Mị ❤️❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi nhắc đến nhà văn Tô Hoài là nhắc đến số lượng tác phẩm đồ sộ mà ông để lại cho nền văn học nước nhà. Có thể nói với những kiến thức thức sâu rộng ,uyên bác của mình nhà văn Tô Hoài đã dành sự quan tâm đặc biệt đến  với những vùng trời Tây Bắc. Tiêu biểu nhất phải kể đến đó là tác phẩm  "Vợ chồng A Phủ".Tô Hoài đã vô cùng thành công khi đã xây dựng nên một hình tượng người con gái mang trong mình những nỗi đau thầm kín, sự uất hận với cuộc đời, nhưng cũng đầy cay đắng, tủi hổ như nhân vật Mị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng  tìm hiểu đoạn miêu tả diễn biến tâm lý của Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài ,một trong những đoạn trích đặc sắc nhất trong toàn bộ tác phẩm.
Mở đầu câu chuyện là số phận cam khổ của Mị, sở dĩ cuộc đời nàng  rơi vào tấn bi kịch cũng là do ngày xưa bố Mị  vì không đủ tiền  đám cưới với mẹ Mị nên đã  vay mượn một số tiền của gia đình nhà thống lí Pá Tra. Mỗi năm năm đến  mùa đều phải cống nạp nương ngô để trả nợ nhưng mãi vẫn không trả hết, mẹ Mị thì cũng đã mất. Mị vốn là một cô gái xinh đẹp trong làng. Nhất là vào đêm mùa xuân năm ấy, Mị cũng đã từng có người yêu, cũng từng là một cô gái tuy nghèo nhưng tự do, tự tại , thế nhưng trong đêm ấy Mị đã bị A Sử  con trai nhà thống lý bắt về cúng trình ma làm vợ. Đây cũng là những chuỗi ngày đau khổ khổ dằn vặt của Mị bắt đầu. Lúc mới bị bắt về Mị vẫn  phản kháng rất mạnh mẽ nhưng lâu dần Mị bắt đầu xuất hiện ý nghĩ ăn lá ngón  tự tử nhưng vì thương cha nên Mị đã dẹp bỏ  những ý nghĩ đó để trở về thành con người hoàn toàn khác. Từ một cô gái hiền lành , vui vẻ Mị  trở nên trầm tính ,ít nói và có vẻ là đã quen với cái khổ:" Lần lần mấy năm qua ,mấy năm sau nữa bố Mị chết.Nhưng Mị cũng không còn tưởng đến Mị sẽ ăn lá ngón tự tử nữa ở lâu trong cái khổ Mị quen khổ rồi.."Từ đó, ta mới có thể cảm nhận hết được   sự ghê rợn, tàn bạo của bọn địa  chủ  phong kiến chính bọn chúng đã đẩy số phận bình thường của một người con gái  trở nên  một người chai lì với mọi cảm xúc, không còn thiết đến việc vùng vẫy để thoát ra  khỏi nơi đau thương này nữa. Thế nhưng cứ tưởng chừng cuộc đời Mị cứ kéo dài như vậy cho đến lúc chết đi  thì bỗng nhiên thời khắc đặc biệt ấy đã xuất hiện. Đó là vào những đêm tình mùa xuân báo hiệu của một năm mới đã đến.Có thể nói mùa xuân luôn là  thời khắc khiến cho tâm hồn của mỗi con người trở nên rạo rực, khơi gợi nhiều cảm xúc nhất. Đối với Mị cả một năm trời, Mị chưa có lúc nào là ngơi tay,   sắm váy áo đi chơi và có lẽ  mùa xuân lần này cũng vậy. Thế nhưng, lần này khi chứng kiến cảnh người người nhà nhà đều được sum vầy đi chơi xuân, và trong đó có cả A Sử tên chồng luôn xem Mị như một nô lệ trong gia đình, hắn cũng đi chơi xuân. Có lẽ  đây đúng là cơ hội ngàn năm có một của Mị. Nghe tiếng sáo, bất chợt Mị cảm thấy " thiết tha bồi hồi"một cách lạ lùng. Từ trước đến giờ, Mị cứ nghĩ mình đã không còn cảm giác gì tha thiết với cuộc đời này nữa, nhưng không , lúc này đây Mị thực sự đã cảm nhận được sức sống, khát vọng muốn được tự do, yêu đương của mình chợt trở lại.Rồi Mị bắt đầu lẩm bẩm những câu hát ngày xưa Mị vẫn hay hát lúc còn chưa bị bắt:
             " Mày có con trai con gái rồi
                Mày đi làm nương
                Tao chưa có con trai con gái
                 Tao đi tìm người yêu."
Sau đó, Mị đi uống rượu, có lẽ là để xoa dịu nỗi nhớ về một quá khứ tươi đẹp tự do , Mị có lẽ đã nhận thức được rằng sự đối lập trong hoàn cảnh lúc này của mình . Đặc biệt Mị không uống rượu theo cách thường mà là "uống ực từng bát". Mị đã tìm đến cơn say nhằm để quên đi nỗi buồn của cuộc đời mình, Mị tuổi hổ thương xót cho cái cuộc đời trôi nổi đau đớn của chính mình. Mị muốn tìm vào những kỷ niệm  tươi đẹp của ngày trước, không muốn đối mặt với cái sự thật đau lòng ở hiện tại. Tiếp đến, Mị nhớ về những kỉ niệm ngày xưa của mình ,nhớ về tài thổi sáo vô cùng điêu luyện đã khiến không biết bao nhiêu chàng trai say mê ngày đêm thổi sáo theo chân Mị. Rồi đột nhiên không biết là điều gì đã thôi thúc Mị nhưng lúc này Mị thật sự cũng muốn đi chơi. Thế nhưng hiện thực quá tàn ác ngòi bút của Tô Hoài đã cho sự xuất hiện của A Sử phá tan đi mộng đẹp của Mị, có lẽ lúc này hắn  cũng chợt nhận ra ý định  trong đầu Mị. Và Mị cũng không quan tâm tới điều ấy. Đây quả là đỉnh cao trong ngòi bút của nhà thơ Tô Hoài ông đã diễn tả một cách cách sâu sắc những hiểu biết của bản thân về con người đặc biệt là những người dân miền núi Tây Bắc ,hành động của Mị đã thể hiện sức mạnh thầm kín đó là sức sống mãnh liệt tiềm tàng, là ngọn lửa đang chực chờ từng cơn gió thoảng qua để có dịp thực sự bùng cháy lên một cách dữ dội. Có thể nói, bây giờ trong đầu Mị chỉ còn nghĩ đến một việc rằng:"Đã từ nãy, Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi..." Đúng thực vậy, người con gái ấy vẫn còn trẻ lắm, chỉ vì mãi bị vùi lấp trong đống tro tàn mà Mị quên mất cả sự sống , tuổi trẻ của bản thân mình. Giờ đây Mị nhận ra Mị còn trẻ lắm., người con gái ấy thực sự đã sống lại một lần nữa sau bao nhiêu năm đã trôi qua . Trong giây phút dằn vặt giữa sự sống và cái chết Mị bỗng được nghe lại những khúc hát gọi bạn tình:
        "Anh ném pao ,em không bắt
         Em không yêu quả pao rơi rồi."
Nhưng không giống lần trước, lần này chính tiếng sáo ấy đã thực sự đánh thức được con người khao khát hạnh phúc, tự do của Mị.Mị sửa soạn , phải, Mị cũng muốn được tận hưởng lại cảm giác , cuộc sống của một con người bình thường trước đây. Nếu mới đầu mới nghe tiếng tiếng sáo, Mị chỉ nhớ đến những kỉ niệm buồn, nhưng lúc nào Mị cũng cứ lặng thinh , không nói một lời , đây là chủ ý của Tô Hoài. Ông đã miêu tả lại một cách chân thật những diễn biến tâm tư cảm xúc của Mị tâm hồn Mị đang có sự chuyển biến dữ dội . Ngay cả khi sau đó, Mị bị bắt trói đứng cả mấy đêm, Mị vẫn không nói, không phải bởi vì sự đau đớn về thể xác, mà là vì lúc này toàn bộ tâm hồn, con tim của người con gái ấy đã cuốn theo làn gió của tiếng sáo, bắt đầu cảm nhận rõ nét những cảm xúc mãnh liệt về khát khao được sống bỗng trở lại một cách mạnh mẽ . Dù rằng , trong đêm tình mùa xuân , Mị vẫn chưa tìm được cho mình sự tự do, hạnh phúc nhưng nếu cảm nhận kĩ hơn. Chính sự xuất hiện của đêm mùa xuân ấy là bước đệm tạo tiền đề mở ra những chiều hướng mới về sự bùng dậy của sự sống mãnh liệt.
Nói tóm lại,Nhà văn Tô Hoài đã rất thành công khi có những trang văn miêu tả chân thực, cảm động diễn biến tâm lí nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân. Cảm xúc và hành động của nhân vật đã dần bộc lộ cá tính và nét tính cách, sức sống tiềm tàng vẫn ẩn sâu trong người con gái ấy. Đó chính là minh chứng cho khát vọng sống, sức sống mạnh mẽ tiềm tàng biểu trưng cho những con người ý chí vùng cao Tây Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro