Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roy cầm lấy súng, tay còn lại bị Mục Tư Thiều nắm chặt lấy, mười ngón tay siết vào nhau.

Trong mắt phượng vốn dĩ mê người lộ ra cơn lạnh âm u, nhạy bén nắm bắt kẻ tập kích của từng phương hướng.

Không như thủ pháp sơ sài mà lỗ mãng ở khách sạn lần trước, đối phương lần này rõ ràng là chuẩn bị kỹ càng, mai phục ở đây đã lâu. Người đi bộ và xe cộ trên đường không biết từ khi nào đã toàn bộ biến mất, từ trong tòa nhà lớn ở hai bên không ngừng có kẻ tập kích xông ra, bắn liên tục không ngừng vào ba chiếc xe hai đen một trắng.

Các ngã đường đều bị một chiếc xe trở lên phụ trách ngăn cản, trong xe cũng có kẻ tập kích dùng súng, vừa thấy xe của bọn họ lái gần, thì giơ súng tập kích, buộc cậu nhỏ lái xe không thể ngừng tìm kiếm lối thoát mới.

Cả người Cổ Ngạn căng cứng, nhiều lần kéo cửa sổ xe xuống, nổ súng với kẻ tập kích ở cự ly gần, gần như là một phát một người, vài hiệp trở lại, cũng giải quyết được năm sáu người. Nhưng đối phương người đông, vả lại còn không biết rốt cuộc có bao nhiêu người mai phục trên con đường này, mà hỏa lực của bọn họ trang bị có hạn, hắn chỉ có thể một bên chú ý bên ngoài, một bên hối thúc cậu nhỏ lái xe nhanh chóng tìm một lối thoát xông ra ngoài.

Đột nhiên, một tiếng vang trầm tiếp sau đó là tiếng ma sát nhói tai làm tim Roy thắt lại một cái—-Bánh xe của bọn họ bị bắn trúng rồi! Liền sau đó Roy chỉ cảm thấy bên tai là một trận nổ vang của tiếng súng, quay đầu chỉ thấy bên ngoài cửa sổ xe không đầy năm mét hai kẻ tập kích áo đen giơ súng nhắm vào hướng cừa sổ ghế sau!

"Shit!" Mục Tư Thiều hừ một tiếng, kéo Roy qua, ấn đầu của hắn vào trong lòng, mở hé cửa sổ xe, một tay khác giơ khẩu Glock 17 hắn thường dùng nhắm chuẩn vào hay tay súng, chỉ là một thoáng, trên đường thêm hai cái xác.

Roy bị ấn chặt lấy, góc độ cúi người vừa đúng nhìn thấy mặt phẳng cửa sổ xe.

Mục Tư Thiều căn bản không có thời gian suy nghĩ, hắn chỉ muốn đảm bảo người trong lòng này không bị thương tích, và không muốn người đàn ông sạch sẽ xinh đẹp này tay nhuốm máu tanh—-Những việc bạo lực này, để hắn làm là được rồi!

Ngửi mùi vị quen thuộc trên người của người yêu, Roy đột nhiên cảm thấy tiếng súng và tiếng ồn bên tai đều không nghe thấy rồi, không khỏi thở dài trong lòng.

Hắn rất lâu từ trước thì biết Mục Tư Thiều là giáo phụ hắc đạo Á châu, hắn biết Mục Tư Thiều dưới hình tượng đổng sự trưởng tập đoàn Niello rực rỡ ẩn giấu một linh hồn hoàn toàn đen tối, hắn cũng biết bàn tay ấm áp ngày ngày ôm mình vào lòng đó vấy đầy máu tươi của người khác, trong đó có lẽ không thiếu người vô tội, vả lại cũng có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày được rửa sạch......

Nhưng đối với những việc này Roy hắn có thể hoàn toàn không quan tâm!

Người hắn yêu chính là Mục Tư Thiều như vậy, người đàn ông thân là giáo phụ hắc đạo. Thế nên cho dù hắn cứ tự nhận không phải người trong hắc đạo, cũng sẽ vì vậy mà cuốn vào trong đen tối, không thể tránh khỏi. Sự tình đã đến nước này, hắn cũng không thể vì vậy mà từ bỏ người đàn ông này, vậy thì hắn nguyện gánh lấy hậu quả khi hai người yêu nhau—-Tuy hắn rất hưởng thụ cảm giác được người yêu bảo vệ trong lòng, nhưng hắn không phải kẻ yếu, không cần người yêu một mực bảo vệ.

"Mục."

Người trong lòng nhẹ tiếng gọi, trong tiếng súng đinh tai nhức óc, Mục Tư Thiều lại nghe rõ mồn một tiếng "Mục" này.

Mắt ưng vẫn mang tý sắc bén nhìn sang người trong lòng, nhưng bất ngờ nhìn thấy trong mắt phượng mê người đó lộ ra tia kiên quyết, không khỏi rung động trong lòng.

Chỉ là một thoáng, lại như đã qua rất lâu. Mục Tư Thiều cuối cùng cũng thả lỏng cánh tay, để Roy có thể thẳng người.

Đột nhiên, trên gương mặt xinh đẹp còn tinh mỹ hơn phụ nữ nở ra nụ cười—-Không có sự khiêu khích khiến người ta nổi nóng, không phải sự cố ý mê hoặc, càng không phải nụ cười tao nhã hình thức thường ngày. Cứ như trong biển sâu tối như mực đột nhiên xuất hiện một tia sáng chói mắt, thu hút người bất giác đến gần, nhưng không biết, thứ ẩn giấu trong tia sáng đó, là sự nguy hiểm kinh hồn bạt vía làm người ta không lường đc.

Vì bánh xe bị bắn trúng không thể không dừng xe, kẻ tập kích từ bốn phương tám hướng vây qua, đến gần trung tâm.

"Lão đại, người đông quá rồi! Người của chúng ta còn chưa đến kịp, làm thế nào?!" Cổ Ngạn một vẻ lo lắng—-Hai đội người trước khi ra cửa hắn ra lệnh đi theo vì lệnh của lão đại xa xa theo ở phía sau, trong một chốc có thể vì bị ngăn cản không thề đến kịp lúc, nhưng chỉ dựa vào bọn họ, trên ba chiếc xe bị bao vây này, cùng lắm chỉ có mười người, trong đó một người còn là phụ nữ trói gà không chặt, hỏa lực rõ ràng không địch lại đối phương.

"Ngồi không chờ đợi không phải biện pháp, xông ra ngoài, đến tòa nhà kế bên còn có cách trốn thoát." Mục Tư Thiều nhíu mày nói.

"Vâng. Lão đại, người và Vũ Văn tiên sinh đi trước, chúng em ở đằng sau yểm hộ." Cổ Ngạn nói xong, cùng cậu nhỏ lái xe nhìn nhau một cái, thì đồng loạt mở cửa xe—-Trong một thoáng, tiếng súng lại lên.

Mục Tư Thiều nhìn người trong lòng một cái, chỉ thấy trên mặt đối phương không có mảy may hoảng loạn, liền nở ra nụ cười: "Bảo bối, lần này thật sự phải liều mạng rồi!"

"Anh tưởng em sẽ sợ sao?" Roy hừ một tiếng, ánh mắt nhìn sang kẻ tập kích nào đó đã đến gần bên ngoài cửa sổ.

Gẩn như là đồng thời, hai người cùng đẩy cửa xe của mình ra, với tốc độ nhanh như chớp giải quyết kẻ địch gần nhất.

"Lão đại, người đến rồi!"

Đi cùng là tiếng súng từ xa đến gần, Cổ Ngạn đột nhiên lớn tiếng gọi—-Người của hai bên, cuối cùng cũng đến rồi.

Cục diện hoàn toàn xoay chuyển—-Vốn dĩ là bọn họ trước sau đều giáp địch, hiện giờ lại trở thành bọn tập kích gặp phải thế gọng kìm.

Người Thiệu Cảnh dày công huấn luyện, ai ai cũng lấy một địch mười.

Từ khi bước ra khỏi cửa xe, súng trong tay Roy chưa dừng qua. Trong mắt phượng gần như là không chớp một cái nhìn người phía xa theo tiếng súng mà ngã xuống, một người nối một người.

Vừa nghiêng đầu, một viên đạn sượt qua bên tai ghim lên trên thân xe, trong mắt phượng bỗng thoáng qua tia hung hãn, giơ súng kéo cò, một tên tập kích vừa nãy núp ở một bên đánh lén ngay cả tiếng cũng chưa kịp phát ra thì bị đạn của Roy xuyên qua tim.

Sớm trong ngày đó Mục Tư Thiều mang theo người tìm Hắc Long muốn lấy Bạch Ưng "chuộc" lại Roy và Thiệu Cảnh, thì Cổ Ngạn từng thấy qua thuật bắn súng của Roy—-Súng nát đầu, chuẩn cực kỳ. Và giờ đây, hắn càng nhìn rõ ràng hơn, gần như không có một viên đạn nào là lãng phí. Dáng người thon dài cân đối đứng dưới ánh nắng cao quý như thần linh, lạnh lùng như ác ma.

Bọn tập kích dần dần tháo chạy—-Bọn họ không phải tử sĩ, quan trọng nhất là sinh mạng của bản thân, mắt thấy thích sát đoàn người giáo phụ đã không thể nào, liền vừa nổ súng, vừa tản ra từ tứ phía.

Giờ này, sát thủ nhà mình vội vã đến từ các nơi với nơi Mục Tư Thiều làm trung tâm cũng dần dần tụ lại.

Trong mắt ưng vẫn lộ ra sát khí, Mục Tư Thiều lạnh lùng nhìn bọn tập kích tháo chạy, vẫn là quyết định không phát động truy kích—-Nhanh chóng về Minh Đường mới là an toàn nhất.

"Roy?"

"Ta không sao." Roy lắc lắc đầu, vẻ mặt không tốt lắm—-Giết không dưới mười mấy người, trong lòng đương nhiên không thoải mái. E rằng qua ngày hôm nay, tên của hắn cũng sẽ xuất hiện trong kho hồ sơ của hình cảnh quốc tế......

Mắt phượng nhìn người đàn ông bước đến gần bản thân, khóe môi xinh đẹp từ từ nở ra nụ cười—-Lại có quan hệ gì chứ? Hắn không quan tâm.

Mục Tư Thiều thấy nụ cười quen thuộc đó, trong lòng hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm, lên trước tự ý ôm lấy eo hắn, trên trên dưới dưới xem xét mấy lượt, phát hiện không có bất kỳ dấu vết bị thương, giờ mới thở phào.

"Lão đại!"

"Lão đại!"

"......"

"Ta không sao. Có người bị thương không?" Mục Tư Thiều lắc đầu tỏ ý, hỏi một thanh niên xem ra là người cầm đầu trong số đó.

"Có ba anh em bị thương nhẹ, không sao."

"Vậy thì tốt, trở về trước."

"Vâng."

"Không ngờ vừa đến thì gặp phải phiền phức lớn như vậy, xem ra cục diện của phố Hoa kiều còn căng thẳng hơn trong tưởng tượng của ta." Người đàn ông bước qua từ một chiếc xe khác đương nhiên là hội trưởng Tam Hợp hội Lôi Khắc, trên áo vest trắng có không ít vết máu.

"Ngươi bị thương rồi?"

"Thương nhẹ mà thôi." Lôi Khắc nhún nhún vai không sao, nhưng kéo phải vết thương bị đạn sượt qua trên cánh tay, trong đôi mắt xanh ngọc lộ ra vẻ đau khổ. Và Hách Liên Ngữ Vy dìu lấy hắn cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ suy sụp—-Cô ta không phải Roy, đối mặt với trận đọ súng có thể toi mạng bất cứ lúc nào, cô ta không lập tức ngất đi, thì đã mạnh mẽ hơn đại đa số phụ nữ rồi. May mà Lôi Khắc ôm cô ta trong lòng, để cô ta không bị thương, nhưng làm Lôi Khắc vì vậy mà xém tý trúng đạn.

"Chúng ta phải nhanh chóng trở về." Roy nhíu chặt mày, "Cổ Ngạn, báo cho Ryan, để bác sĩ đến Minh Đường chuẩn bị."

"Vâng." Cổ Ngạn cung kính gật đầu.

Xe bọn họ lái đến lúc đầu đã không thể dùng rồi, lập tức có người lái chiếc xe khác qua, cả đoàn người lên xe, để lại người dọn dẹp tàn cục, hùng dũng về đến Minh Đường.

Trong Minh Đường, Ryan và Thiệu Cảnh nghe tin lão đại bị tập kích, sớm đã không thể chịu đựng, ngước đầu trông ngóng ở cửa, vừa thấy Mục Tư Thiều và Roy bình an vô sự trở về, tảng đá lớn trong lòng cũng an nhàn về trong bụng rồi.

Dặn dò Ryan phái người chăm sóc Lôi Khắc bị thương, thu xếp cho Hách Liên Ngữ Vy, để Thiệu Cảnh phụ trách điều tra kẻ chủ mưu đằng sau bọn tập kích đó, Mục Tư Thiều ôm Roy trở về phòng ngủ.

Vừa đóng cửa lại, Mục Tư Thiều còn chưa hồi thần, thì Roy quay người lại trước, đưa tay khoác qua cổ đàn ông, hôn mạnh lên làn môi của đối phương.

Mục Tư Thiều chỉ ngẩn ra một giây, thì đoạt lại quyền chủ động trong tay người trong lòng, đè người lên tường, mặc sức công thành đoạt đất.

Có lẽ là chịu phải kích thích, Roy của giờ đây đặc biệt kích động, ngón tay thon dài không hề báo trước phủ lên cái to lớn vẫn đang ngủ say dưới người của Mục Tư Thiều, khiến Mục Tư Thiều hự một tiếng, nắm lấy bàn tay phá phách của hắn, vỗ về hôn lên đầu mũi, vầng trán, môi mỏng, nhẹ tiếng nói: "Đừng gấp, bảo bối...... Thứ chúng ta có là thời gian....."

"Bế em, Mục!" Trong mắt phượng mê người u ám không rõ, thế nhưng lại lấp lánh vẻ kiên định chưa từng có.

Cả người mùi khói thuốc súng, như vừa từ cửa địa ngục đi một vòng về. Chính là dưới trạng thái như vậy, Roy muốn người yêu chiếm hữu hắn, phảng phất chỉ có như thế, mới làm hắn cảm thấy đây là chân thực! Tất cả sự bình tĩnh, tất cả sự vững vàng khi nãy hiện giờ toàn bộ đều không thấy rồi, nụ hôn vội vàng, hoảng loạn, hơi lạnh từng cái một hỗn loạn in lên trên môi, cằm, và cổ ... của Mục Tư Thiều.

Bị thần sắc chưa từng có của người đẹp trong lòng dấy lên dục vọng, mắt ưng sâu thẳm trong một thoáng.

"Như ý nguyện của em, Roy......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off