Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vẫn nhớ hôm ấy, mây chìm trong màn đêm nhưng bóng trăng vẫn sáng ngà, các vì sao vẫn toả lung linh cả bầu trời. Đứng trên tầng thượng của toà nhà chót vót tận hưởng làn gió mát, nhấp vài ngụm cola khiến tôi sảng khoái. Dời mắt khỏi vầng trăng, nhìn xuống là khuôn mặt thanh tú quá đỗi xinh đẹp dù là nước mắt cứ đua nhau chạy qua đôi gò má mềm mại đang đỏ dần rồi đến môi mọng và cuối cùng là chiếc cằm bé rồi rơi trên tay áo tôi. Em bảo em thật đáng thương trong tình yêu, cả thế giới đang ruồng bỏ em và em muốn được an ủi. Thở dài một hơi, nốc hết lon cola, tôi kéo em lại gần hơn. Wow cơ thể đầy đặn với nước da trắng hồng không tì vết, dung nhan quả tuyệt hẳn ai cũng muốn chìm đắm vào em. Nhưng khoác lên người em là chiếc áo hai dây ngắn cũn cỡ và quả quần mặc như không mặc lại thêm mùi nước hoa đại trà nồng nặc khiến tôi buồn nôn. Ghé tai em, tôi khẽ: "Khi nào xuống thì vứt dùm, coi như tiền giặt áo" rồi bước đi bỏ lại con dở người đang trút giận lên cái lon trên sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro