra ngoài mới nghĩ cách chứng minh bản thân trong sạch. Không ngờ còn chưa ra khỏi Minh Đường, thì bị Ryan phái người chặn lại giữa đường.

Việc sau đó càng là ngoài dự liệu của hắn. Việc của K chỉ là một trong số đó, việc của Roy mới làm hắn cảm thấy kinh ngạc và hổ thẹn.

Đêm đó sau khi K bị bắt, Thiệu Cảnh cùng Cổ Ngạn về phòng, giúp hắn băng bó sơ thương tích, còn giải thích đầu đuôi sự việc cho hắn. Thì ra Roy khi đó cố tình bảo hắn rời khỏi, là vì để làm cho nội gián thật sự xem, để đối phương cảm thấy Mục Tư Thiều và Roy đều bắt đầu nghi ngờ Cổ Ngạn chính là nội gián U Ảnh phái đến. Thậm chí khi đó hắn nhục mạ Roy trong tầng hầm, lão đại cũng đang ở ngoài cửa. Và tất cả những việc này đều vì để lập ra cái bẫy đó.

Tất cả những gì Thiệu Cảnh nói làm Cổ Ngạn khi đứng trước Roy cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn cảm thấy bản thân hắn lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, vừa bắt đầu thì đã có thành kiến với người đàn ông xinh đẹp đến trời than đất trách, làm cho không cách nào như Thiệu Cảnh vậy nhìn ra được ưu điểm của Roy cùng chân tình hắn đối với Mục Tư Thiều.

Và đối với Roy mà nói, Cổ Ngạn thân là một mãnh tướng dưới trướng Mục Tư Thiều đến nay cuối cùng cũng trút bỏ thành kiến đối với hắn đích thực là việc tốt, thế nhưng sự tự kiểm điểm quá của Cổ Ngạn lại hoàn toàn không cần thiết. Dù gì, nếu như không phải vì bụng dạ không mấy quân từ của ai đó, Cổ Ngạn cũng sẽ không bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, khi Mục Tư Thiều hỏi Roy tại sao phải toan tính Cổ Ngạn, có phải vì thái độ của Cổ Ngạn đối với hắn không tốt, Roy lại trả lời là, chính vì thái độ Cổ Ngạn đối với hắn, nên Cổ Ngạn mới là người thích hợp nhất để làm miếng mồi dụ nội gián ra. Còn sự thật thế nào, vậy thì chỉ có bản thân Roy mới biết rồi.

Ra ngoài trong khi tình thế căng thẳng vậy, Mục Tư Thiều đương nhiên cũng không thể nghênh ngang nắm lấy Roy dạo phố. Cổ Ngạn chạy đi báo cáo việc này với Ryan, vốn dĩ chỉ định sắp xếp hai người ngầm bảo vệ, kết quả bị Ryan kinh ngạc gào lên, lại mang thêm bốn tên kỳ đà loại lớn. Trong số đó, bao gồm Cổ Ngạn, còn Thiệu Cảnh và Ryan, thì bị lưu lại ở Minh Đường, phụ trách tiếp đãi đoàn người hội trường Tam Hợp hội Lôi Khắc Lý sắp đến.

Thế là, hai chiếc xe hạng sang một trắng một đen ngang nhiên, hùng dũng lái ra khỏi cửa lớn của Minh Đường, làm rất nhiều kẻ ngầm theo dõi Ming Đường đều toát mồ hôi thầm, không ngừng suy đoán trong xe đang chở là người gì.

Trên chiếc xe màu đen, Mục Tư Thiều sầm mặt lại nhìn tài xế và Cổ Ngạn ở ghế trước, đối với vốn dĩ hai người ra ngoài trở thành tình trạng hiện giờ vô cùng bất mãn. Hai con ở ghế trước cũng chỉ có thể miễn cưỡng cố gắng, chấp nhận ánh mắt xem xét có thể nói là khắc nghiệt của lão đại nhà mình.

Roy thì không cảm thấy có gì. Dù gì có thể ra ngoài xem xem, cho dù có kỳ đà, cũng tốt hơn nhiều so với cả ngày giam trong phòng.

"Được rồi, Ryan họ cũng chỉ là lo lắng, ngươi đừng cứ cau có, ngươi xem Cổ Ngạn cũng sắp toát mồ hôi rồi......" Roy nhìn cái lưng cứ căng cứng của Cổ Ngạn ở ghế trước, bộ dạng không dám quay đầu lại, không khỏi lắc đầu cười bảo.

"Cảnh và Tiểu Nhiễm hai đứa càng ngày càng không có quy tắc. Cũng sắp quên rốt cuộc ai mới là lão đại rồi." Mục Tư Thiều lạnh lùng nói, trong mắt ưng lại không thấy vẻ giận dữ, chỉ là cúi đầu, đưa tay nâng cằm của Roy lên, in một nụ hôn lên làn môi mỏng ngọt ngào đó.

Roy cũng không ngại ngùng, dù gì cho gan Cổ Ngạn và cậu nhỏ lái xe đó, cũng không dám từ kính chiếu hậu xem lén bọn họ đang làm gì ở phía sau, cũng rộng lượng đưa tay khoác qua cổ của Mục Tư Thiều, hôn trở lại.

Hai kỳ đà tội nghiệp biết rõ lão đại và đại tẩu ở ghế sau đang làm gì, nhưng phải cố gắng tránh nhìn thấy, không khỏi khóc mếu mặt, không hẹn mà cùng nghĩ trong lòng sau này phải thêm tấm chống nắng cách âm trên mỗi chiếc xe mới được......

Mục Tư Thiều và Roy ôm nhau hôn cho thỏa thích, giờ mới liếm môi thả đối phương ra. Mắt pượng bất mãn nhìn cánh tay không biết từ khi nào đã đưa vào bên dưới áo sơ-mi của mình, liếc nhẹ người đàn ông bên cạnh. Mục Tư Thiều giờ mới giả bộ cười cười như không có gì, rút tay lại, sau đó giúp Roy chỉnh lại áo.

Khó khăn lắm mới chịu đựng cho đến nơi, Cổ Ngạn cuối cùng cũng thở phào nói: "Lão đại, đến rồi."

Roy nhìn ra cửa sổ, là một nhà hàng trang trí khá đẹp. Nhớ lại đã lâu hai người không ngồi xuống đàng hoàng ăn bữa cơm rồi, không khỏi có tý xúc động trong lòng.

"Sao rồi?" Thấy vẻ kỳ lạ trên mặt của Roy, Mục Tư Thiều mở miệng hỏi, "Không thích nơi này?"

"Không phải." Roy lắc lắc đầu, nhìn ánh mắt dịu dàng của người yêu, bên khóe môi là nụ cười tao nhã thường ngày, "Đột nhiên nhớ lại chúng ta đã lâu không hai người cùng dùng cơm rồi."

Mục Tư Thiều nghe xong hơi ngẩn ra.

Nghe Roy nói như vậy, hắn mới phát giác điểm này. Trong năm đầu tiên chung sống, hắn còn thường về nhà ăn cơm, sau này thì dần dần giảm đi, đến cuối cùng, cả tuần mỗi ngày nửa đêm mới về đến căn hộ hai người chung sống cũng là việc thường tình. Khi đó, người này mang theo tâm trạng gì ở một mình trong căn hộ đó?

Nghĩ như vậy, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy đau nhói.

"Đợi việc ở đây yên ổn cả, thì chúng ta về nhà."

"......Được." Roy cười mỉm gật đầu nhận lời.

Về nhà àh...... thật là một từ không tệ đó.

Mở cửa xuống xe, Mục Tư Thiều bảo Cổ Ngạn mang theo bốn người tìm chỗ trong nhà hàng ngồi xuống, bản thân thì ôm lấy Roy để phục vụ đưa vào trong nhà hàng.

Hai người đông phương nổi bật như nhau bước vào, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong nhà hàng như thường lệ. Thậm chí có vài phụ nữ độc thân đều rục rịch muốn đứng dậy đến làm quen, nhưng không ngờ một mắt thì nhìn thấy người đàn ông cao to tuấn tú đó ôm lấy eo của thanh niên cực kỳ xinh đẹp, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thất vọng, ngồi về chỗ cũ.

Mục Tư Thiều cùng Roy hai người nhìn nhau cười, để phục vụ đưa đến vị trí gần cửa sổ lại có thể nhìn thấy cả nhà hàng, nhưng không ngờ, nơi đó sớm đã có hai người đang đợi.

"Roy, Mục tiên sinh, hai người cũng thật chậm chạp đó......"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off