Chương 1: Anh họ và anh Ness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Regina Kaiser - em họ của tiền đạo trẻ tài năng Michael Kaiser, em nhỏ hơn gã vài tuổi. Cả hai đã thân thiết từ tấm bé, vào một mùa Halloween đặc biệt đã khiến cặp anh em họ này dính nhau cho đến hiện tại. Nơi nào có Kaiser, nơi đó sẽ có Regina như một điều hiển nhiên.

Em đã từng nói thích gã nhất, một câu nói hồn nhiên của trẻ con đối với người mà chúng yêu quý. Kaiser lại vô tình vì điều đó mà có những suy nghĩ lệch lạc. Không phải kiểu thích thuộc về tình yêu, rõ ràng là thích thuộc về gia đình nhưng gã chưa bao giờ quan tâm đến.

Em luôn nhìn về phía gã bằng đôi mắt xanh biếc long lanh, xinh đẹp nhất. Bờ môi đỏ mọng ngọt ngào, mỗi khi em nói chuyện vẫn luôn rất quyến rũ, Kaiser thật sự muốn được thô bạo cắn mút nó. Gã luôn cảm thấy chột dạ, khi em nhìn mình vào đúng lúc gã chăm chú vào cổ và xương quai xanh của em.

Em sẽ đi cùng gã đến bất cứ đâu, miễn là Bastard München thi đấu ở nơi đó. Regina có vẻ rất thích bóng đá, nhưng mà bắt đầu từ khi nào thì gã tự tin là từ khi Kaiser bắt đầu đá bóng. Em luôn phấn khích khi xem các trận đấu phát lại của gã lúc nhỏ, đáng yêu lắm.

"Chào đằng ấy nhé." Alexis Ness rạng rỡ đi cùng Kaiser, "Em họ đáng yêu của Kaiser."

"Chào anh, Ness." Regina mỉm cười vẫy tay, "Cảm ơn lời khen của anh."

"Đi ăn thôi. Em thích ăn gì, Regina?" Michael xoa đầu em.

"Tùy anh thôi, bây giờ em có chút thèm đồ ăn nhanh nhưng nó không tốt cho cầu thủ như hai anh." Regina tung tăng đi giữa hai chàng cầu thủ cao kều.

"Em ăn thì anh sẽ mua, bọn anh ăn cái khác." Michael rất chiều chuộng em.

"Như vậy mất thời gian lắm." Regina lắc đầu từ chối rồi quay sang, "Anh Ness có đề xuất gì không?"

"Hmm..."

Cuối cùng cả ba người đi ăn những món ăn healthy, tốt cho sức khỏe và thể trạng. Có thể thấy em rất hài lòng về Ness, Kaiser cũng không cảm thấy khó chịu gì cả, chỉ là hài lòng đơn thuần trước những đề xuất hữu ích thôi.

"Tụi em về đây, anh Ness. Hẹn gặp lại." Regina cố gắng chồm ra cửa sổ xe để vẫy tay với Ness.

"Regina, nguy hiểm lắm. Em ngồi yên đi." Michael kéo áo em để phòng trừ trường hợp xấu.

"Hẹn gặp lại, Regina." Alexis mỉm cười thân thiện vẫy tay chào.

Đó chính là công tắc chỉ có thể bật chứ không thể tắt cho quả bom hẹn giờ, tình cảm của em dành riêng cho Kaiser đang bị cướp đi từ từ một cách vô tình nhất. Sau này, những lần đi chơi của Kaiser với em có tần suất xuất hiện của Ness nhiều hơn. Và em bắt đầu quen với việc có thêm người kia nên sẽ luôn hỏi:

"Anh Ness không đi cùng sao?"

"Anh Ness bận rồi hả, anh họ?"

"Anh Ness lâu đến quá vậy?"

Cứ "anh Ness", "anh Ness" mãi. Kaiser cuối cùng cũng thấy khó chịu, càng cay đắng hơn là Regina chưa bao giờ gọi Kaiser bằng tên. Em cứ gọi danh xưng vai vế là "anh họ" mà không thấy cấn sao? Em quen với nó quá rồi nhưng người ngoài nghe vẫn thấy cấn đấy.

"Hôm nay anh không rủ Ness đâu. Đi thôi, đừng chờ nữa." Michael thấy thoáng qua tia thất vọng trong mắt em.

"Chờ em với." Regina chạy tới khoác tay anh họ mà không nói gì thêm.

"Em thích Ness à?" Michael hỏi với một chùm cảm xúc tồi tệ.

"K-Không, em xem anh ấy như... bạn vậy." Regina trả lời một cách bối rối.

Kaiser lại cố ngó lơ điều đó đi, và cho rằng người em thích vẫn là gã. Regina cũng vì câu hỏi đó mà chột dạ, cố gắng cư xử bình thường nhất mỗi khi có Ness vì anh họ đã phát giác, đánh hơi được mùi bất thường xung quanh em rồi. Vì điều đó mà Kaiser đã thật sự vứt bỏ hoài nghi của bản thân về cô em họ.

Bastard München thi đấu ở Pháp, Kaiser đã lo chu toàn cho chuyến đi của em, từ khách sạn đến ghế ngồi xem đều do một tay gã xử lý hết. Em chỉ việc đến xem và cổ vũ thôi, mọi thứ còn lại cứ để cho gã. Ngày thứ hai của trận đấu bóng đá diễn ra, thời gian đã trôi qua một nửa, Kaiser đang tạm nghỉ ngay trên sân.

"Anh họ!" Regina đứng trên khán đài gọi lớn.

"..." Michael vừa lau mồ hôi, vừa nhìn về phía em.

Em đâu cần phải làm vậy. Dù em ngồi ở bất cứ đâu, có bị ai che mất thì gã vẫn sẽ có cách nhìn thấy em. Regina vẫy tay bằng tất cả năng lượng của mình khiến gã cảm thấy buồn cười, đúng là trẻ con. Trận đấu kết thúc với bàn thắng của Kaiser, các cầu thủ của Bastard München đang ăn mừng với nhau.

Gã nhìn về phía em, và thấy em đang dịu dàng vẫy tay với mình. Nhưng có gì đó không đúng lắm, Kaiser lập tức nhìn về phía sau và thấy Ness nở nụ cười thư sinh, hiền lành vẫy tay với em. Trong lòng gã lại cảm thấy khó chịu vô cùng, bàn thắng vừa rồi chính là do Ness kiến tạo cho gã, hẳn đó là lý do khiến em chỉ tập trung vào tên đó.

"Hôm nay hai anh ngầu kinh khủng. Cả sân cỏ cứ như chỉ có hai anh thôi vậy, mọi người cảm thán không ngừng luôn." Regina vừa đi vừa huyên thuyên.

Kaiser không nói lời nào, gã quan sát em và Ness - người mà từ lúc em bắt đầu bình luận cứ gật đầu đồng tình và nhìn em với nụ cười nhẹ mãi. Lâu lâu lại còn thêm vài từ tương tác với em, Kaiser càng nhìn càng thấy chướng mắt.

"Regina." Michael gọi khiến em có chút giật mình.

"Vâng, anh họ?" Regina liền quay sang.

"Em nói mãi không thấy mệt sao?" Michael hỏi khiến em tái mặt.

Câu hỏi đó rõ ràng như bảo em nói nhiều quá nên hãy ngậm miệng lại đi vậy. Và có vẻ như em lại tỏ ra quá khích khi ở cạnh Ness rồi, Regina lập tức im bặt. Ness thấy vậy thì liền nói đỡ cho em, dù gì cũng do cậu cứ đồng tình, hưởng ứng nên em mới nói mãi như vậy.

"Kaiser, sao tự nhiên cậu khó chịu vậy?" Alexis cười trừ hỏi.

"Tôi chỉ muốn Regina giữ sức chút thôi, nói liên tục có thể khiến cổ họng khát khô đấy." Michael xoa đầu em.

"Em biết rồi." Regina nhỏ giọng đáp.

"Ta đi ăn gì đi." Alexis cố kéo tâm trạng của em lên, "Regina, em muốn ăn gì nè?"

"Em muốn ăn hamburger." Regina sáng mắt nhìn Ness.

"Hôm nay đừng ăn thức ăn nhanh, Regina." Michael giữ vai em.

"Không sao mà, Re--" Alexis định nói đỡ cho em thì thấy Kaiser lườm mình.

"Đừng có chiều con bé mấy thứ vô bổ, độc hại." Michael có chút gằn giọng.

"Regina, hôm nay cứ ăn món khác đi. Đợi khi nào về nước rồi ta đi ăn hamburger." Alexis dịu dàng, dỗ ngọt em.

"Vâng." Regina buồn bã.

Càng nhìn Kaiser càng không ưa nổi cái cảnh Ness thân thiết với em. Dựa vào đâu mà kẻ đến sau lại tỏ ra như thể mình đến trước chứ, Kaiser muốn đấm cho cậu ta một cái quá. Nhưng gã biết chính xác rằng không nên là trước mặt em, như vậy hình tượng người anh họ tuyệt vời trong mắt em sẽ sụp đổ mất.

"Em đừng tỏ thái độ, Regina." Michael càng nói càng lớn giọng.

"Em..." Regina bỗng trở nên sợ sệt, em trông như thấy quỷ vậy.

"Regina!" Michael và Alexis đồng thanh.

Em gạt tay Ness ra, bỏ chạy thục mạng khỏi nơi đang có áp lực vô hình muốn đè chết mình. Ness định đuổi theo nhưng bị kéo lại, Kaiser đổ hết tội lỗi lên đầu chàng tiền vệ. Gã nắm lấy cổ áo Ness với vẻ mặt tức đến nổi gân xanh, nắm đấm đã giơ lên và chuẩn bị giáng xuống mặt Ness nhưng gã bỗng khựng lại.

"Đây đâu phải lúc đánh tôi. Cậu không lo cho Regina à?" Alexis toát mồ hôi.

"Khốn kiếp." Michael buông Ness ra.

Cả hai gấp gáp đuổi theo hướng em đã chạy đi. Kaiser đã quá hiểu rõ Regina vì thế khi đến ngã rẽ, gã khẳng định em đã đi sang phải, Ness lại cho rằng phía bên trái có nhiều cửa hàng bán thức ăn và Regina có khả năng đến đó hơn. Bất đồng quan điểm nên cả hai tách ra.

Ness đã nghĩ đúng, thật lòng thì cậu chỉ suy đoán linh tinh mà thôi. May thế nào cậu lại nhìn thấy em đứng gọi đồ trong một cửa hàng, Ness đi đến bên cạnh em khiến em giật mình suýt té ngã. Chàng tiền vệ đã kịp đỡ lấy em, khoảnh khắc đó rõ ràng là cả hai đã thật sự rơi vào lưới tình sâu như hố lửa.

"Anh họ đâu rồi, anh Ness?" Regina vội tách khỏi Ness.

"Anh gọi cho cậu ta ngay đây." Alexis lấy điện thoại gọi Kaiser, "Regina đang ở chỗ tôi, vị trí gửi rồi đấy."

Kaiser tức giận ngắt máy, máu gã đang sôi lên như dung nham núi lửa đây. Rốt cuộc là em có thật sự suy nghĩ về nơi có nhiều thức ăn hay không? Hay vì Ness luôn đi bên trái khiến em rẽ sang bên đó một cách vô thức. Gã gấp gáp đến nơi đã được gửi bởi Ness.

"Anh họ..." Regina định vẫy tay nhưng rồi lại thôi.

"Khốn kiếp! Em--" Michael bỗng im bặt, "Anh không cố ý lớn tiếng với em đâu, Regina."

Kaiser vội ôm lấy em và vứt cho Ness ánh mắt hình viên đạn, còn cậu ta chỉ cười trừ lắc đầu. Gã ngồi xuống cạnh bên em, vén tóc ra sau tai cho em, gã thấy rõ mang tai em đang đỏ lựng. Nhưng ít nhất, em đã vui vẻ trở lại, con gái đúng là dễ dỗ mà. Kaiser nhìn Ness và nhận được một cái nhún vai khó hiểu.

"Cậu và Lara gần đây thế nào?" Alexis chẳng biết đã chán sống hay sao mà lại hỏi vậy trước mặt Regina.

"Người lạ." Michael lạnh giọng đáp.

"Tôi tưởng hai người--" Alexis định nói thêm nhưng bị Regina bất ngờ nhét đồ ăn vào miệng.

"Hai anh thôi đi, ăn cũng không yên nữa. Hai người thân lắm mà." Regina khẽ chau mày.

Để ý kỹ thì thấy cửa hàng này khá ít khách, vì vậy mà hai chàng cầu thủ không sợ bị nhận ra. Mà bị phát hiện cũng không sao, Regina đã được báo chí quen mặt với thân phận là em họ của Kaiser rồi. Chẳng có rắc rối nào cả, nhưng em cũng biết chọn nơi riêng tư đó.

Trên đường về, em lại chỉ tập trung bấm điện thoại, lướt mấy bài báo về bóng đá để đọc. Không đọc báo thì chơi game, em dùng 4G được Kaiser tài trợ tiền để cày rank PUBG Mobile. Em là một game thủ tầm cỡ và rất "điềm tĩnh" mỗi khi thua, "điềm tĩnh" bằng cách cắn Kaiser nếu gã ở gần. Không thì nghỉ chơi.

"Em thắng rồi nè, một trận nữa là lên Quán quân rồi đó." Regina tự hào khoe trình của mình.

"Nếu em chơi giỏi vậy rồi thì chúng ta lập team đi rank thôi, Regina." Alexis giơ điện thoại đang hiện giao diện của PUBG Mobile với em.

"Này." Michael bất ngờ đẩy đồng đội một cái, "Từ khi nào mà cậu có thời gian để chơi game vậy? Trước có thấy cậu chơi game gì đâu?"

"Làm sao mà thấy được? Tôi phải thức đêm để cày rank đấy." Alexis nhếch mép cười đáp.

"Anh muốn tham gia cùng bọn em không?" Regina liền đề xuất với Kaiser.

"Bọn em? Mới đó mà đã sáp nhập rồi à?" Michael nghiến răng, "Anh sẽ tải."

"Tuyệt!" Regina nhảy cẫng lên, "Hiện tại em có một team còn hai slot đây. Bạn em xinh đẹp và giỏi giang lắm, nếu anh họ ưng thì đến với nhau luôn nhé."

"Không, anh chỉ muốn một mình em." Michael xoa đầu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro