TIẾT TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Roy?" Tại đại sảnh khach́ sạn Lotus nhìn thấy gương mặt tinh xảo quen thuộc Mục Tư Thiều có chút ngoài ý muốn, nhưng khi thấy bên người cậu có thêm một cô gái ăn mặc cao nhã tuổi trẻ xinh đẹp, lại không tự giác nhăn mày.
"Mục tiên sinh?" Roy lên tiếng chào hỏi trên mặt không lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này gặp người quen, nhưng cậu lập tức triển khai lúm đồng tiền: "Nhân sinh nơi nào không tương phùng, đã lâu không gặp, Mục tiên sinh."
Mục Tư Thiều chỉ vì nụ cười của  người từng chung sống với mình vài năm mà thoáng sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, gương mặt tuấn dật cũng lộ ra nụ cười khiến vô số phụ nữ điên cuồng: "Em đã quên, khách sạn Lotus là sản nghiệp trên danh nghĩa của anh. Anh chỉ ngẫu nhiên đến duy trì một chút sinh ý của mình mà thôi." Nói xong lại cúi đầu nói với người đang tựa trong ngực mình: "Đến đây chào hỏi đi, vị này là đương kim chạm tay có thể bỏng nhà văn trẻ Khuynh Mặc. Không phải em cũng thích viết văn sao? Có rảnh thì đến thỉnh giáo cậu ta." Nói xong lại ngẩng đầu, nhìn Roy nói: "Roy, em không ngại truyền thụ một ít kỷ sảo sáng tác chứ?"
Roy nhìn thiếu niên ở trong lòng đối phương giống như con mèo nhỏ, hơi hơi gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười châm chọc: "Mục tiên sinh chẳng lẽ không sợ bị người nói dụ dỗ vị thành niên sao? Tôi viết cũng không phải để cho con nít xem ." Vừa dứt lời, thiếu niên đang cúi đầu trong lòng Mục Tư Thiều bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Roy ánh mắt tràn ngập không tốt.
Thật sự là một đứa trẻ không biết che dấu mà... Roy cười khẽ, Mục Tư Thiều, khẩu vị càng ngày càng kỳ quái... Nghĩ như thế Roy lại mở miệng nói: "Còn có, Mục tiên sinh, tùy ý xưng hô tên người khác cũng không phải là hành động lễ phép. Ngài có thể gọi tôi là Vũ Văn tiên sinh, dù sao, chúng ta không có quen thân."
Mục Tư Thiều sắc mặt âm trầm, hiển nhiên không dự đoán được sẽ bị đối phương trách móc, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn phía Roy, không đúng,  là nhìn người con gái đứng bên cạnh Vũ Văn, cứng rắn hỏi: "Vũ Văn tiên sinh không tính giới thiệu cho tôi một chút sao?" Đặc biệt cường điệu bốn chữ "Vũ Văn tiên sinh", làm cho Vũ Văn biết, mình đã muốn tức giận, thậm chí đã bị cậu chọc giận. Cũng phải, lúc trước cậu luôn là người  ngoan ngoãn phục tùng, đột nhiên trở nên miệng lưỡi sắc bén như thế thì làm sao một người bá đạo duy ngã độc tôn như hắn có thể chịu được. Roy vẫn bình thản một tay tao nhã nâng cô gái kia, tự nhiên mà ôm lấy eo nhỏ của cô, một tay vuốt mái tóc màu nâu của mình, mỉm cười nói: "Đây là vị hôn thê của tôi...  Hách Liên tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro