2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ness và Kaiser đã đi khỏi căn biệt thự này rồi, từ giờ sẽ là thời khắc xâm lăng của __.

Bảo là xâm lăng vậy thôi chứ đi làm việc nhà cho tên kia mệt đứt hơi luôn.

Sáng: 7:00-10:00

__ phải ngồi soạn hết lịch trình một ngày cho Kaiser, chưa kể nếu tên này có trễ giờ còn biết đường sắp xếp.

Từ 10:00-12:00, toàn bộ căn biệt thự chà bá này trừ căn phòng mà Kaiser đã ân ái với ả hồi sáng ra (em đã gọi nhân viên dọn vệ sinh đến làm) thì em sẽ lau chùi. Biệt thự gì to bỏ mẹ, ngày nào cũng một lớp bụi bám vô nội thất, lau dọn mệt tắt thở.

Chiều chiều em cứ tàn tàn ra chăm sóc khu vườn cũng to không kém cạnh gì căn biệt thự của gã, em nghe lỏm được từ Ness là gã Kaiser làm khu vườn này vì cô người yêu đầu tiên có khoảng thời gian quen nhau lâu nhất.

Chăm chỉ tỉa cây tưới cành xong, nếu may mắn em sẽ không bị làm phiền, còn xu là mấy nhỏ "tình một đêm" của gã làm phiền. Mà hơn 80% là bị làm phiền, còn 20% còn lại là hôm đó em không có ở nhà gã.

Mới xỏ dép bông vô lại biệt thự của gã tiền đạo chảnh chọe, tiếng chuông cửa inh ỏi khiến em nhức óc lại vang lên. Lấy điện thoại ra xem giờ, tới giờ đời sống em thêm phần bất ổn rồi.

Ra mở cửa, em bắt gặp một ả diện quả đầm đỏ chóe bó sát người, khoác hờ bên ngoài là cái áo khoác mỏng te như lá lúa thổi cái là bay. Mặt ả trang điểm đậm chót, nhìn vô là biết tẩy trang mệt.

"Cô tới có việc gì?". Hỏi cho có lệ thế thôi chứ gái tới bấm chuông chỉ có thể là đòi gặp lên lăng nhăng ham đụ kia thôi.

"Chị là ai?! Sao lại ở nhà anh Kaiser?!". Cô ả vẻ mặt tinh tướng, hất cằm ra vẻ ta đây nhìn em.

"Là trợ lý tên đó, chị tới đây làm gì?". Cố hạ giọng của bản thân xuống, __ kiềm chế đi cơn tức nhiều lần gặp phải khi cứ gặp mấy ả gái chơi này.

"Cô không cần biết, chỉ cần cho tôi vào thôi"

"Anh ta không có đây đâu, cút mẹ về đi"

Không nhận được sự hồi đáp như kì vọng, ả ta mặt mày thể hiện sự tức giận, đứng ngoài chửi em này nọ. __ thấy phiền, __ chê, __ muốn tiễn vong. Nói là làm, em đóng cửa cái "rầm" mặc ả ú ớ chưa hiểu chuyện gì em đi ra quẳng đại một cọc tiền vào người ả.

Như cô hồn giựt đồ, ả túm lấy cọc tiền cái một rồi như ve sầu thoát xác, cô ả biến mất khỏi tầm mắt em lẫn sân nhà của Kaiser.

Vô nhà kiểm tra lại số tiền còn dư, em thở dài thườn thượt trước số tiền ngày càng giảm dần. Số tiền này thật ra trong thẻ ngân hàng của gã tiền đạo ngạo mạn này, gã đưa em cái thẻ coi như để dễ bề xử lí khi có mấy ả qua đòi tiền gã để mua sắm này nọ.

Nhưng số tiền ngày càng ít dần, nhanh hơn dự kiến. Chứng tỏ Kaiser càng ngày càng 'chơi' gái nhiều. Bắc phoi này thời gian đâu ra mà đụ địt ghê gớm??

[

Nhỏ trợ lí lắm mồm:
Ê!
Gái tới nữa rồi!

Hoàng đế ngạo mạn:
Giải quyết đi
Việc cô mà?

Nhỏ trợ lí lắm mồm:
Giải quyết rồi
Sắp hết tiền, chuyển thêm đi

Hoàng đế ngạo mạn:
*đã gửi một hình ảnh*
Được chưa?

Nhỏ trợ lí lắm mồm:
Cũng được rồi
Mốt bớt chơi gái lại, phiền tôi chết đi được

Hoàng đế ngạo mạn:

*seen*
]

N

gồi xem số tiền đã được tăng trong tài khoản, đọc  dòng tin nhắn Kaiser gửi rồi nằm bẹp ra đất. __ mệt quá rồi, còn phải lết thân chuẩn bị đồ ăn tối nữa.

Lết tấm thân lười nhác đi chuẩn bị đồ ăn cho gã (em), __ nhắn hỏi gã có ăn không. Và trông chờ gì gã này? Nay gã lại bảo không nữa rồi.

...

Phía gã, mọi người trong Bastard Munchen nói chung và Ness-hầu cận của gã nói riêng đang mắt chữ A mồm chữ O với cảnh họ vừa thấy. Tên này nhắn tin với ai đó mà cười cười, đây không phải nhếch mép cười khinh mà là cười bình thường!!

Gã khi nghe Ness hỏi đã có người mới à, gã chỉ đánh trống lảng sang chuyện khác, để lại câu bỏ dở cho Ness.

°.¤.⚘•.•゚°
 

4/11/23

Không có gì để nói hết, flop quá sầu ngang :,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro