Mì tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha ! Mày ơi xem này, một nhà hàng Việt ở Mỹ được biết đến không chỉ bởi những món ăn đậm chất Việt Nam mà còn bởi ông chủ trẻ tuổi khá thú vị. Câu đầu tiên anh hỏi khi tuyển nhân viên luôn là "Bạn có nấu được món mì tôm không ?" ...

- Có gì đâu mà lạ - Tôi dời mắt khỏi bài luận văn của mình - Một chiêu thức PR thôi mà. Mày ghi lại địa chỉ nhà hàng đấy cho tao đi. Ra trường thất nghiệp thì tao qua đấy làm phụ bếp hì hì. Tưởng gì chứ mì tôm là món tủ của tao mà !

Tôi cười, bất giác nhớ về câu chuyện cũng liên quan đến món mì tôm của tôi hai năm trước ...

                                           *             *                   *

Hai năm trước

Một đêm đông lạnh giá, không có gì sướng hơn là được chui vào trong chăn cày phim lúc này. Và không có gì khổ hơn là phải đứng co ro trông cửa hàng ăn chả có đến một mống khách như tôi bây giờ. Ngoài trời mưa lất phất, tôi ngán ngẩm nghĩ tới thảm cảnh đạp xe trong mưa lạnh. Đây vốn là công việc làm thêm của chị cùng phòng tôi, chị bị ốm và tôi đã nhận lời làm thay chị như một đứa em vô cùng trách nhiệm. Kim đồng hồ quay nặng nề, chỉ hơn mười phút nữa, tôi sẽ được về với phòng trọ thân yêu.

"Lạch cạch ! "

Tiếng người bước vào làm tôi giật mình. "Không phải chứ, sắp được về rồi mà !" - Tôi ngán ngẩm nghĩ và nhìn về phía vị khách không mong muốn. Đó là một người nước ngoài, da trắng, mắt xanh, tóc vàng. Anh ta xách chiếc ba lô trên tay, tóc bết lại vì mưa.

- Can I help U ? - Tôi hỏi với vốn tiếng Anh hạn hẹp, mong rằng anh ta không phải tuýp người không nói tiếng anh.

- Cô có gì không ? - Anh Tây trả lời bằng giọng tiếng Việt lơ lớ - Tôi chỉ có đây thôi !

Nói rồi anh ta xòe tay ra, đưa ra một đống tiền. Nói là một đống vì nó là một vài tờ tiền nhăn nhó được là phẳng rồi xếp lên nhau, có một đồng 5.000 và một vài đồng 1.000 , 2.000

Tôi định giá số tiền, 11.000 đồng, nó chẳng đủ mua thứ gì ăn được ở đây cả. Có lẽ anh ta là Tây balo, tôi nghĩ vậy. Ở thành phố này khá nhiều khách du lịch như thế, nghe nói thì không phải tất cả họ đều dư dật về kinh tế.

- Anh chờ tôi 5 phút !

Tôi nói với anh khách hàng đặc biệt và ngay lập tức bắt tay vào công việc. Tôi nghĩ ra mình sẽ bán cho anh ấy món gì 11.000 khi thấy đống thực phẩm trước mặt.

Tôi lấy một ít rau cải trong đống rau còn thừa hôm nay, hơi bị héo nhưng vẫn ok. Tôi thái chúng ra cho vừa ăn rồi cho vào nồi nhỏ xào qua. Khi rau ngấm gia vị, tôi đổ nước và đập 2 quả trứng vào. Tất nhiên là trứng chim cút, thời buổi này trứng gà đã là 4.000/ quả rồi. Đợi nước sôi, tôi thả mì tôm vào, thêm một vài miếng cà chua cho đẹp mắt, vậy là xong. Vâng, tôi nấu món mì tôm, món sở trường của bọn sinh viên nghèo chúng tôi.

Tôi mãn nguyện nhìn thành quả của mình, việc nấu nướng làm tôi thấy người ấm lên. Anh tây khá ngạc nhiên khi thấy tôi mang mì ra, chắc bởi lần đầu tiên anh ta được ăn mì trong xoong. Tôi quyết định không cho mì ra bát bởi ở nhà tôi cũng hay ăn kiểu này, tôi muốn khách hàng đặc biệt của  mình được ăn thử món mì xoong sinh viên có 1-0-2 của tôi. Dù sao ngày mai tôi cũng không tới đây nữa nên chẳng sợ bị quản lý trách mắng (nếu chẳng may anh ta thắc mắc đến tai chị ấy).

Kết quả là tối hôm ấy tôi về hơi muộn nhưng thực sự tôi thấy rất vui khi anh tây ăn hết sạch sành sanh món mì. Anh ta luôn miệng cảm ơn và tôi cũng mỉm cười đáp lại. Mong rằng anh ấy sẽ nhớ về Việt Nam với những người chủ nhà hiếu khách (như tôi).

- À, đây gọi là món gì nhỉ ? - Anh Tây quay lại hỏi tôi khi đã đi ra đến cửa.

- Mì tôm !

                                           *             *                   *

Tôi là người Mỹ và tôi đang ở Việt Nam nhưng tôi không phải khách du lịch. Mẹ tôi là người Mỹ và bố tôi là Việt Kiều, tôi là người Mỹ gốc Việt. Bố mẹ tôi có mở một nhà hàng nhưng thời gian gần đây việc kinh doanh không được thuận lợi cho lắm, họ đang suy nghĩ tới việc giải thể nhà hàng. Tôi biết họ rất buồn vì điều này, tôi cũng vậy, nhà hàng này là tâm huyết hơn nửa đời của bố mẹ tôi.

Tôi quyết định trở về Việt Nam dù chẳng còn người thân nào ở đây cả, nhưng đây là quê hương tôi, một nửa dòng máu trong người tôi là người Việt. Tôi đã từng đến đây một lần, cộng với vốn tiếng Việt kha khá từ bố thì tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn như những người khách du lịch khác. Tôi thích đi bộ dọc những con phố bé tí và khám phá ẩm thực nơi đây. Bố bảo tất cả những gì tinh túy nhất đều nằm ở những gánh hàng rong, một nét văn hóa rất đặc trưng của Hà Nội. Những bạn sinh viên cũng khá cởi mở, họ tự động đến làm quen và nói chuyện với tôi. Nhưng mọi chuyện không thuận lợi như tôi nghĩ, giao thông chằng chịt, môi trường ô nhiễm rồi cả nạn "chặt chém' khách du lịch làm tôi thấy hơi thất vọng. Một số người bán hàng còn có những lời lẽ không mấy thân thiện chỉ vì tôi không mua mấy đồ lưu niệm mình vừa xem, có lẽ họ không biết rằng tôi hiểu được những gì họ nói. Thêm vào đó, tôi bị móc túi, mất hết giấy tờ và tiền trong ví khi chờ xe buýt, ngay trong ngày thứ ba ở đây. Tôi thất thểu đi trên vỉa hè một con phố sau khi đã trình báo lại sự việc. Trời đã tối và mưa lất phất. Đói, lạnh và buồn chán, tôi tìm đường về nhà nghỉ. Trong túi tôi lúc này chỉ còn sót lại mấy đồng tiền thừa khi đi xe bus, nó cũng chẳng đủ cho một cái bánh mì kẹp vỉa hè. Một cửa hàng ăn đầu ngõ nhỏ bên kia đường thu hút sự chú ý của tôi bởi sự khiêm tốn, không màu mè của nó so với những biển hiệu sáng choang bên cạnh. Tôi quyết định sang đường và bước vào, dù sao trời cũng đang lạnh và mưa nữa.

- Can I help U ?

Cô nhân viên ở sau quầy hỏi tôi bằng giọng hơi ngập ngùng và không chuẩn cho lắm. Cô ấy cũng nhỏ bé như đa số con gái ở đây, nhưng tôi thấy yêu cái sự nhỏ bé ấy.

- Cô có gì không ? Tôi chỉ có đây thôi !

Cô nhân viên hơi ngạc nhiên khi thấy tôi trả lời bằng tiếng Việt và vẫn giữ thái độ ấy khi tôi đưa tất cả số tiền còn lại lên quầy. Thực sự tôi cũng không mong chờ một cái gì ấm nóng vào lúc này với số tiền lẻ mình có.

- Anh chờ tôi 5 phút !

Cô nhân viên mỉm cười như vừa phát hiện ra cái gì thú vị lắm và bắt tay vào công việc. Tôi chọn một bàn giữa quán và ngồi ngắm cách bài trí ở đây. Một lúc sau, cô ấy bê ra cho tôi một ... cái nồi kèm lời chúc ngon miệng. Chính xác thì nó là một cái nồi cỡ nhỏ nghi ngút khói. Thật thú vị ! Tôi đã đi khá nhiều nơi và thử qua nhiều món ăn nhưng chưa bao giờ được phục vụ món gì trong nồi, ngoại trừ món lẩu. Đây là món mì với rau, cà chua và hai quả trứng nhỏ. Cũng không có gì đặc sắc nhưng thực sự tôi thấy nó rất ngon, có lẽ chưa bao giờ tôi được ăn một món mì ngon như thế. Món mì - trong - nồi này làm tôi thấy ấm áp và rất dễ chịu. Tôi gọi nó như vậy vì không hề thấy tên món này trên bảng thực đơn, hay ít ra không có món nào ở đó có giá 11.000 cả. Tôi cảm ơn cô nhân viên vì bữa ăn thực sự ngon trong ngày đông lạnh. Cô ấy có vẻ rất vui vì thấy tôi ăn hết sach 'nồi mì'.

- À, đây gọi là món gì nhỉ ? - Tôi quay lại hỏi khi đã bước chân ra đến cửa.

- Mì tôm !

Cô nhân viên nhỏ bé tươi cười đáp lại và vẫy tay chào tôi. Tôi mỉm cười tạm biệt rồi bước chân xuống phố. Con đường mưa rơi lất phất, vừa trống vắng nhưng lại ấm áp lạ kỳ.

Tôi trở về Mỹ 4 hôm sau buổi tối mưa ấy. Tôi quyết định sẽ tiếp tục kinh doanh nhà hàng vì tôi đã thấy được sức mạnh của món ăn có thể làm cho con người ta mạnh mẽ hơn. Tôi đã cùng bố mẹ thuyết phục được một đầu bếp Việt vào làm cho nhà hàng chúng tôi. Những món ăn của chúng tôi cũng dần thay đổi thuần Việt hơn chứ không lai lai như trước nữa. Nhờ vậy, công việc kinh doanh cũng dần trở về quỹ đạo và ổn định hơn. Sau 2 năm, bố mẹ tôi muốn về Việt nam nghỉ ngơi một thời gian và giao lại nhà hàng cho tôi. Tôi đã đồng ý tiếp quản nhà hàng và luôn cố gắng đế thực khách cảm thấy vui vẻ, ấm áp khi tới đây như cảm giác mà cô nhân viên nhỏ bé đã cho tôi thấy  vào đêm mưa lạnh 2 năm về trước.

- Tại sao cô lại muốn làm ở vị trí này ?

- Nấu ăn là niềm đam mê của tôi và tôi rất thích những món ăn Việt.

- Vậy cô có nấu được món mì tôm không ?

 ---- The end -----

Mình nghĩ ra ý tưởng truyện này khi đang ngồi ăn mì tôm với rau cải trong buổi trưa hè gần 40 độ. Vừa ăn vừa lau mồ hôi trên trán, nói chung là cũng ngon và no bụng dù không có trứng với cà chua. Mình viết chuyện này tặng cho tất cả những ai đã từng ăn  món mì tôm nói chung và cho những đứa sinh viên nghèo (như mình) nói riêng. Mong rằng các bạn sẽ luôn cảm thấy ấm áp và ngon miệng    ^ ^

Cảm ơn vì đã đọc đến đây !

SongSinh - 15/05/2013

Fb : songsinh Thanh Thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tom