log 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhớ rằng quê hương mình là ở busan, một thành phố biển, cũng gần giống như miami vậy.

em chưa từng đến đó bao giờ, cũng như những đứa con sinh ra tại miền đất hứa chưa bao giờ có cơ hội trở về nơi cội nguồn trái tim mình. đó là nơi bố mẹ em, ông bà em và những con người họ hàng mà em chưa từng biết mặt sinh ra và lớn lên. bố mẹ đã đem lại cho em một linh hồn busan qua những tính từ hoa mỹ và các bức ảnh ngả vàng trên cuốn album bám bụi chứa bao nhiêu là một thời. sau dần lớn lên, với sự cập nhật thông tin cứ mãi lớn dần của internet, em cũng đã hiểu hơn phần nào về busan, về "quê hương" em. em biết rằng busan có biển, có những bãi cát màu nắng trải dài quanh dải nước mặn soi sáng màu trời xanh mơn mởn, có những chú hải âu trắng muốt sải rộng cánh xé toạc gió biển và cả những mảnh sơn màu nằm yên trên những bức tường con phố, thấm đượm cái sắc hồn của những con người và thời gian.

thế nhưng em nhận ra rằng, mình chưa từng một lần chạm thấu cái vị mặn lạnh buốt của làn gió biển busan, chưa lần nào nghe thấu tiếng hát khàn đục mục nát của những con tàu đánh cá cũ kĩ mỗi dịp ra khơi, chưa lần nào cảm thấu cái sự mềm mại trắng muốt của những thiên thần đập cánh ngoài khơi xa kia, và chưa một lần nào nhìn thấu những tâm hồn tuôn chảy trong các giọt màu ươm nắng nằm trên nền gạch bê tông theo năm tháng ấy.

chưa một lần gửi linh hồn mình dạt qua mảnh đất cội nguồn, em liệu còn có phải là người busan nữa không?

busan mà em biết, cái mảnh đất mà em gọi bằng hai tiếng "quê hương" bỗng sao mà xa lạ thế, sao mà khó với đến như thế, tựa như một vùng đất mới toanh, tựa như điểm đến còn để ngỏ của một kẻ lãng khách phiêu bạt. những lời kể hằng đêm trong vòng tay anh, dù có thao thao bất tuyệt, dù có chứa chan niềm tự hào trong tim, cũng chẳng khác lời kể của một vị khách nước ngoài mới tìm hiểu qua sách hướng dẫn du lịch là bao.

chẳng khác nào trở thành một người lạ trong chính ngôi nhà của mình.

thế nhưng, đáp lại sự âu lo ấy của em, anh chỉ nhẹ nhàng kéo em lại gần anh và trả lời. mái tóc anh dìu dịu mùi thơm và chất giọng anh văng vẳng trầm lắng:

"việc em là người lạ trong chính ngôi nhà mình, còn chẳng hề đáng tội bằng những kẻ coi chính ngôi nhà mình là xứ lạ." 

và giờ, khi bước chân lạc lối của hai ta đang hướng về phía miami với những đợt sóng vỗ rì rào, em đã hy vọng. hy vọng rằng nơi đó sẽ lại cho em cảm giác được về nhà một lần nữa, một cảm giác em đã ước rằng busan sẽ đem lại cho em, cảm giác của những người con xa quê trở về từ nơi đất khách quê người. hy vọng rằng đó sẽ là điểm đến cuối cùng của chúng ta trong cái cuộc hành trình gian truân này, nơi mà em có được chính mình và anh có được chúng ta.

chợt cảm giác âu yếm từ bàn tay anh ấm áp đậu xuống trên đôi vai gầy kéo suy nghĩ của em rơi vào hiện tại, một buổi sáng vàng ươm sắc nắng với sự hiện diện ấm áp của anh qua giọng nói trầm ổn đặc trưng.

"kook, ta đi thôi."

leo lên chiếc xe cũ kĩ, em thoáng sợ sệt khi thấy từng dải trời mù mịt mang màu tro bụi chạy dài trước mặt. con đường nhựa thênh thang bất tận cứ thế chạy về phía trước, dài tít tắp đến độ như có thể đâm vào trái tim em. em đã tưởng rằng mình có thể quỳ gục xuống trước cái sắc xám xịt mông lung ấy, tưởng rằng trí óc mình đã có thể mù lòa dưới cái ánh nắng trời nhạt nhòa vô vọng tưởng ấy, tưởng rằng mình đã có thể nhụt chí trước cái con đường trước mắt dài như vô tận, trước cuộc hành trình chẳng thể nào kết thúc. hỡi ôi! con người có mấy khi phải chịu khuất phục trước cái sự tàn khốc của cuộc đời, khi trên người họ vẫn còn dát lên những tham vọng và sự kiêu hãnh vàng son đáng ghê tởm. họ muốn mình được nhuộm đắm trong cái sắc lộng lẫy ấy, ngày càng nhiều. họ cố gắng, đấu tranh, muốn nữa và muốn nữa, rốt cuộc cũng chỉ để làm dày thêm lớp mặt nạ che đi cái phần linh hồn mục rữa đã bị thời gian ăn mòn từ lâu.

anh khẽ nắm lấy tay em như gửi đi một lá thư tình, đem cho em chút cơn rùng mình ngạc nhiên quen thuộc. theo thói quen, em đưa những ngón tay lên bao trọn bàn tay anh, gắt gao nắm lấy.

có nói cũng chẳng sai, thứ duy nhất đánh bại được sự chống trả tàn bạo của thiên nhiên vĩ đại, chính là tình yêu và sự gắn kết của con người. chỉ khi trái tim ta đủ sức để yêu thương nhau, tấm lòng ta đủ rộng để quan tâm và chấp nhận nhau, chỉ khi trí óc ta đủ đồng lòng để nhau đẩy lùi mọi xấu xa, mọi rợ của thế gian, thì dẫu sự sống yếu ớt của nhân loại bị vùi dập tan nát bởi những điều tan nát ngoài kia, ta vẫn có thể tự đứng dậy và cùng nhau sống tiếp.

giống như em và anh vậy. chúng ta chỉ là hai sinh linh bé nhỏ và yếu ớt giữa một vũ trụ rộng lớn bạt ngàn đầy rẫy những bí ẩn lấp ló, giữa những dòng người không ngừng tuôn chảy đông đúc giẫm đạp lên nhau mà sống. hai ta là những hiện hữu của tuổi trẻ. chui rúc trong cơ thể nhỏ bé là những khối óc, những cái tôi, và những trái tim vĩ đại. nghĩ đến đây, em thở phào nhẹ nhõm.

quay sang nhìn anh, một tay anh vẫn bám chặt vô lăng xe, tay còn lại gắt gao giữ lấy bàn tay em tới đổ mồ hôi. dạo gần đây anh gầy đi, sự hốc hác và úa tàn in hằn trên những dải thâm quầng dưới đôi mắt đục ngầu.

nhìn lên con đường dài trước mắt tung lên từng đợt gió. tất cả những gì xung quanh chúng ta chỉ là trơ trọi, chỉ là cô đơn, chỉ là bị động và tuyệt vọng. chỉ là những sự bất lực nhỏ bé dạt trôi theo số phận mà vẫn cố gào rít lên những tiếng ai oán thật to, đến rách bung cả cõi lòng.

em xót quá. em xót anh, xót em, xót cả hai ta. em cảm thấy mình không thể khóc được nữa, sự giày vò bao lâu nay đã rút cạn nước mắt em và chút sức tàn của em. vũng nắng vàng từng ươm lên vai em của những ngày xưa tươi trẻ giờ đây chỉ còn là ánh nến hy vọng lẻ loi trong cơn giông tố mịt mù. chỉ vì một suy nghĩ đầy bồng bột và khinh suất, em đã đẩy hai ta xuống vực sâu không đáy này. tại sao em lại làm thế? em đã muốn gì?

còn anh, tại sao anh lại chấp nhận làm điều cùng em?

tại sao anh lại làm thế? anh đã muốn gì?

ngày 19 tháng 12
jjk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro