Unvergesslich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Y/N trằn trọc lăn lộn đủ kiểu mà chẳng ngủ được,đôi mắt nó nặng trĩu,nó mò mẫn chiếc điện thoại của mình, đã 1:34 rồi mà con bé chưa ngủ được,con bé ôm lấy chiếc gối ôm mà gục đầu vào dụi dụi vài cái trước khi thiếp đi được nữa.

1:55 ,con bé thở dài nhìn vào chiếc điện thoại của mình,chẳng hiểu lí do gì mà nó chẳng thể ngủ được trong khi đó con bé buồn ngủ như nào.
Y/N đi ra ngoài ban công,con bé muốn thư giãn một chút,cơn gió nhẹ se se lạnh thổi qua khiến con bé rùng mình,nó hít thở không khí trong lành mà nhìn lên bầu trời đêm tuyệt đẹp,ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm,Y/N lại nhớ về ước mơ thuở bé của nó,con bé muốn được làm một ngôi sao thật sáng trên bầu trời,lúc ấy Y/N hồn nhiên và rực rỡ như một ngôi sao sáng chẳng bù cho Y/N bây giờ ,con bé giờ đây thiếu sức sống thư bông hoa héo tàn.

-Này !! làm gì giờ này mà vẫn chưa ngủ ?

Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của con bé,nó nhìn qua bàn công của ngôi nhà kế bên, cậu trai tóc 2 màu cầm lon coca đang uống dỡ dang lấy nhẹ nhìn nó,đôi mắt xanh đại dương lạnh lùng dò xét con bé.

-K-kaiser?-Y/N bối rối nhìn cậu,rõ ràng Kaiser đã bảo rằng không muốn làm bạn với con bé nữa nhưng sao lại bắt chuyện với con bé,Y/N cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ được gặp mặt với cậu nữa nhưng trong lòng nó lại có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.

-Sao giờ này vẫn còn thức?-Cậu chỉ định bước ra ban công để hóng gió thôi,cậu cũng đâu ngờ rằng lại vô tình gặp Y/N.

"Tch! Chết dở!! lỡ quen mồm bắt chuyện với nó rồi biết làm sao bây giờ !!!"

  Nội tâm cậu đang gào thét không biết phải xử lý tình huống này như thế nào,đã bảo là nhất quyết phải từ bỏ Y/N nhưng cái miệng không nghe lời mà bắt chuyện trước.

-Tớ thấy hơi khó ngủ - Y/N thỏ thẻ trả lời.

-Tao cũng vậy-Kaiser vẫn đáp lại một cách cộc lốc ,cậu quay mặt đi tránh giao tiếp bằng mắt với con bé.

-Này Kaiser,cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

-Ừ nhớ chứ,muốn đào lại chuyện cũ à?

-Hì ,có lẽ vậy - Y/N cười cười

-Tao còn nhớ như in cái ngày đó...

-Tớ cũng thế ,thật hoài niệm...-Y/N nhìn lên bầu đêm tuyệt đẹp đó,từng mảnh ký ức về cái ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau,con bé còn nhớ như in cái bản mặt vênh váo đó của thằng bạn của mình,nó không thể giấu nổi nụ cười nhẹ,nụ cười ấm áp đến lại thường.

Kaiser uống một ngụm coca,mắt liếc nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt kiều diễm của con bé,cậu chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười ấy,nó đã thu hút cậu một cách kỳ lạ.Y/N vẫn say mê khi bị cuốn vào những ngôi sao trên bầu trời,cậu cũng ngước lên nhìn thử.Vầng trăng đêm nay cũng sáng và đẹp thật nhưng tiết rằng nhưng ngôi sao đêm nay đã chiếm trọn sàn diễn của trăng mất rồi.

-Đêm hôm nay đẹp nhỉ Kaiser?-Y/N vẫn không thể rời mắt khỏi những ngôi sao mặc cho làn da của con bé lạnh buốt vì vài cơn gió nhẹ se lạnh.

-Ừ đẹp - "Nhưng không đẹp bằng nụ cười của cậu ,Choco"

-Này Choco,ngủ sớm đi - Kaiser lạnh lùng bước vào nhà để con bé lại ngắm nhìn bầu trời đêm.
-----------------------------------------------------------
Cậu ngồi xuống mép giường,mắt lướt qua món quà sinh nhật đầu tiên mà Y/N tặng cậu,con gấu bông màu xanh nhạt với dòng chữ "Friends".

-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...


















Trong khi bố mẹ của cậu bận sắp xếp đồ đạc vào căn nhà mới thì thằng bé với vóc dáng tí tẹo chạy lon ton quanh nhà,từ mọi căn phòng trống căn nhà mới được cậu khám phá không một ngóc ngách nào là cậu chưa khám phá đến tận chiều tà thì căn nhà mới được sắp xếp các vật dụng gọn gàng trông đẹp mắt vô cùng.

Bố mẹ cầu thì mệt mỏi vô cùng còn cậu chỉ việc giúp họ lấy vài món đồ nhỏ với trọng lượng nhẹ phù hợp với cậu,Kaiser vẫn đang dư năng lượng mà chạy quanh phòng khách.

-Michael,con đưa cái này cho cô L/N hộ mẹ nha - Mẹ cậu dí gói bánh quy Chocolate vào đôi tay nhỏ nhắn của cậu.

-Cô L/N là ai thế mẹ? - Thằng bé ngây ngô hỏi trong khi cầm lấy gói bánh.

-Cô L/N là bạn của mẹ,nhà kế bên nhà mình đấy - Mẹ cậu chỉ tay vào góc tường ra hiệu cho cậu bé.

Cậu gật đầu hiểu ý liền cầm gói bánh trong tay mà chạy lon ton về phía ngôi nhà kế bên,cậu đứng trước của nhà của Y/N,cậu có hơi chần chừ trước khi bấm chuông cửa,sau một lúc thì Kaiser nhấn chuông cửa.Tiếng mở cửa vang lên.

-Cô L/N,mẹ cháu gửi-

Chẳng thấy cô L/N ra mở cửa thay vào đó là một cục bông nhỏ xíu núp sau cánh cửa thò đầu ra nhìn cậu,con bé có hơi rụt rè,nó chưa bao giờ cặp Kaiser trước đây nên có chút đề phòng với cậu.

-Cô L/N có ở nhà không?-Thằng nhóc hỏi nhưng đáp lại cậu là cái lắc đầu từ Y/N.

-Thế thì ... gửi cho cô L/N ít bánh - Cậu đưa cho con bé gói bánh quy Chocolate ,đôi mắt xanh ngọc bích của con bé trở nên lấp lánh khi thấy gói bánh quy mà lại là Chocolate mà còn bé thích,nó với tay ra lấy gói bánh,con bé chẳng khác gì một cục bông cả.

-Cậu tên là gì?

-Y/N L/N

-Cậu thích bánh quy Chocolate lắm à?

-Ừm - Y/N khẽ gật đầu khi ôm gói bánh được bọc kĩ lưỡng trong tay.

- Cậu thích Chocolate lắm à?

Như đoán trúng tâm lý ,con bé gật đầu lia lịa.

-Tớ là Michael Kaiser,rất vui được làm quen - Thằng bé mỉm cười rực rỡ mà  chìa tay ra để được bắt tay với Y/N - Tớ có thể gọi cậu bằng biệt danh được chứ ? là Choco của từ Chocolate.

-Ừ,cũng được - Y/N nắm lấy tay của cậu,đáng lẽ còn bé sẽ nhanh chóng rút tay lại nhưng Kaiser đã giữ lại,ngón tay cái của cậu vuốt ve mu bàn tay của con bé trong vô thức,như thể cậu bị cục bông trước mặt thôi miên ,cậu nắm lấy tay con bé đến vài phút sau mới chịu buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro