Absichtlich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N thở dài mà cố phớt lờ đi cái nụ cười làm con bé ứa gan đó mà chờ đợi giáo viên giảng bài nhanh,con bé ngó lên bảng mà phớt lờ Meyer,cố gắng không nhìn con nhóc kia vù mỗi lần nhìn thì tự dưng thấy ghét.

Sau một lúc dò xét thì con nhỏ Meyer đấy ngồi vào chỗ trống ở phía trên Y/N và chỉ cách Y/N một cái bàn...

Mỗi lần Y/N muốn nhìn lên bảng để chép bài thì Meyer ở trên lại cố tình rướn người qua phía tầm nhìn của con bé mà che đi những dòng chữ trên bảng.Y/N cau mày khó chịu,tay con bé nắm chặt cây bút,dù ức chế lắm nhưng Y/N phải kìm nén lại,tại vì nó không muốn gây ra mâu thuẫn gì,nó cũng không muốn cuộc sống học đường của mình trở nên khó khăn hơn mà ngậm ngùi chịu đựng.

___-----_______-----_______-----_______-----____
Lớp học trở nên ồn ào khi giáo viên vắng mặt,Y/N cặm cụi làm bài tập mà cô vừa giao trước khi bận việc đột xuất trong một cái lớp chẳng khác gì cái rạp xiếc cả.Từng nét chữ tròn trịa được con bé đặt vào cuốn tập đã có nhiều dòng chữ bị gạch bỏ vì làm sai.Cặm cụi làm bài được bài không,từ một đứa yêu môn toán giờ đây Y/N đã nghĩ rằng môn toán là kiến thức của người âm giới.

-Ouch! - Y/N bất ngờ vì bị một cuốn sách toán của ai đó được ném vào trán của con bé,Y/N đưa tay lên xoa trán vài cái trước khi nhìn vào chiếc nhãn dán ở trên cuốn sách.

"Susanne Meyer"

"Con nhỏ này muốn gì nữa đây!"- Y/N nghĩ thầm trước khi liếc mắt nhìn về phía người chủ của cuốn sách.

-Xin lỗi Y/N - Chan nhiều nhá ,tớ đang đùa với cậu bạn này chút -.Meyer chỉ tay vào người bạn nam ngồi phía trên Y/N.

Y/N có hơi cau mày vì khó chịu,con bé không vui cho lắm nhưng nó cũng nuốt cục tức vào mà tỉ mỉ gắp cuốn sách toán của Meyer lại mà nhẹ nhàng ném chuẩn vào bàn của con nhóc đó.Y/N nhanh chóng quay lại việc học mà tiếp tục làm bài ,làm xong thì sai ,sai thì gạch xoá tiếp,lặp đi lặp lại nhiều lần thì Y/N cũng gạch hơn 1 trang vở luôn rồi,bỗng trán của Y/N lại bị ăn cuốn sách toán của Meyer lần nữa.Y/N vui vẻ hoà đồng nhìn Meyer bằng một phần 3 con mắt,đang quạo mà càng quạo hơn.Con bé giấu đi sự tức giận mà quay lại với vẻ điềm đạm thùy mị,cố gắng tịnh tâm nhất có thể.

- Ah~! Y/Ni-chan có sao không? - Meyer nói với nụ cười tự mãn dán chặt trên môi,nhưng nhỏ cũng không khỏi rùng mình trước ánh mắt lạnh như băng đang lườm mình,đương nhiên là không phải là Y/N,nhỏ có cảm giác như ai đó muốn xé xác nó ra luôn nhưng cũng chẳng biết nó phát ra từ ai nên nhỏ nghĩ linh cảm của nhỏ có vấn đề thôi.

-Ừ không sao - Y/N nói với giọng cọc cằn khi nắm chặt cây bút mực trong tay đến mức nổi vài đường gân yếu ớt.

-Chỉ là sơ ý thôi mà ,Y/N bỏ qua nhà - Cậu trai tóc hồng ở phía trên Y/N nhởn nhơ nói ,cậu ga lăng lấy cuốn sách và đưa tận tay cho nhỏ Meyer,cái hành động đó khiến Y/N vừa tức lại còn tức thêm.

Mãi mới tính ra được cái đáp án khiến Y/N mừng hụt,đặt đầu bút lên trang giấy định viết ra thì bỗng Y/N bị ăn một cuốn sách vào mặt,cái mặt con bé nhanh chóng đen xì,còn đen hơn cả món trứng chiên bóng đêm mà mẹ nó vừa làm tuần trước nữa.

- X-xin lỗi Y/N - chan - Giọng Meyer tựa như thiếu nữ yếu đuối trong mấy bộ phim có nữ phụ dựt chồng người ta khiến cái mặt của Y/N ngệch ra mà hoang mang.

"Cái quái gì vậy!!!!"-Y/N là hét trong đầu,não còn bé ngoài 4 từ vừa rồi thì mênh mông là dấu chấm hỏi vô tận của muông màng câu hỏi.

-Ừ ừ không sao - Y/N vẫn còn hoang mang nhưng cũng muốn đánh nhỏ này lắm rồi nhưng bây giờ vẫn còn ở trong giờ học nên thôi.

- Meyer chỉ vô tình ném trúng thôi mà? cậu ấy không cố ý đâu - Cậu trai kia vẫn thản nhiên nói làm máu khủng long của Y/N dồn lên tới não mà lườm cậu muốn cháy con mắt khi cậu và nhỏ Meyer vẫn đang đùa giỡn với nhau.

Từ nãy tới giờ Meyer luôn cảm nhận được một cơn lạnh sóng lưng của ai đó trong lớp nhưng nhỏ không quan tâm,nhỏ vẫn ỷ y bản thân mình sẽ là tiểu thư học đường,chẳng ai dám lườm nhỏ cả.

Chuỗi thời gian tưởng chừng như vô tận trong cái lớp học ồn ào cũng từ từ trôi một cách chậm rãi,Y/N nản lòng vì chẳng thể làm được mấy bài toán khác nữa vì khó,con bé nhìn lại bản thân của mình lúc trước,làm câu nào là đúng câu đó,càng thất vọng thì ánh mắt va phải trang vở của bản thân,biết bao con chữ bị gạch xoá trong cuốn tập mà nó nâng niu quyết tâm giữ gìn.Bỗng cái mặt kiều diễm của Y/N bị ăn một cuốn sách nữa,không cần nói thì thừa biết là Meyer.Biết bao câu liên quan tới từ " vô tình " mà nhỏ bịa ra cho sự cố tình của nhỏ.

"Là vô tình dữ chưa!!!!!" - Y/N nghĩ thầm trong bực tức.

Bên phía nào đó,đôi mắt xanh biết mang màu của đại dương nhìn con nhỏ đó,tay siết chặt vào mạnh đến nỗi móng tay ngắn ngủn bấu vào da,những đường gân tay nam tính nổi lên một cách đáng sợ,may mắn thay,vài sợi tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt sắt bén mang giận dữ như thể muốn giết người của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro