Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1
Học yêu anh một lần nữa

Tâm tình gần đây của Nhan công tử vô cùng không tốt.

Toàn bộ nhân vien của tập đoàn Đường Tỳ vì chuyện đó mà lòng cũng rất buồn bực.

Vốn là một quý công tử, khi cười rộ lên thật giống như một bông hoa lê trong băng tuyết mà… gần đây không biết vì sao, đôi mắt phượng rất đẹp kia lúc nào cũng hơi nheo lại, ánh mắt âm trầm kỳ cục, gặp người mắng người, một cái nhìn không vừa mắt lập tức sẽ thuận miệng mang người ta đến sung quân ở Châu Phi, đến bây giờ đã có ít nhất ba người quản lí hàng VIP ở đây bị đày đi, cho nên đừng nói đến loại tiểu binh, tiểu tướng, tiểu con tôm này T_T.

Phòng uống nước của công ty nơi tụ tập của hội buôn chuyện, bây giờ cũng không ngoại lệ…

“Mọi người nói xem Boss gần đây làm sao vậy chứ? Muốn tìm bất mãn hay là…. >_<?”

Có người can đảm đủ lớn mang đề tài hot nhất ra bàn tán, thì tất nhiên sẽ có người dám tiếp chuyện “Đúng vậy, không phải mới nghe nói Boss đã kết hôn cùng một cô gái bí mật nào đó sao? Cảnh xuân đầy mặt còn không kịp (cảnh xuân đầy mặt là cười toe toét suốt ngày ấy), tại sao còn … hi, tổng thanh tra Lâm, đã lâu không gặp cô, cô nghỉ phép sao?” Một người nào đó chỉ vào cô gái đang im lặng trầm mặc kia, đề tài lập tức bị dời đi.

Nói đến vị tổng thanh tra Lâm này, đó chính là một đại nhân vật nha. Nghe nói là học trò của ngôi sao sáng giới tài chính – giáo sư Smith, điều đó vẫn chưa bất ngờ cô đã thực hiện một số hạng mục quốc tế quan trọng, hơn nữa tất cả đều hoàn thành sạch sẽ lưu loát, không chút dài dòng nào. Hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp, những việc cô làm đã sớm trở thành thần thoại trong giới rồi. Cho nên khi cô đi máy bay đến đến tập đoàn Đường Tỳ, không chỉ không gây ra sự bất mãn nào, ngược lại còn trở thành tin tức nóng mà các báo về kinh tế và tài chính luôn đưa lên trang nhất “Tập đoàn Đường tỳ đã lấy được một nhân vật đỉnh cao”.

Trước đó không lâu nhân vật trong truyền thuyết này đột nhiên lại mất tích một cách bất ngờ, tuy rằng bên trên đã giải thích là cô đã gửi đơn xin nghỉ lên cập trên rồi, nhưng việc đó vẫn cứ kéo theo sự tăng vọt của số lượng các lời đồn đại. Có người như có như không chế giễu nói, không phải là ngay cả tập đoàn nổi danh trong giới tài chính thế giới như Đường Tỳ cũng không thể giữ lại đấng tôn phật này chứ? Cũng có người giống như đang giải thích, áp lực công việc ở tập đoàn Đường tỳ quá lớn, dù sao cũng là một người phụ nữ mà, dù sao cũng phải có thời gian nghỉ ngơi…

Sự xuất hiện một lần nữa của cô đã phá tan vô số lời đồn đại.

Chỉ thấy cô gái ấy mặc một bộ quần áo công sở thanh nhã, phong cách, mái tóc được búi cao, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài, trong ánh mắt là ngàn vạn phong tình. Ngón tay ngọc ngà của cô được sơn màu đỏ trên đó cầm một cái chén của Đức rất quý, tay kia nhẹ nhàng vuốt lên sợi tóc vừa mới rơi xuống bên má, ừ một tiếng, sau đó mím môi cười, “Mới quay lại, định nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu làm việc. Đúng rồi, hai người vừa nói đến Đường tổng…” Giống như vô tình đề cập đến.

Cả nhóm người trong phòng uống nước nhất thời ngượng ngùng, tuy rằng cô bình thường rất thân thiết rất ôn hòa, nhưng dù sao cũng là sếp của bọn họ, bị sếp nghe thấy mình đang tụ tập bàn tán, thật đúng là sự xấu hổ không như bình thường.

“Đừng sợ, tôi không mách lẻo đâu.” Cô lướt qua người bọn họ, đi tới bình nước phía trước rót đầy chén, cười nói.

Im lặng rất lâu, rốt cục cũng có người nhịn không được mà ấp a ấp úng nói, “Chúng tôi cảm thấy… tâm trạng của Boss gần đây dường như rất không tốt, hại người vô tội…” Bốn chữ cuối cùng dường như ngậm lại trong miệng, trong kiêng kị còn mang theo chút thầm oán.

Lại nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ, thấy mọi người kinh ngạc, cô chỉ hơi suy nghĩ rồi nói, “Tôi biết sẽ như vậy mà…” Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô lại thản nhiên cười, rời đi.

….

Cánh cửa gỗ làm từ thân cây hoa anh đào khép hờ nhẹ nhàng bị gõ.

Người đàn ông đang vùi đầu vào công việc cũng không thèm ngẩng đầu lên, ngữ điệu gợn sóng không sợ hãi, “Mời vào.” Cửa phòng không tiếng động mà mở ra.

Nghe thấy âm thanh cùm cụp cùm cụp của giày cao gót dừng trên sàn nhà, hắn dường như không thể kiên nhẫn mà nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ mím lại, ” Thư ký Lưu, mời nhớ kỹ khi bước vào văn phòng của tôi thì đi nhẹ nhàng thôi.”

Nửa ngày không thấy đáp lại, hắn còn đang suy nghĩ không chừng phải đem người phụ nữ này điều đến Châu Phi thôi, đang định ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy một tiếng nói tựa tiếu phi tiếu “Vâng, em nhớ rồi.”

Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái ác độc tra tấn hắn nhiều ngày như vậy đang mỉm cười đứng trước mặt hắn, hai tay khoanh trước ngực, vui vẻ dạt dào nhìn hắn.

Trong lúc nhất thời, đôi mắt vừa u tối kia thay đổi mãnh liệt, vui vẻ, ngạc nhiên… hòa vào nhau như một dòng lốc xoáy, đủ để đem người kia nuốt vào bụng!

Lâm Cẩm Sắt có chút bị dọa tới, từng bước lùi lại phía sau, nói, “Đừng nhìn em như vậy, em sẽ nghĩ là anh muốn ăn thịt em đấy.” Thề có Chúa, khi cô nói những lời này tuyệt đối không có suy nghĩ đen tối nào khác, chỉ là nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng mình thôi.

Ánh mắt hắn quá mức muốn cắn người…

Không ngờ khi người đàn ông kia nghe thấy câu nói đó, trong giây lát ánh mắt lại vô cùng yên ổn, ánh mắt càng thêm sáng ngời kì lạ. Một tay hắn chống lên má, lười biếng chống tay lên bàn nhìn cô, lộ ra nụ cười nửa tháng nay không ai nhìn thấy

“Em đoán chuẩn lắm, về đây rồi, anh còn đang lo lắng muốn bay đến Italia để ăn thịt em, ngay cả xương tủy cũng không ném ra ngoài.” Khi nói chuyện ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm, giống như một con dã thú hư đốn bị bỏ đói, bá đạo đến mức không chút để ý, khiến cô khó khăn nuốt nước miếng

“Đường Lưu Nhan, anh đừng làm em sợ.”

“Em có thể thử xem.”

Người nào đó im lặng, trầm mặc một lát, xoay người bước đi, “Được, em qua đó thử xem.”

Còn chưa kịp bước lên trên 2 bước, bên dã có một cơn gió thổi qua, trong chớp mắt cổ tay đã bị một lực đạo gắt gao nắm chặt lấy và trong một nháy mắt nữa cô đã bị ép lên tường.

Bên tai là hơi thở ấm áp.

Đường Lưu Nhan dùng sức cắn vành tai của cô một cái, đầu đặt trên vai cô, nghiến răng nghiến lợi nói, “Trên thế giới này sao lại có thể có một người phụ nữ vô tình vô nghĩa như em chứ?”

Lâm Cẩm Sắt bị đau nhíu mày, “Cái gì?” Chết tiệt, hắn dám cắn cô! Còn cắn mạnh như thế! Nói không chừng đã chảy máu rồi.

“Còn giả bộ ” hắn bất mãn quay đầu lại cắn lên chỗ vừa cắn một cái nữa, nhưng tiếng kêu đau của cô không làm hắn nguôi giận, “Không nhắn nhủ lại gì cả, em cứ như vậy mà đi mất, đi gặp một người đàn ông có ý đồ với mình.” Giọng nói của hắn khàn khàn đen tối, nhưng ra khỏi miệng lại rất bình tĩnh, khiến cho người ta không thể rõ ràng đó là không hờn giận hay là đang tức giận.

Cô mãi mãi cũng không biết, tối hôm đó lòng hắn tràn đầy vui mừng lái xe vui mừng, trong túi áo trước ngực còn chứa đựng một vật đã bị nóng lên bở nhiệt độ cơ thể hắn, đó là chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị trên đời đặc biệt làm theo yêu cầu, nhưng thứ đang chờ đợi hắn chính là một căn phòng tối mịt và lạnh lẽo. Không có bất cứ lời nhắn nhủ nào, cô cứ biến mất như vậy. Sự rối bời và trống rỗng của hắn khi đó vĩnh viễn cô cũng không thể biết được.

“Không phải em có gửi tin nhắn cho anh sao?”

“Nhưng sau đó em tắt máy suốt nửa tháng.”

“Trên máy bay phải tắt máy đạo lí này anh hiểu chứ, sau đó là vì… A! Anh vẫn cứn em là sao?!”

“Là bởi vì sao?”

Lâm Cẩm Sắt nhắm mắt lại hít sâu một cái, trong lòng mặc niệm N lần “Không thể sát sinh, không thể sát sinh”, sau đó mới kiềm chế nén xúc động xuống trước mặt người này, hòa hoãn nói, “Điện thoại của em… bị cướp giữa đường, lại không nhớ rõ số điện thoại của anh, hơn nữa những ngày đó phải chăm sóc đặc biệt, cho nên…”

“Chăm sóc đặc biệt?” Chậm rãi lặp lại, lại giống như đang nhấm nuốt từng từ từng từ một.

Lâm Cẩm Sắt thầm than, nhanh chóng hiểu được hắn lại để ý điểm ấy rồi, “Ừm, hứa thuyền bị thương rất nặng, viêm bang có rất nhiều việc phải qua tay em xử lí.”

“Hắn bị thương thì liên quan gì đến em chứ?”

Lâm Cẩm Sắt trừng mắt, “Đường Lưu Nhan, anh đừng có không thể nói lý như vậy, anh đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút xem nếu bạn tốt của anh bị thương, việc đó cũng chẳng liên quan đến anh sao? Người khác không nói, hay là nói thuộc hạ của anh gặp bất trắc đi, anh sẽ phản ứng thế nào? Ví dụ như Hàn Húc?”

Cô dừng lại một chút, nói tiếp, “Huống chi, Viêm bang là thiên hạ mà một mình “hắn” tạo lập lên, em không thể trơ mắt đứng nhìn nó sụp đổ.” Mặc dù cô tự tay đã từ bỏ nó.

Người đàn ông bên cạnh cô trầm mặc rất lâu, sau đó mới nói tiếp “Xin lỗi, anh chỉ là quá quan tâm.” Giọng nói nặng nề quanh quẩn trong một căn phòng lớn như vậy, khuôn mặt Lâm Cẩm Sắt cũng từ từ nóng lên.

Chuyển nhanh sang một đề tài khác, “Đúng rồi, lần này hứa thuyền bị thương, là người của La Lạc làm.” Nghĩ đến điẻm đó cô lại hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, la lạc này, không biết điên cuồng cái gì, cư nhiên sa thủ hạ của mình đi ám sát Hứa Thuyền. Người ta trêu chọc gì hắn đâu chứ…

Trong đầu chợt lóe lên một luồng sáng, thốt ra một ý tưởng vớ vẩn, ” không phải hắn đối với anh tình cũ khó quên, biết được anh và Hứa Thuyền không không hòa thuận, cho nên muốn trừ bỏ anh ấy, để khiến anh có thể vui vẻ chứ?” Xét đến cùng, thì ra lỗi lại thuộc về Đường đại công tử!

Cơ thể Đường Lưu Nhan cứng đờ, bỗng nhiên cắn răng, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Cô gái này, quả nhiên có bản lĩnh bức hắn đến điên.

Còn người nào đó vẫn đang ở bên ngoài, căn bản là không biết nguy hiểm đã sắp tới gần, cô càng nghĩ càng cảm thấy đúng, cho nên nửa đùa nửa thật nâng mắt nhìn về phía hắn, “La lạc, người này rất si tình, Nhan công tử có thể suy nghĩ một chút để đi theo hắn…” Những lời còn lại đã bị Nhan công tử nuốt vao trong miệng.

Hắn vừa hung ác hôn cô, bàn tay tà ác tham lam lướt vào phía trong áo cô, vừa siết chặt môi cô giọng nói khàn đặc lẩm bẩm, “Được, chờ em theo anh rồi mới nói đi.”

Lâm Cẩm Sắt bị nụ hôn bất ngờ của hắn làm cho sợ hãi cơ hồ không thở nổi, đây là công ty mà! Cửa cũng không khóa, có thể chút nữa sẽ có người xông vào thì sao!

Cô dùng sức đẩy hắn, “Ban ngày ban mặt anh làm cái gì vậy?”

” Trong lúc đó em không để anh công khai quan hệ của chúng ta, anh đồng ý với em, em chậm chạp không đồng ý lời cầu hôn của anh, anh kiên nhẫn chờ, em chạy tới Italia gặp người yêu cũ, anh cố gắng kiềm chế không đuổi theo… nhưng em…” Dường như bị trêu tức đến mức không thốt lên lời, hắn đơn giản bắt đầu im lặng mà cởi quần áo cô!

Lâm Cẩm Sắt sợ tới mức hồn xiêu phách tán.

Hắn hôn lên vị trí trước ngực cô qua một lớp quần áo, từng chỗ hắn hôn qua cô dường như cảm giác được có một luồng điện xẹt qua

Cô run rẩy mở miêng, ý đồ muốn giữ hắn lại, nhưng hắn lại như không để ý tới, “Anh… Bình tĩnh một chút, nơi này là công ty sẽ bị người khác nhìn thấy đó…” Thấy hắn một chút phản ứng cũng không, mà nút áo của cô dường như đã bị mở ra gần hết, cô vội đến mức sắp khóc, “Em sai rồi, được không? Nhan công tử anh từ bi tha lỗi cho em đi!” Muốn cô ở trong văn phòng trình diễn màn đông cung kia, quả thực là muốn lấy mạng cô mà!

Trời ạ! khắc chế của hắn, bình tĩnh của hắn đã bay đi đâu rồi?!

Cuối cùng hắn cũng buông tha cô.

Cuối cùng cô cũng phải thỏa hiệp.

Cô nói, “Đường Lưu Nhan, em biết anh yêu em, chấp nhận em, nhưng anh hãy cho em chút thời gian, đừng ép em… Em đang học cách một lần nữa yêu thương anh.”

Một câu như vậy, mặc dù gần như là muốn đốt cháy ai đó, sức nặng cũng rất lớn.

Hắn tinh tế hôn lên môi cô, nhẹ giọng nói, “Em có biết những ngày em đi, anh nhớ em bao nhiêu không?”

Cô nhịn cười, “Ừ.”

“Vậy còn em?”

“Không biết.”

“Lâm Cẩm Sắt.”

“Ồ, có một chút nhớ. Anh à, anh không cần luôn đe dọa em như thế đâu.”

“Hừm, cô bé, em không cần luôn khẩu thị tâm phi như thế, rõ ràng là rất nhớ rất nhớ phải không?”

“… Đừng có bắt chước cách nói chuyện của em, còn nữa, ” không nói gì nhìn trời, “Anh à, anh luôn tự cho mình là đúng…”

Ngoại truyện 2
Cuộc đời này khó thoát khỏi đôi cánh ấy

Một ngày tháng sáu, một người phụ nữ đã có thai

Rất lâu rất lâu về sau, lâu đến mức Lâm Cẩm Sắt đã trở thành Đường phu nhân, lâu đến mức Đường phu nhân đã mang thai được ba tháng.

Đứa bé này tới quá mức đột ngột, là thành công của sự “hưng phấn” quá mức của Đường tiên sinh ở đêm cầu hôn đó, khiến cho Lâm Cẩm Sắt vừa mới trở thành Đường phu nhân gục rồi lại gục tiếp, ăn rồi lại ăn tiếp, đồng thời quên luôn việc phòng bị gì đó.

“Em không muốn đứa bé này, em đã hẹn trước với bác sĩ rồi.” Lâm Cẩm Sắt trong áp lực lần thứ N bị người nào đó cấm đoán đủ thứ cộng với cả việc bị bắt từ chức rốt cục cũng bùng nổ, đem tất cả tức giận đang có đặt trên người của em bé còn chưa được sinh ra.

Bây giờ Đường Lưu Nhan đã được công nhận là người đàn ông “5 tốt” của gia đình vẫn còn đang nấu canh, nghe thấy liền xoay người lại, mặc dù trong tay vẫn còn đang cầm thìa, nhưng vẻ tuấn tú, ngọc thụ lâm phong vẫn cao ngất như cũ. Hắn nhìn bà vợ yêu của hắn đang căm tức đứng ở cửa phòng bếp, cười không chút sợ hãi, chậm chạp nói, “Đường phu nhân, đừng quên nó cũng là con của anh, muốn hay không, em không quyết định được.”

Ánh mắt Lâm Cẩm Sắt lập tức đỏ lên, “Được, bây giờ em đã biết rồi, Đường Lưu Nhan, thì ra anh căn bản là không cần em, người anh muốn chỉ là đưa bé này thôi? Anh có con thì đã nhanh chóng quên mất mẹ của con anh…” Cô thút tha thút thít lên án hắn.

Đường Lưu Nhan ngẩn người, buông đồ nấu ăn trong tay ra, rửa tay, đi qua đó, cúi người ôm cô, cười khẽ thở dài, “Nếu không phải đó cũng là đứa con của em, anh tình nguyện tuyệt hậu.” Dừng lại, “Đương nhiên, anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.”

“Em muốn làm việc.” Cô giơ tay vuốt tóc, không để ý tới lời ngon tiếng ngọt mang tính gián tiếp của hắn, tiếp tục cáu kỉnh, “Anh không có tư cách cướp đoạt quyền lợi làm việc của em.”

“Ngoan nào, chờ em sinh được đứa bé ra, anh đưa cả công ty cho em quản lí.” Hắn kiên nhẫn dỗ dành vị phụ nữ có thai cảm xúc không ổn định này.

“Em không thích!”

“Nhưng mà anh thích.” Hôn lên đôi môi quật cường của cô, miệng hắn bất giác mỉm cười.


Phong ba bão táp nổi lên

Mấy tháng thoát cái đã trôi qua, nháy mắt chỉ còn hai tháng nữa đã tới ngày sinh dự tính của Lâm Cẩm Sắt rồi.

Trừ việc vụng về sắp xếp công việc sinh đẻ, vợ chồng Đường thị bắt đầu cân nhắc đặt cho em bé một cái tên.

Đường Lưu Nhan tin tưởng vững chắc rằng đứa bé trong bụng bà xã là con gái, vì thế có một ngày, đột nhiên hắn nhớ tới việc này, tùy ý mở miệng nói với vợ, “Chờ con gái của chúng ta được sinh ra, chúng ta sẽ gọi nó là Đường Luyến Lan đi?” (luyến là yêu nhé)

Lâm Cẩm Sắt trầm mặc rất lâu, cứ nhìn hắn như vậy, mím môi, một câu cũng không nói.

Đêm đó, Đường tiên sinh ngủ trong thư phòng.

Tối hôm sau, Đường tiên sinh vẫn ngủ trong thư phòng…

Hai người không biết tại sao lại đi tới chiến tranh lạnh thế này …đây là suy nghĩ của Đường Lưu Nhan. Người thông minh như hắn cũng không biết Lâm Cẩm Sắt rốt cục là đang tức giận chuyện gì. Chỉ nhớ rõ trận chiến tranh lạnh này là lớn nhất từ trước tới giờ, chưa từng có từ lúc hai người họ biết mình có con.

Ngày hôm đó, mặt trời vừa lặn, khi Đường Lưu Nhan tan ca về nhà, Lâm Cẩm Sắt đang ngồi lên chiếc xích đu trên ban công đọc sách. Cô mặc kiểu một chiếc váy mỏng màu trắng dành cho phụ nữ có thai, bụng đã nhô ra rõ ràng, ánh mặt trời ấm áp chiếu khuôn mặt nhìn nghiêng và mái tóc buộc cao của cô, rất yên tĩnh, ấm áp đó vẫn len lỏi tấn công vào lòng hắn.

Đây là vợ của hắn. Trong bụng của cô, còn có đứa bé của hắn.

Hắn tựa vào khung cửa mỉm cười, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, giống như có gì đó sắp tràn ra rồi.

Chỉ cần nhìn cô như thế, không cần làm bất cứ việc gì đã cảm thấy đầy đủ từ trái tim đến cảm xúc rồi.

Lâm Cẩm Sắt nghe thấy tiếng động vọng đến, nhìn thấy hắn, tức giận hừ một tiếng, tiếp tục đọc sách, coi hắn không hề tồn tại ở đây.

Hắn cởi áo khoác vắt lên tay, vòng qua phía sau cô, ở bên tai cô thì thầm “Bà xã, vẫn giận sao?”

Cơ thể Lâm Cẩm Sắt cứng đờ, đột nhiên xoay người dùng hết sức đẩy hắn ra, quăng sách đứng dậy nhìn hắn: “Đừng chạm vào em! Ai là bà xã của anh! Anh thích vậy thì gọi Lâm Lan đến mà gọi!”

Sắc mặt Đường Lưu Nhan trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nói, “Được rồi, làm sao lại nhắc tới cô ấy?” Hắn hao tổn tâm tư vì cô mà kiến tạo nên một căn nhà ấm áp như vậy, cô lại không hề cảm kích.

Cô cười lạnh, “Lan… Lúc trước quán bar anh cho em cũng tên ‘Lan’, em không để ý tới, cũng không suy nghĩ cẩn thận, bây giờ thì hiểu rồi… Nhưng anh ngay đến cả con của chúng ta cũng không buông tha, tên là ‘Đường luyến lan’ ư…” Cô căn bản còn chưa nói xong, nước mắt đã từng giọt từng giọt chảy xuống.

Cô thực sự rất đau lòng, chỉ là cố chịu không nói ra mà thôi. Cô vất vả lắm mới tháo phòng bị nơi trái tim xuống, bỏ qua hết tất cả mà yêu hắn, cô toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn như vậy, nhưng không ngờ đây chỉ là một sự dối trá khổng lồ.

Rốt cục hắn muốn lừa cô đến khi nào đây?

Đường Lưu Nhan thấy cô khóc, trái tim cũng nghẹt lại, nhưng chỉ có thể chống tay lên trán, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trên thế giới này, chuyện có thể khiến hắn bó tay dường như là không có, nhưng cô chính là người duy nhất mà hắn không biết phả làm thế nào.

Hắn tiến lên hai bước, mạnh mẽ ôm lấy cô, dùng sức ôm chặt lấy trong sự phản kháng của cô, sau đó ở bên tai cô cười nhẹ nói, “Cô bé ngốc, đây chỉ là hiểu lầm thôi, em đừng vội, anh thẳng thắn nói cho em biết.”

Vì thế, một câu chuyện đã rất cũ rồi trong tiếng nói nặng nề của hắn chạm rãi bị vạch trần.

“Lúc anh còn nhỏ, quan hệ của cha anh và Tần gia rất tốt, có một ngày anh từng vô tình nhìn thấy tần gia uống rượu say, tựa lưng trên sô pha, miệng vẫn thì thào ‘Lan’ và ‘Con gái’, anh vẫn nghĩ tên con gái ông ta là Lâm Lan… Sau khi gặp em, mới biết được thì ra đó là tên của em, chẳng qua sau này cái tên đó lại bị con gái của Phương Tâm chiếm mất… Còn viẹc khi đó anh đối xử tốt với Lâm Lan, cũng chỉ bởi vì anh nghĩ rằng nó mới chính con gái của Tần gia. Cẩm sắt, anh chỉ muốn bồi thường, nhiều năm như vậy, tất cả anh chỉ là muốn bồi thường …cái tên đó thực ra là thuộc về em, em mới là ‘Lâm Lan’ thực sự.”

“Trong tiềm thức của anh vẫn luôn nghĩ như vậy, em mới là Lâm Lan thực sự.” Kỳ thật lúc trước đưa cô tới quán bar kia, đặt tên cho nó là “Lan”, bây giờ nghĩ lại, đại khái là bắt đầu từ lúc đó, hắn đã để ý tới cô rất nhiều rồi. Cho nên mới dùng phương pháp đó theo bản năng của mình, ý đồ muốn để cô nhìn thấy sơ hở mà hiểu rõ mọi chuyện.

Mọi việc đã quá lâu rồi, hắn nhớ lại cũng có chút khó khăn, vì thế hắn chỉ biết nhíu mày thật chặt.

Rất lâu sau, Lâm Cẩm Sắt mới chậm rãi mở miệng.

“Những chuyện anh làm thật hoang Đường… Em không phải là lâm lan, em là Lâm Cẩm Sắt.”

“Xin lỗi.” Hắn chạm trán vào trán cô, nhìn vào ánh mắt sũng nước của cô, thấp giọng, “Anh tưởng rằng như vậy là tốt nhất với em rồi.”

“Em không muốn làm ‘Lâm lan’, em là Lâm Cẩm Sắt.” Cô kéo áo hắn, cắn môi, nói ra từng chữ từng chữ một.

“Bà xã, anh sai rồi.”

“Anh tự nguyện nhận lỗi!”

“Ừ, anh nhận sai, sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa.” Hắn giơ tay lên, làm bộ muốn thề với trời. Nếu biết kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, hắn sẽ không làm cô thương tâm như thế…

Hắn chung quy cũng chỉ là một người đàn ông. Hắn vẫn cho rằng hắn yêu một cô gái như vậy, chỉ là một cô gái, không có biệt danh gì cả. Cô hạ một phát súng xuống ngực hắn, sau đó cả người cứ như vậy xông vào lồng ngực hắn đúng chỗ yếu hại nhất, nhưng trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình cô sẽ làm như thế, sẽ không có bất kì một người nào khác, mà tất cả những chuyện này, toàn bộ đều koong liên quan đến tên tuổi.

Nước mắt Lâm Cẩm Sắt lại bắt đầu chảy “Đường Lưu Nhan, em có thể tin tưởng anh không?” Trái tim của phụ nữ có thai luôn rất yếu đuối, còn biểu hiện của Đường tiên sinh lại quá mức”Nhẫn nhục chịu đựng”… Hắn cho cô một lối thoát, cô vẫn còn ngang ngạnh không chịu, cô chính là một kẻ ngốc nghếch không biết tốt xấu.

Hắn cười, tiếng cười nhu hòa, “Đường phu nhân, em có thể dùng thời gian cả đời để nghiệm chứng tính chân thực của nó.”

Nhiều năm sau, Lâm Cẩm Sắt mới giật mình hiểu ra. Người đàn ông âm hiểm này đã sớm sờ thấu cá tính ăn mềm không ăn cứng của cô, hắn lợi dụng nhược điểm của cô ôn nhu mà bày ra thiên la địa võng, sau đó từng chút từng chút một đem bất an của cô, ngờ vực vô căn cứ của cô lặng yên không một tiếng động ăn hết.

Thì ra từ lúc đó đã rõ ràng, cuộc đời này cô khó mà thoát khỏi đôi cánh ấy.

Ngoại truyện 3
Người cha nham hiểm

Hôm nay, trời rất đẹp, ven hồ Como của Italia, một tòa biệt thự màu trắng mang phong cách Baroque được một màn mây xanh trên bầu trời che kín, yên tĩnh tú nhã.

Trên bầu trời có một dải mây nhỏ dài, lười biếng phiêu đãng, rất giống đuôi của một con mèo.

“Đường Tiểu Bảo! Đưa chiếc điều khiển máy bay con giấu ở sau lưng ra đây, sau đó ngoan ngoãn đi làm cho xong bài tập nghỉ hè của con đi!” Trong giọng nữ mười phần tức giận đó còn mang theo cả một chút hương vị êm ả, rất êm tai, rất quyến rũ, nhưng ngữ khí lại mang theo cả vẻ nghiêm túc.

Phía ngoài bãi cỏ của biệt thự, một đứa bé trai khoảng năm sáu tuổi mạnh mẽ đứng lại, cắn chặt răng, trừng mắt về phía người phụ nữ xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt, tiếng nói non choẹt kháng nghị, “Không đâu, mẹ không có quyền can thiệp vào tự do thân thể của con! Còn nữa, Đường phu nhân, con lại một lần nữa phải sửa cho mẹ, tên của con là Đường Dục Thâm! Không phải Đường Tiểu Bảo!” Tên nhóc kia mặc một chiếc quần màu xanh, bên trong áo khoác là áo sơmi, đôi mắt ướt át tròn trịa, mặt mũi tinh xảo xinh đẹp, giờ phút này cậu bé đang thở phì phì nhìn mẹ mình.

Đám bạn của cậu đều rất hâm mộ vì cậu có một bà mẹ xinh đẹp thanh nhã, nhưng ngược lại cậu một chút cũng không thích. Mẹ cậu quá lợi hại, quá thông minh, lúc nào cũng có thể lôi hết tất cả những món đồ chơi mà cậu hao tổn tâm trí giấu đi ra ngoài, sau đó bắt cậu đi làm bài tập. Hơn nữa, còn gọi cậu bằng cái tên xấu xí “Đường Tiểu Bảo”, cách gọi buồn cười nhàm chán này đã trở thành trò cười cho đám bạn của cậu nhiều lần rồi.

Lâm Cẩm Sắt ấn ấn cái đầu đau nhức, thật khó khăn để cải tạo tên nhóc xấu xa này, rõ ràng là chỉ biết ham chơi mà chỉ số thông minh lại cao như vậy, nghe những gì nó vừa nói xem, làm sao giống những lời của một đứa trẻ 6 tuổi chứ? Chắc chắn là di truyền những ý nghĩ xấu xa của ba nó rồi!

“Đường Tiểu Bảo…”

“Con không phải Đường Tiểu Bảo!” thằng bé phẫn nộ nhảy dựng lên

“Được rồi, không phải Đường Tiểu Bảo… Đường Dục Thâm tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện chút không?” Ngữ khí cô hòa hoãn hẳn, cô muốn nói chuyện với nó.

“Hừ, nói chuyện gì?” Đường Dục Thâm túm lắc lắc đầu không nhìn cô, cậu còn chưa nguôi giận đâu.

“… Ừ, như vậy đi, con chắc là biết rõ, có lẽ thầy giáo của con đã nói cho con rồi, IQ của con cao tới 180, hoàn toàn có khả năng tiếp thu rất nhiều kiến thức mới, con hiểu ý của mẹ chứ?” Lâm Cẩm Sắt kiềm chế cố gắng không giận dỗi, ôn nhu nói. Tiểu tử xấu xa này được ba nó chiều sinh hư, tính tình hư đốn đến mức không chấp nhận được, ăn mềm chứ không ăn cứng.

“Hừm.” Đường Dục Thâm từ mũi hừ ra một tiếng, có vẻ không kiên nhẫn, “Có gì mẹ nói thẳng ra đi, quanh co lề mề quá.”

Trời ạ! Tiểu tử thối!

Âm thầm nắm chặt bàn tay thành quyền, giọng nói của cô càng ôn nhu hơn, nhẹ nhàng từng bước, “Ừm… Con đã có điều kiện và đầu óc trời phú tốt như vậy, mẹ hy vọng con có thể quý trọng nó, có thể học tập thật tốt, sau này có thể dựa vào thành tựu của chính bản thân mà lập nghiệp, không phải dựa vào sự bao bọc của ba mẹ, con hiểu không?” Dừng một chút, cô nói tiếp “Mẹ rất không đồng ý với cách giáo dục của ba con, sau này mẹ sẽ bàn bạc với ba sau, cho nên cũng xin con phối hợp một chút, có thể chứ?” Đủ uyển chuyển đủ ôn hòa rồi chứ? Cô mẹ nó thật là ấm ức.

“Aha, mẹ nói xấu ba nhé! Con đi nói với ba!” Đường Dục Thâm vươn ngón tay mập mạp chỉ vào cô, giống như bắt được nhược điểm của cô, cười đến vui vẻ.

Cuộc đám phán hỏng bét.

Thằng quỷ gian xảo! Dám mơ hồ đổi sang một tiêu điểm khác, thành tinh rồi sao. (Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Cảm giác vô lực phát ra từ nơi nào đó thật sâu trong lòng, đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ

“Tiểu thâm, con lại bắt nạt mẹ hả?”

Quay đầu nhìn qua đó, ông xã của cô đang bước đôi chân dài đi về phía bọn họ, hắn vẫn còn mặc bộ tây trang khi đi làm, dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng mỉm cười.

Tên nhóc kia vừa nhìn thấy ba, đôi mắt đã sáng lên, ôm điều khiển máy bay trong tay đi qua đó, đi tới trước mặt người đàn ông cao lớn kia, ôm chặt.

“Ba, con nói ba biết, mẹ vừa rồi nói xấu ba đấy.” Nhanh nhẹn báo cáo.

“Ừm, thật không?”

Đường Lưu Nhan nghe vậy tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua bà xã của mình, người phía sau hung hăng lườm hắn, đột nhiên xoay người bước đi.

Với hai cha con cấu kết làm việc xấu này, cô càng nhìn càng thấy tức!

“Tiểu Thâm, ngoan nào, đi làm bài tập đi. Nhìn xem mẹ con giận rồi.” Hắn vỗ vỗ đầu con, vẻ mặt ôn nhu nói.

Tên nhóc kia có chút không tình nguyện, mím đôi môi xinh xắn.

Đường Lưu Nhan buông cậu ra, ngồi thấp xuống để bằng với tầm mắt của cậu, thấp giọng nói, “Sau khi làm xong bài tập, ba sẽ tặng con một chú ngựa nhỏ.” Sau đó nháy mắt, “Hừm …nhưng không được để mẹ biết.”

Mặt mũi tên nhóc kia cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, cười một tiếng, ôm lấy cổ ba hôn lên đó một cái, “Yêu ba nhất!” Sau đó chạy đi, vui vẻ về phòng làm bài tập.

………

Một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô, “Bà xã, anh về rồi.”

Cánh tay đang tưới nước cho hoa trong vườn cây bỗng nhiên cứng đờ, sau đó lại tiếp tục làm như không có chuyện gì xảy ra, “Ừm, em biết.” Người cùng tiểu ma đầu lập kế đối phó với cô rốt cục cũng xuất hiện.

Một nụ hôn dài từ cần cổ trắng ngần mịn màng của cô chậm rãi dịch chuyển lên phía trên, cho đến khi nụ hôn chạm vào vành tai cô, lại nhẹ nhàng cắn cắn, một loại cảm giác tê dại không thể khống chế bắt đầu bốc lên, vòi hoa sen thiếu chút nữa rơi xuống, đầu cô chuyển động một chút, né tránh sự đụng chạm của hắn, sau đó xoay người căm tức nhìn hắn, “Họ Đường, anh chơi trò gì đây?”

Đường Lưu Nhan cười đến vô tội, còn có một chút mềm mại ủy khuất, “Không có, em vẫn giận sao?”

Lâm Cẩm Sắt nhìn hắn, rất lâu, đột nhiên hòa hoãn nói, “Em nghĩ, chúng ta hẳn là phải nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?” Hắn hứng thú nói.

Cô hít sâu một hơi, nói với chính mình phải thật bình tĩnh, “Anh không biết là anh cưng chiều con trai quá mức sao? Việc này là không đúng, anh sẽ hại nó.” Lần này là lần đầu tiên hai vợ chồng họ bàn bạc về vấn đề giáo dục con cái, lúc trước cô vẫn chịu đựng không nói ra, nhưng không ngờ người đàn ông trước mặt cô càng lúc càng làm tới, đứa bé càng lớn hắn lại càng nuông chiều nó nhiều hơn.

Đường Lưu Nhan sửng sốt một hồi, đột nhiên cong môi lênlại qua đó, ôm chặt thắt lưng của vợ yêu, dán dán chặt lấy tai cô cười khẽ, “Anh không sai đâu, chỉ cần anh chiều nó, để cho nó thân thiết với anh hơn, như vậy, ” hắn dừng lại, sau đó tâm trạng vô cùng vui vẻ, “Nó sẽ không cướp mất vợ yêu của anh.”

Lâm Cẩm Sắt: “…”

“Huống hồ, em phải tin vào thuyết di truyền học, con của chúng ta, sau này sẽ không kém cỏi đâu.” Dường như không nhận ra được sự cứng ngắc trên vẻ mặt của bà xã, hắn tiếp tục thanh thản nói, tuyệt đôi không hề lo lắng về tương lai của con.

“… Đường Lưu Nhan, anh thật ấu trĩ.” Không ngờ, dục vọng chiếm giữ của hắn vẫn lớn đến vậy.

“Đó là lời khen cho anh sao, ” hắn cười, “Vợ yêu của anh.”

“Tóm lại anh không thể nuông chiều con cái như vậy, về sau muốn dạy dỗ cũng khó.” Cô thanh thanh cổ họng, giả vờ mặc kệ sự nóng lên của hai má.

“Nghe lời em…” Trầm ngâm, “Nhưng vừa rồi anh đã đồng ý với nó rồi, sẽ tặng nó một con ngựa nhỏ.”

Lâm Cẩm Sắt nguy hiểm nhướn mày, “Con ngựa nhỏ?”

Đường Lưu Nhan mỉm cười, “Yên tâm, chờ đến lúc nó làm xong bài tập, anh sẽ nói với nó rằng, tin tức bị lộ, đã bị mẹ biết, cho nên…”

Lâm Cẩm Sắt chau mày, “Đường Lưu Nhan, anh có thể ít nham hiểm chút không.” Không trách nào từ bé tên nhóc kia đã không thân thiết với cô, thì ra ở giữa có người giở trò quỷ, châm ngòi ly gián, đâm bị thóc chọc bị gạo!

Người nào đó vẫn cười đến yêu nghiệt, “Vợ anh quá khen…”


Đáng thương cho Đường Tiểu Bảo đang vui mừng phấn chấn làm đề thi của lớp năm (mà nó mới có 6 tuổi là lớp 1 ấy), cho dù chỉ số thông minh có cao tới đâu cũng không ngờ chính mình đã bị người ba kính yêu nhất, sùng bái nhất, hoa hoa lệ lệ lừa dối từ lâu.

Ngoại truyện 4
Tình yêu có thể tới một lần nữa không?

Cô đi rồi, ở một đoạn thời gian rất dài sau đó, những giấc ngủ của anh luôn bị ngắt quãng bởi cùng một giấc mơ.

Cảnh trong mơ thật đẹp, nhưng cũng thật tàn khốc.

…mỗi lần nhớ lại.

Trong giấc mơ ấy, có một chàng thanh niên khuôn mặt rất trẻ con, mặt mũi tuấn lãng, nụ cười thường trực bên khóe môi, tính cách thanh đạm như hoa cúc.

Thường xuyên có một cô giá hoặc là thẹn thùng hoặc là thẳng thắn thư tình cho anh, đưa cả quà nữa, trong đó các cô đều viết : Hứa Thuyền, tớ thích cậu.

Anh từ lúc nhỏ đã biết mình rất được chào đón. Tư duy của anh tốt, đọc sách rất chuyên tâm, luôn luôn là một loại học sinh ưu tú được các thầy giáo yêu quý, luôn nổi bật và được bạn bè yêu mến… nhưng anh chưa bao giờ thỏa mãn bởi những điều đó, anh hiểu rất rõ rằng xuất thân của anh rất bình thường, nếu muốn trở thành một người đứng trên nhiều người khác, nhất định phải làm cho chính mình thật vĩ đại, cho nên anh phải kiên cường mà tiến lên.

Vì thế anh đã học được cách tự đánh giá bản thân mình, học được cách không quan tâm đến chuyện hơn thua, học được cách dùng một chiếc mặt nạ để bảo vệ chính mình. Ở con đường chỉ có tiền bạc, tình yêu là thứ không cần thiết với anh, bất quá chỉ là hòn đá ngăn cản khiến anh vướng chân mà thôi.

Cho nên mỗi khi khchuyện đó xảy ra, anh thường mỉm cười với những cô gái này, thành khẩn xin lỗi “Xin lỗi, tớ bây giờ chỉ muốn chuyên tâm vào học hành.” … một cách từ chối đầy ngây thơ, ôn nhu nhưng tràn ngập mị lực dụ hoặc của tình yêu.

Anh biết rõ, tình yêu là thứ kích thích rất lãng phí thời gian, hư vô mờ mịt, nếu bị rơi vào vòng u mê của nó, anh sẽ bị hủy diệt.

Nhưng một người thanh niên trẻ tuổi làm sao lại có những ý nghĩ tang thương như anh chứ, còn trên người các cô lại luôn có một loại dũng cảm không sợ chết và một tinh thần bất khuất tiến tới rất đáng yêu, những cô gái này không hề bởi vì những lời đó mà dừng bước, ngược lại còn mê mệt anh hơn.

Một người thanh niên chuyên tâm học hành, ôn nhu nhẹ nhàng, lại còn một khuôn mặt tuấn tú mĩ miều nữa, quả thực chính hoàng tử chết người trong truyền thuyết đây mà, không mang về nhà trói lại thì nhân gina lại có thêm một người gây họa!

Có những chuyện sẽ là như thế này mặc kệ lúc ban đầu có bao nhiêu bài xích, có bao nhiêu chán ghét, nhưng thời gina quá dài, mãi rồi cũng trở thành thói quen, trở thành một điều tự nhiên không biết từ bao giờ.

Anh đã sớm quen với ánh mắt truy đuổi của mọi người, quen với phương thức cự tuyệt ôn nhu nhất, không gây tổn thương nhất đến những cô gái tới muốn gần mình, thói quen âm thầm khinh thường những cô gái làm tất cả mọi chuyện để có được người mình yêu này. Có lẽ như vậy thì có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng tất nhiên những chuyện này đều là sự thực, rõ ràng vẫn đang bày ra ở đó, ngay cả giả thích cũng không cần thiết.

Cho nên, tới tận bây giờ anh vẫn không ngờ rằng, một thời gian ngay sau đó, anh lại dùng tất cả những gì thuộc về mình để đuổi theo một người phụ nữ mãi mãi cũng không thuộc về anh.

…còn cô gái kia…

Lúc đi hay lúc đến cũng đều rất ngẫu nhiên.

Ngày đó, anh vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đó bầu trời xám xịt, tầng mây rất thấp, gần sát tới mặt đất, những bông tuyết thật lớn như từng cục bông nay xuống biến toàn bộ trường đại học của anh thành một thế giới chỉ có băng tuyết.

Trước mắt chỉ có một màu trắng mờ mịt. Anh vừa học bài xong, bắt đầu đạp xe để đi gia sư cho một học sinh, không có những tòa nhà cao ngất che chắn, gió bắc lạnh tới thấu xương cứ vù vù thổi qua, anh không khỏi thít chặt khăn quàng cổ, sau đó, trong một cái chớp mắt đó, có một màu đỏ tươi xinh đẹp như thuốc độc chiếm cứ trong tầm mắt anh.

Hành động ấy, dù là rất nhiều năm về sau anh vẫn nhớ rất rõ, giây phút sợ hãi đó, cùng với ở một chỗ nào đó tận sâu trong đáy lòng một nhát cắt của số phận đã chạm tới, không có cách nào khống chế được cảm xúc.

Người con gái kia, vóc dáng nhỏ gầy, mặc hai chiếc áo lông dày cùng với một đôi giày cao gót hoàn toàn không phù hợp, cho nên cực kì gây sự chú ý, cô bước từng bước dài đi bộ trên một con đường cao lên bởi tuyết bao phủ, trên đầu đội một chiếc mũ len hai bên còn có hai cục bông(cái mũ len mà có cục bông hai bên ấy), theo từng bước đi của cô cứ nảy lên nảy xuống, khiến cho người ta có cảm giác rất muốn chạm vào.

Dáng người cô rất mảnh mai, dường như một cơn gió mạnh cũng có thể đem cô thổi mất, nhưng cô cứ như vậy đón mà chống chịu với từng cơn gió bắc sắc lạnh, cúi đầu xuống, khuôn mặt cũng không lộ ra, khiến cho người ngoài nhìn vào còn cảm thấy lo lắng.

Mũi chân anh chuyển hướng, không tự chủ được mà muốn đi về phía cô. Anh muốn nói với cô rằng, ở chỗ kia có một cái hố, rất lớn, nhưng đã bị tuyết lấp kín mất rồi, cẩn thận bị ngã…

Nhưng cuối cùng khi anh tiến gần tới đó, còn chưa mở miệng, đã thấy cơ thể cô gái kia khẽ động, nhào xuống và ngã vào cái hố.

Muộn rồi.

Anh ảo não há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng lại sờ lên cái mũi, khóe môi cong lên, vẫn là nhịn không được mà nhẹ nhàng nở nụ cười.

Trong lòng có một suy nghĩ không hề tốt đẹp: ngã xuống hố mà cũng đáng yêu như vậy…

Nhưng bông tuyết lớn vẫn dương dương tự đắc không ngừng rơi xuống, một cảnh rất đẹp, người con gái ngồi bệt trong tuyết, đầu bất động như đang ngẩn ngơ, anh đứng ở một bên nghi ngờ, có cần gọi cấp cứu không, không phải bị ngã đau đến mức choáng váng rồi chứ.

Một hồi lâu, rốt cục anh nhịn không được mà cúi người xuống, nhẹ giọng mở miệng “… Em ổn chứ?”

Từ nhỏ cha mẹ đã dạy anh rằng kiếp trước của mỗi người con gái đều là một bông hoa hồng yếu ớt, phải được nâng niu, không thể bị đánh đập, không thể bị khát nước, phải cẩn thận che chở, cung cấp nhiệt độ đủ vừa cho nó, chỉ có như vậy, hoa hồng mới có thể nở rộ lên. Cho nên khi người con gái đó nghe thấy tiếng nói của anh mà ngẩng đầu lên, anh đang khiến cho chính mình tràn ngập thiện ý bằng một nụ cười ấm áp.

Còn anh đã sớm rất quen thuộc với chiêu bài tươi cười trước mặt các cô gái, nhưng lúc này lại hơi xúc động.

Một khuôn mặt rất xinh đẹp, lại tràn đầy nước mắt, chật vật lại càng thêm chật vật, nhưng đôi mắt kia …thật là ướt át, từng chút từng chút, ánh sáng xinh đẹp, rất động lòng người! …đôi mắt đó chăm chăm nhìn anh, vẻ mặt trống rỗng, chỉ thấy từng hạt nước mắt trong suốt như trân châu rớt xuống, rơi vào trong tuyết, khiến từng đợt đau xót dâng lên trong lòng anh.

Cô nhìn anh ủy khuất, giống như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu quý, đôi môi như bị tuyết làm đông cứng mở ra, mang theo tiếng khóc huhu, “… Giày cao gót của em hỏng rồi…”

Trong một khoảnh khắc đó, anh đột nhiên có một loại xúc động muốn vươn tay vuốt lên đôi mắt của cô, nhẹ giọng thì thầm: quả nhiên là yêu tinh…

Đến đây để kéo anh xuống địa ngục.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro