1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến lễ đường đầy nắng và gió.

Son Chaeyoung kéo nhẹ cánh cửa, tia nắng nhỏ len qua khe, xuyên đến lác đác vài người đang rối rít chạy qua lại chuẩn bị cho sự kiện trọng đại sắp tới.

Sẽ như thế nào đây nhỉ? Hình ảnh của Yoo Jeongyeon, Im Nayeon, Park Jihyo không giấu nổi vẻ háo hức trên mặt lần lượt lướt qua Son Chaeyoung như những thước phim quay chậm. Trên người họ là những bộ lễ phục hết sức cầu kì, không khỏi khiến Chaeyoung cúi đầu thậm thượt tự nhìn lại bản thân mình vẫn đang độc một bộ comple hết sức đơn giản. Những tiếng nói cười cứ ríu rít xung quanh, Son Chaeyoung không buồn để tâm đến, duy chỉ có cây piano trắng đặt giữa lễ đường là hút lấy sự chú ý của em.

Nhớ ngày hôm đó, Myoui Mina ngồi một mình trong phòng nhạc trước một cây piano màu đen tuyền, nét mặt mỹ miều không cảm xúc hoàn toàn đối lập với những ngón tay bay lượn trên phím đàn. Son Chaeyoung đứng ngoài tần ngần một hồi lâu, đáy mắt dính chặt lên sườn mặt đẹp như tranh vẽ,  ý định vào phòng âm nhạc lấy lại món đổ bỏ quên cũng đã tiêu biến mất. Thay vào đó, Chaeyoung không rõ Myoui Mina có nhận ra mình đang đứng ở ngoài không mà lại ban phát cho em một ánh nhìn gió thoảng. Bản nhạc bị ngắt quãng, Mina nhẹ nhàng xách balô lên, lách qua người em mà bỏ đi không một thanh âm.

Tiếng vang gần như vẫn còn đọng lại đâu đó, chôn chặt đôi chân của Chaeyoung lại một chỗ. Em muốn đi, cũng khó có thể đi khi tâm và trí, những tưởng phải suy nghĩ về hai vấn đề khác nhau, lại cùng đặt lên một thân ảnh mỹ miều đang từng bước đi xa.

Myoui Mina mang một mùi hương anh đào thanh khiết, ám ảnh Son Chaeyoung suốt một thời gian dài. Đó cũng là những lúc, trái tim Son Chaeyoung tự ý đập theo một nhịp mà trước đây em tưởng chừng, nhịp tim đó vốn dĩ không bao giờ tồn tại.

Thận trọng bước tới bên cây dương cầm, Chaeyoung không thể ngăn những ngón tay, đem phím đàn ấn xuống. Thứ âm thanh thánh thót bay bổng chưa bao giờ làm Son Chaeyoung thối lui cảm hứng. Những phím đàn trắng đen, vẫn như thế, vẫn xen kẽ nhau tạo nên một dải dài chói mắt. Bỗng, hình ảnh Myoui Mina trong bộ váy cưới trắng muốt, điểm thêm vài cánh hoa phất nhẹ qua tầm suy nghĩ của Chaeyoung khiến em nghẹn ứ trong lòng, hốc mắt đọng lại một giọt pha lê tưởng chừng như có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào.

Nhưng không, trước khi giọt pha lê ấy kịp thời rơi xuống, Son Chaeyoung đã hắng giọng, một biện pháp hiệu quả để tránh khỏi những hiểu lầm không đáng có. Nước mắt em không được phép tùy ý rơi nữa, em đã hứa với chị, dù trời có sập trước mắt cũng không được yếu đuối.

Em vẫn là một đứa trẻ ngoan, đúng không Myoui Mina?

Canon In D vẫn êm dịu và nhẹ nhàng đến động lòng như vậy, đúng không Myoui Mina?

Chị vẫn sẽ ngồi cùng em trên một chiếc ghế, sau đó cả hai sẽ cùng tấu một bản sonata dương cầm như trước đây, đúng không Myoui Mina?

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai có phần run rẩy của Son Chaeyoung, nhưng không vì thế mà giai điệu Canon In D bị ngắt quãng.

"Chị biết em đang nghĩ gì, Son Chaeyoung."

Park Jihyo vẫn là người vô cùng thấu hiểu như vậy.

"Em bây giờ ngồi đây thì có ích gì? Mọi người đều đã chuẩn bị hết..."

"..."

"Hôm nay Mina rất đẹp, không phải một cách bình thường, mà là đẹp đến kinh hồn bạt vía." Jihyo trầm mặc vài giây, nhìn lên lễ đường đã được trang hoàng gần đó, "Đã cùng cậu ấy bao nhiêu năm bôn ba như vậy, bây giờ sắp sửa được chứng kiến cậu ấy chính thức đeo lên tay nhẫn cưới trang trọng, có một gia đình nhỏ đúng nghĩa, đến chị cũng thấy lâng lâng thay."

"..."

"Em cũng thấy thế, đúng không?"

"..."

"Myoui Mina ấy, vẫn cần em dắt lên lễ đường mà, Son Chaeyoung."

Tiếng đàn vẫn chưa dứt. Park Jihyo chính thức nổi nóng, cầm lấy cổ áo Son Chaeyoung đang thẫn thờ xốc lên một cách mạnh bạo, dùng hết sức bình sinh trong mấy chục năm ế chỏng ế chơ ra mà hét: "SON CHAEYOUNG!!! Tại sao em lại ngồi đây như một đứa dở như thế? Myoui Mina, áo cưới đã mặc, trang điểm cũng đã xong, bó hoa cũng đã cầm, giờ chỉ còn chờ em vào thay váy cưới nữa thôi đấy! Sao cứ ngồi đây chơi đàn mãi thế không biết!"

Mặc dù bị hét vào mặt, hưởng hết bao tinh hoa từ Park Jihyo nhưng Son Chaeyoung cũng không dám cãi lại nửa lời. Lúm đồng tiền trên mặt càng thêm sâu khi hầu hết mọi quan khách đều đang hướng về phía em. Chết mất, chưa đến giờ làm lễ mà nhân vật chính đã bị làm cho mất mặt hết rồi.

Canon In D vẫn vang vọng. Không phải từ phòng nhạc năm nào Son Chaeyoung luôn đứng ngoài ngơ ngẩn, mà là trong chính lễ đường của em cùng người ngồi trước cây đàn năm ấy, cũng là người sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại sau này. Myoui Mina vẫn một thân váy trắng muốt, nhưng khi xưa là đồng phục học sinh, còn bây giờ, đuôi váy cưới quét nhẹ trên nền đất như mơn trớn con tim thổn thức của họ Son. Còn Mina thì sao? Vẻ bẽn lẽn ấy chính thức làm  Chaeyoung gục ngã ngay tắp lự. Chị nhẹ nhàng luồn tay qua eo em, chính thức cùng em chìm vào một nụ hôn sâu trong sự chứng kiến của đại bộ phận quan khách. Mùi anh đào an nhiên tràn ngập.

Bên ngoài lễ đường đầy nắng và gió.

***

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro