10.2. :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ngày qua chị mới xem cái phim này trên Netflix...''

Vợ bạn giữ hai cổ tay bạn bằng một tay, tay kia phối hợp cùng miệng gỡ hộp quà nhỏ kia ra. Khi nhìn thấy món bên trong, bạn muốn khóc thét. Bạn không rõ ý đồ người tặng là muốn bạn vui hay là muốn bạn khổ sở nữa.

Nụ cười của vợ bạn càng thêm sâu. ''Em có bao giờ đeo cà vạt à, chị không biết đấy.''

Hoá ra cái tình cảnh tưởng chừng chỉ xuất hiện trên ba cái phim tình cảm ba xu cuối cùng cũng đi vào hiện thực, mà chính bạn lại là nhân vật chính. Đúng là bạn không đeo cà vạt, thật ra là ít đeo, nên chả mấy khi có nó trong nhà. Thế mà bây giờ...

Mà ngẫm lại, may mà người ta không tặng bạn thắt lưng.

''Khoan đã...'' Bạn định thần nhìn lại. ''Đó là cà vạt nam mà. Chắc là người ta tặng nhầm cho em thôi.''

Vợ bạn dùng răng giữ một đầu cà vạt, kéo căng cái cà vạt ra, rồi thả, rồi lại kéo căng: ''Tặng nhầm? Thế còn dòng chữ ghi trên hộp thì sao?''

Chữ? Lại còn có chữ nữa?

Vợ bạn lắc lắc cái hộp. Bạn căng mắt ra nhìn. Đúng là có chữ thật, ba chữ cái in hoa SCY rành rành. Bạn không biết chối như thế nào nữa.

''Nếu người ta cố tình tặng em, mà lại là cà vạt nam, thì chắc chắc không phải dành cho em đeo rồi, đúng không?''

Tình cảnh này nguy lắm rồi, khốn đốn lắm rồi. Bạn biết cuối cùng cái thứ bằng vải dài đó cũng sẽ nằm một là trên mắt bạn, hai là trên cổ tay bạn mà thôi. Bạn đã từng chứng kiến vợ bạn ghen, thậm chí còn hai ba lần đuổi bạn sang nhà chị Nayeon ngủ, nhưng bạn thừa biết đó là đùa, sau đó thế nào vợ bạn cũng gọi điện kêu bạn về đi, về hứt cốt cho Nereri. Cún ai nuôi người đó hứt cốt. Rồi bạn về, sau đó hai người lại hoà thuận như xưa. Bạn không ngờ cũng có ngày được chứng kiến mĩ nữ an tĩnh nhà bạn...

Bạo dạn đến thế...

Bạn không rõ vợ bạn đã xem gì trên Netflix.

Trong lúc bạn đang chờ đợi thứ này, vợ bạn lại ban cho bạn một thứ khác. Vợ bạn chán chê chơi đùa một chỗ ở đùi trong của bạn, bắt đầu rê tay lên đến cổ bạn. Bạn không phòng bị trước, một âm thanh không dành cho trẻ nhỏ đột ngột từ cổ họng bạn bật ra. Bạn cung Kim Ngưu, mà người ta thường bảo Kim Ngưu cai quản vùng cổ họng gì gì đó, bạn không biết rằng nó có đúng không. Nhưng bạn biết thừa đó là nơi nhạy cảm trên cơ thể bạn. Bằng chứng là ngọn lửa tưởng chừng như đã hạ nhiệt trong người bạn giờ đây lại được dịp bùng dữ dội. Tay của vợ bạn càng dùng lực, cả người bạn càng râm ran bốc hoả. Bạn đã không cựa quậy được tay, bây giờ lại không di chuyển được đầu, bạn cảm thấy mình như con cá đang trơ trụi nằm trên thớt chờ tay người đến lóc thịt ra. Bạn đang dần không kiểm soát được hơi thở của mình, tay của vợ bạn đang nằm ở vị trí cao nhất trên phần cổ của bạn, khiến đầu bạn ngửa hết cỡ lên thành bồn tắm.

Cũng phải thừa nhận, bạn không bị đau, và bạn không rõ là mình có ghét cái việc vợ bạn đang làm hay không.

Cổ họng khô khốc, bạn vô tình nuốt một ngụm nước bọt. Và khi bạn cảm nhận được cổ họng mình di chuyển, yết hầu bạn như đang chống lại sự lấn áp đến từ lòng bàn tay của vợ bạn, bạn thầm than trời.

Bạn cố rướn người để nhìn ngũ quan vợ mình. Đây không phải là thời điểm thích hợp để khen, nhưng bạn cũng biết một nhánh hoa hồng mà không có gai rõ ràng không ấn tượng bằng một bông hoa hồng gai tủa từ trên xuống dưới. Bạn thích sự gai góc, xù xì của mấy nhánh gai đó, vì cốt cũng để khiến bông hoa trở nên khó tiếp cận hơn, thách thức phàm nhân đến gần nó, để chiếm hữu nó, hay là để bóp nát đó, chẳng biết. Bạn không phải chưa từng chảy máu vì gai hoa hồng, nhưng bạn chưa từng cho rằng li ti đốm máu đỏ này vì đám gai gây ra, mà đó là vì sức quyến rũ của cánh hoa đã làm bạn u mê tâm trí, đã thôi miên bạn đưa bàn tay phàm tục chạm đến gai nhọn, thay vì làm ô uế cánh hoa đó. Bạn đổ máu, nhưng vì cái đẹp, bạn đâu màng.

Bông hoa này hôm nay nhiều gai nhọn đến lạ. Bạn lại không kiềm được thứ âm thanh phấn khích chết tiệt ấy. Nó nãy giờ cứ kẹt ứ ở cổ họng bạn, bạn chỉ muốn tống khứ nó đi.

Có lẽ vợ bạn cũng bất ngờ trước sự phối hợp bất thình lình của bạn, đứng hình một lúc. Còn bạn thì không, dây cót đã vặn, bạn phải xuất phát. Bạn không sợ vợ bạn lỡ tay bóp chết mình, dùng sức ở cổ phản kháng một chút. Vợ bạn làm gì cho bạn cơ hội êm đềm nào. Bạn cảm nhận được từng đốt tay vợ mình đang hằn lên yết hầu bạn. Bạn cảm nhận được cái nhói đau do chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út tay vợ bạn gây ra. Đến lạ là bạn càng thấy phấn khích.

Ngay trong giây phút bạn tưởng chừng như chỉ cần hé mắt ra là chạm đến màn mây mù nơi đỉnh Phù Vân, vợ bạn trả lại cho bạn tự do.

Vợ bạn sờ sờ cổ, cười cười. Bạn trông đến, chửi thầm vợ bạn, đến lúc dầu sôi lửa bỏng như này rồi mà còn cười.

''Cái đó em để đâu rồi?''

''Cái đó là cái đó nào?'' Giọng bạn khản đặc.

''Cái em mua cho chị, mà chỉ mới xài có một lần đó. Em cất đâu rồi?''

''Không được!'' Bạn hét: ''Cái đó chỉ vừa với cổ chị thôi, cổ em to lắm, không vừa đâu!''

Nói xong, bạn mới cảm thấy có gì đó sai sai. Vợ bạn hề hề cười, và bây giờ bạn cũng biết tại sao vợ bạn lại cứ sờ sờ cổ. Một động tác ám thị chăng, hay đấy. Nhưng khi bạn nhận ra thì đã lọt vào tròng mất rồi.

''Em nói gì vậy?'' Vợ bạn trưng ra một nét mặt không thể nào giả trân hơn. ''Chị đang nói chai tinh dầu em mua hồi đầu năm mà.''

Cơ thể bạn giờ đã muốn hoà tan vào làn nước, hơi đâu mà cãi. Nhìn đến khuôn mặt gian xảo của vợ bạn kia, bạn chỉ muốn khóc ròng. ''Cái đó thì em cất trong hộc tủ ở đầu giường rồi.''

''Còn hồi nãy em nhắc tới cái gì vậy? Cái gì vừa với cổ chị mà không vừa với cổ em vậy ta?''

Bạn đưa tay sờ sờ cổ của mình, nơi đó vẫn còn râm ran.

Vợ bạn thay đổi nét mặt, tối sầm, kề sát lại mặt bạn đến nỗi bạn lại lần nữa tưởng mình được hôn, nhưng chỉ nhận được lời thì thầm mùa đông: ''Sau ngày 14 tháng 2 rồi, tại sao trên cổ em lại có mùi nước hoa nam lạ?''

''Em...'' Bạn sững người, thật tình là bạn không hề để ý. ''Có lẽ là em va quẹt đâu đó...''

''Em còn lí do nào thích hợp hơn không?''

''Thật ra em có đi tiếp khách, ủa chết cha em nhầm, em có đi gặp một người đồng sản xuất nhạc cho album của chị Jihyo, có thể là lúc đó hay sao...'' Bạn nói thật. Và khi bạn nói xong, hai cổ tay của bạn đã lại lần nữa được đặt quá trên đầu. Bạn quên mất là cái cà vạt khi nãy vẫn được vợ bạn khư khư cầm.

Đấy, bạn nói có sai đâu. Giờ tay bạn dính cứng vô van vòi nước rồi, bạn làm gì chạy đi đâu được nữa. Vợ bạn từ trên cao nhìn xuống kiệt tác, là bạn đây, tháo nút cho nước từ trong bồn chảy hết ra. Kiệt tác vợ bạn tạo ra giờ thật tình không còn thứ gì có thể che đậy. Hai gò má bạn nóng ran, bạn muốn nói gì đó, nhưng không sao cất ra thành lời được.

Cái quái? Hôm nay vợ bạn học được từ đâu cái nút thắt này thế nhỉ? Bạn không gỡ ra được! Có lẽ vợ bạn thấy được bạn đang cố giằng co, bật ra một tiếng cười tự đắc. Lại thêm một cái tình tiết phổ biến trong truyện tình ba xu nữa úp lên người bạn, và bạn biết rõ cái sự tình sắp sửa diễn ra đây. Bạn nhớ lại hồi nãy vợ bạn đang nói cái gì đó úp mở, bạn chau mày hỏi: ''Chị đã xem gì trên Netflix?''

''Love and Leashes.'' Vợ bạn nhẹ nhàng ngồi ghé lên thành bồn tắm.

''Chị xem mà không rủ em?'' Bạn gào lên: ''Thế ra bây giờ là chị đang học đòi theo phim sao?''

''Em biết phim nói về gì sao?'' Vợ bạn cúi người xuống, nhướn mày.

''À em xem spoiler trên tóp tóp.''

''Nhiêu đó là đủ rồi.''

''Em chưa bao giờ thấy chị như vậy, ngài Myoui cao quý ạ.''

''Chẳng phải đợt rồi em cũng suýt chút nữa là làm vậy với chị hay sao, quý cô họ Son?''

Vợ bạn di di cằm bạn, hệt như cách bạn thường làm với Nereri. Bạn không cãi được, vì bạn đã định làm thế thật. Khi vài lần bạn rảnh rang đến xem vợ bạn đứng lớp bóng chuyền hộ Tử Du, vợ bạn ăn mặc trông không vừa mắt bạn tí nào, dù không hề hở hang. Vợ bạn cũng tháo hẳn nhẫn cưới ra. Bạn tức điếng người. Bạn quyết định khiến vợ bạn ăn mặc kín đáo hơn, nên mua về một chiếc vòng cổ, dĩ nhiên không phải là loại cho cún rồi. Bạn nhớ vợ bạn cũng mắt tròn mắt dẹt khi bạn lấy thứ đó ra, cũng giãy nãy không chịu cho bạn đeo vào. Nhưng khi đó đã là cuối ngày, vợ bạn đã mệt rã người rồi, nên bạn hiển nhiên chiếm được thế thượng phong.

Nhưng bạn tính không bằng trời tính, vợ bạn lại bị dị ứng. Nên bạn vẫn chưa kịp làm gì, còn chưa kịp lấy cả cái sợi dây da ra nữa thì đã phải tháo chiếc vòng cổ ra. Cho dù thế, vợ bạn ngày hôm sau đúng là xuất hiện với bộ dạng kín đáo hơn hẳn. Vợ bạn bị dị ứng nặng hơn bạn tưởng. Nên từ đó tới nay bạn không động đến thứ đó nữa.

Bạn không ngờ là vợ bạn im im như thế, an tĩnh như thế, lại ôm hận đến tận hôm nay mới chịu bộc phát ra.

Bạn cũng muốn phục thù.

''Chị lại đây em nói cái này.''

Vợ bạn chưng hửng, nhưng cũng chịu nghiêng đầu đến sát bên bạn.

Biệt danh ''mãnh thú'' của bạn không phải khi không mà có. Dù cho bạn đã hoàn tất niềng răng, biệt danh đó vẫn phù hợp với bạn chán. Mặc cho bạn đang bị hạn chế di chuyển, bạn vẫn kịp để lại trên xương quai xanh của vợ bạn một hàng dấu răng.

Bạn thoả mãn vô cùng khi thấy nét mặt vợ bạn cau lại, vô tình bật thành tiếng cười.

Điều không ngờ là vợ bạn lại lợi dụng điều đó để chọc ngón tay cái vào vòm họng bạn. Bạn trợn tròn mắt, ú ớ một hồi.

''Cái răng nào dám cắn tôi? Tôi bẻ hết một lượt.''

Thỉnh thoảng vợ bạn đâm ngố tàu như thế, nhưng bạn không cười nổi. Hôm nay bạn vùng vẫy hơi nhiều.

''Tiếng Anh có bao nhiêu nguyên âm?''

Bạn: ''...''

''Thế tiếng Hàn có tổng cộng bao nhiêu nguyên âm?''

Cái này thì bạn biết: ''Hai mươi mốt.''

''Em đọc hết hai mươi mốt nguyên âm đó một cách chính xác, từ đầu tới cuối theo thứ tự trong sách giáo khoa em được học thì chị không giỡn với em nữa.''

Bạn như không tin nổi vào tai mình. Người Nhật có thú vui kì lạ đến vậy sao?

''Thế thì chị phải bỏ ngón tay chị ra khỏi miệng em đã.''

Vợ bạn nghiêng đầu thắc mắc: ''Sao lại thế?''

Đấy, vợ bạn lại giả ngu. ''Chị có biết việc phát âm được một nguyên âm phụ thuộc nhiều vào vị trí của lưỡi không?''

''Thế thì sao?''

''Ng... Ngón tay của chị, ngón tay của chị...'' Bạn dường như không chịu nổi sự vờn quanh của ngón tay vợ bạn trong vòm miệng bạn nữa, bấm bụng thực hiện như lời vợ bạn nói. Nhưng rõ ràng, cứ mỗi một lần một nguyên âm bật ra, vợ bạn lại cố ý khiến lưỡi bạn không thể đặt vào vị trí đúng. Cứ thế đến nguyên âm thứ tư, bạn bỏ cuộc.

Bạn co người, run rẩy thở dốc. Có vẻ bộ dạng khổ sở này của bạn mới chính là điều mà vợ bạn đang muốn chứng kiến. Vợ bạn liền lấy ngón tay ra, kèm theo đó là thứ nhầy nhụa trong miệng bạn mà bạn không muốn thấy bao giờ.

''Chị... chơi dơ!'' Bạn dần lấy được bình tĩnh khi cơ hàm được thả lỏng, mắng mỏ vợ bạn.

''Ngoan.''

Vợ bạn cười hì hì, hôn lướt vào bên má phải bạn, xoa xoa đầu tóc rối xù ướt nhẹp của bạn, rồi đứng dậy bỏ đi một mạch.

''Sao chị trét lên đầu em?''

''Cũng của em chứ của ai.'' Vợ bạn nói vọng lại.

Bạn làm gì còn mong mỏi vợ bạn sẽ nhẹ nhàng với bạn nữa, bạn thừa biết vợ bạn đi lấy cái gì.

Bạn khá bất ngờ với chính những phản ứng của cơ thể mình. Bạn biết đó là tự nhiên, không thể chống cự, và có lẽ vợ bạn cũng ngạc nhiên về điều đó. Vì theo tình hình, những trò đùa của vợ bạn có lẽ như ngày càng ác ý hơn, bạn không tưởng tượng được một lát nữa vợ bạn sẽ biến bạn thành bộ dạng gì. Bạn cố điều chỉnh lại tư thế, nhưng dù có cố đến đâu vẫn nằm lại chỗ cũ. Bạn thở hắt ra, dỏng tai nghe ngóng tình hình ngoài lớp cửa dày.

''Nereri à, lại đây.''

Cún bạn nuôi nãy giờ nằm chèo queo một góc, nghe bạn gọi thì liền lon ton chạy lại. Nhưng tiếc là nó làm sao hiểu bạn muốn nó làm gì, bạn đột nhiên quên mất điều đó. Cún bạn nuôi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, mong chờ bạn ra lệnh kêu nó làm gì đó. Nhưng nó chỉ hiểu vài câu như xoay vòng, ngồi xuống, đứng lên các kiểu, bạn thất vọng tràn trề. Cún bạn nuôi thậm chí bây giờ còn trong điều kiện tốt hơn bạn nhiều. Nó ngồi chán vì bạn gọi nó lại mà không làm gì hết, bèn quẩy ngoắt cái đuôi dông thẳng. Còn bạn cũng muốn đi, nhưng thậm chí còn không thể ngồi dậy đàng hoàng được thì đi kiểu thế nào?

Có lẽ ngọn lửa trong bạn vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn, bạn ngọ nguậy ngọ nguậy. Càng ngọ nguậy, cả người càng tê dại đi. Bạn phát hoảng, đành nằm im không cục cựa. Nhưng da bạn trơn nhẵn, bồn tắm cũng không hơn là bao. Thỉnh thoảng, bạn trượt nằm xuống vì mỏi, cổ tay đau điếng.

Tưởng chừng như bạn sắp ngủ gật tới nơi, vợ bạn bước vào, vẫn đầy đủ áo quần trên người, và cầm trên tay cả một túi gì đó, chắc mẩm là trong đó có thứ khi nãy vợ bạn nhắc đến. Vợ bạn còn đắc ý xoay nó vòng vòng, như kiểu, nhà ngươi có giấu chỗ nào thì ta cũng kiếm ra thôi.

Vợ bạn sấn tới, bạn càng cố hết cỡ co người lại. Một động tác tự vệ thừa thãi, vì cả người bạn đã dính sát rạt lên thành bồn tắm mất rồi.

...

***

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro