intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|cosa possiamo fare per raggiungere le stelle là fuori?
chúng ta phải làm sao để với tới những ngôi sao ngoài kia? |

***
đông tháng mười hai không tuyết.

nơi mái ngói bạc bẽo màu thời gian, có tôi đứng chờ em.

lặng nhìn những cơn gió lạnh buốt đáp xuống cửa sổ, tan dần thành làn sương mờ mịt nơi tấm kính trong veo.

lặng để cái lạnh thấu buốt ôm chầm lấy thân tôi, luồn lách qua từng sợi len dày, chạm vào da thịt tôi âu yếm.

lặng nghe em hát, tiếng hát như xoá nhoà không gian, như ngưng đọng thời gian, như phá tan thực tại.

tháng mười hai, chỉ là đêm đông, đèn đường và em.

một là lạnh buốt, một là nhạt nhoà, một lại là vấn vương huyền hão.

nếu như adam levine có thể đem tiếng hát tràn đầy sức sống cùng từng con chữ lả lơi đánh thức những ngôi sao lạc lối khỏi giấc u mê trong cõi tuổi trẻ bạt ngàn, thì em lại khác.

em cứ để chúng trôi đi, khích lệ chúng mộng mơ, khích lệ chúng sống bằng cả trái tim mình, với giọng hát khe khẽ như lời ru êm cho chúng ngủ say.

lullaby.

thế giới ngoài kia khao khát những điều hoàn mỹ nhất, người ta bận rộn chạy theo lý tưởng sống của bản thân, thứ mà chẳng thể nào với được, thì em lại khác.

em ví mình là một tờ giấy trắng, là kẻ lang thang mang trong mình trái tim trần trụi. em sống trên đời dường như không vì một thứ gì cả.

không hẳn là vậy! em muốn dành cả cuộc đời này để đi đây đi đó, khám phá chân trời góc bể. muốn trải dài hạnh phúc trên từng cây số mặt đường, rải đều nỗi buồn trên những cánh rừng hoang bạt, thả trôi mơ tưởng theo dòng nước ngoài khơi xa, gửi cho bầu trời đêm bao ưu tư mặc niệm.

nói theo một cách khác, em sống trọn vẹn bằng tâm hồn của bản thân, em sống vì những giấc mơ.

tôi nhớ, trong một đêm ngọt ngào vụng trộm trên mái nhà, em ghé sát đôi môi thoảng hương gió bên vành tai tôi mà thủ thỉ rằng em không hề muốn lớn lên.

em nói rằng, sự trưởng thành thật đáng sợ.

em muốn được như cậu bé peter pan ngự trong những trang sách ấu thơ đầy hoài niệm, luôn bay nhảy và hát ca. cuộc sống khi ấy sẽ không còn âu lo và bận rộn nữa. thế giới của peter pan luôn tràn ngập phép màu, tiếng cười ngây ngốc đầy hạnh phúc. trong ngôi nhà dưới lòng đất, văng vẳng những câu truyện cổ tích nên thơ của cô bé wendy, cất lên một cách ngọt ngào và mơ mộng. cái ác sẽ chẳng còn là một mối bận tâm khi chỉ ở dưới lốt thuyền trưởng hook và toán cướp biển ngốc nghếch của ông ta.

em muốn có một thế giới như vậy. em muốn sống cả cuộc đời này như một đứa trẻ, hoặc ít nhất, là sống với tâm hồn của một đứa trẻ. hồn nhiên, vô tư, không mảy may lo nghĩ, trong vắt và thuần khiết như giọt mưa nơi thảo nguyên hoang dã.

và đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, em đã ngỏ một lời mời.

taehyung, hãy cùng em trở thành một đứa trẻ nhé.

làn gió nhẹ lướt qua mái tóc em đen tuyền, tôi đưa tay khẽ chạm nhẹ lên gò má em mềm mại nóng dần lên.

lắng tai nghe tiếng xe cộ ồn ào và nhìn xuống dòng ánh sáng chói loà chuyển động không ngừng đã nhốt tôi trong tăm tối bấy lâu nay, tôi khẽ gật đầu đồng ý.

và bây giờ, tôi và em, cần phải đi ngay thôi.

em ngân nga âm tiết cuối kết thúc bài hát vu vơ. chờ có vậy, tôi khẽ mở cửa sổ, ló đầu vào, cất lời nhắc nhở đầy luyến tiếc.

mặt trời, anh nghĩ em nên hát khi chúng ta đã rời khỏi nơi này. đã đến lúc phải đi rồi.

em thoáng giật mình, rồi cũng xách ba lô ít ỏi đi về phía tôi, bò qua cửa sổ.

thân người em hao gầy sau bao bữa không ngon, đôi mắt em ửng quầng sau bao đêm thức trắng, những vệt nước mắt khô lại trên đôi má em trắng ngần.

em đã rất khổ sở, vì em biết mình đang làm gì.

em dứt bỏ tất cả. từ gia đình mà em yêu thương, từ lũ bạn mà em coi là tri kỉ, từ chú chó geureum bầu bạn với em hàng ngày. em rời bỏ vòng lặp yên ổn của cuộc sống chỉ có ăn, ngủ, học và chơi để lao đầu vào một con đường bạt ngàn phủ mờ sương, nơi em chỉ có thể dùng tình yêu để bước đi. và phần thưởng ở phía cuối con đường, chính là đứa trẻ bên trong em. tôi lại chỉ là một người bạn đồng hành, cũng mang trong mình tuổi trẻ khờ dại, chấp nhận đi cùng em chỉ để rũ bỏ thực tại nặng nề, đi cùng em vì tình yêu tôi dành cho em.

vì thế tôi là một con lừa ưa nặng, còn em lại là một tên sướng quá hoá rồ.

và hai kẻ ngu đần này đang chuẩn bị cho cuộc hành trình riêng của chúng, mà thậm chí còn chẳng biết sẽ đi về đâu, ngốc vẫn hoàn ngốc vậy mà.

tôi và em bước nhẹ trên mái ngói nơi điểm hẹn thân quen cho những buổi yêu đương thầm kín dưới bầu trời đêm khuya, trượt xuống ống dẫn nước và mau chóng bước vào trong chiếc ôtô cũ mèm của tôi. phải thật khẩn trương, bởi bố mẹ em vẫn còn đang ở trong nhà!

tôi khởi động xe, di chuyển chậm rãi đủ để em có thể nói lời chia tay với ngôi nhà thân thương của mình, vĩnh biệt cuộc sống thường ngày của em.

hay nói đúng hơn là nhìn thấy em của hiện tại một lần cuối.

khoảng cách giữa chúng tôi và ngôi nhà xa dần, tầm nhìn của em đờ đẫn rải trên vệt sáng nhạt nhoà của ánh đèn đường trải dài trên con phố. khu dân cư lặng im chìm trong giấc ngủ, chỉ còn tôi và em bên ánh đèn đường sáng loá mà trầm mặc.

một điều kì lạ là lúc rời khỏi ngôi nhà cho tới khi ngồi cạnh tôi trong chiếc xe chậm chạp mà mải mê ngắm nhìn những hồi ức thân thương, em không hề khóc.

ngày 16 tháng 12
kth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro