10.4. :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn không biết có nên nhắc nhẹ vợ bạn là cổ của bạn còn đang bị cột vào cái vòi nước hay không. Bạn không biết có nên tính đến chuyện làm vợ bạn thành ra bộ dạng hệt như bạn bây giờ không. Bạn đang cầm trên tay cái cà vạt bản to đã nhàu nhĩ, bạn không biết có nên làm gì đó hay không.

Tất nhiên là nên chứ nhỉ.

''Mina...'' Bạn gọi khẽ, quái lạ, giọng của bạn vẫn nghe như tiếng ngỗng kêu.

''Hửm?''

''Chị có còn nhớ khi nãy đã gọi em là gì không?''

''Con's mèo's ngu's ngốc's.''

''Vậy cũng được, rồi chị có nhớ chị đã hứa làm con sen của em không?''

''Chị...'' Bạn trông thấy vợ bạn cau mày nhẹ, điều đó bỗng nhiên thôi thúc bạn hơn bao giờ hết.

''Nếu như chị đã phát hiện ra điểm nhạy cảm trên người của em, đổi lại em cũng nên biết được nơi nào là chỗ châm ngòi nổ trên cơ thể chị chứ nhỉ.''

Tay bạn đưa ra, định vuốt ve mái tóc xoã dài của vợ bạn. Ai ngờ, bạn vơ hụt, bạn thấy mặt vợ bạn chưng hửng: ''Ờ, muốn biết thì em cứ nằm đó tiếp đi. Chị đi ra ngoài.''

Và rồi vợ bạn đi ra ngoài thật!

''Không! Mina unnie, Mina unnie!'' Bạn rướn người theo, nhưng đã bị mắt kẹt, bạn thậm chí còn không quay đầu để gỡ dây ra được. ''Arrrrggggg.''

Bạn giẫy giụa khiến tiếng chuông trên cổ bạn leng keng không ngừng kêu. Bạn mò mẫm vớ cái vòi nước, vớ sợi dây, vớ mọi thứ bạn có thể vớ, nhưng vì vợ bạn đã cột quấn sợi dây vào vòi nước, rất khó để bạn tìm được nút thắt gỡ ra.

Và như thế, bạn tiếp tục trần như nhộng nằm trong bồn tắm. Mãi đến mươi phút sau, vợ bạn mới đến giải thoát cho bạn. Nhưng vợ bạn vẫn không chịu tháo vòng cổ ra. Vợ bạn nhún vai: ''Tháo ra cho em rồi em có bảo đảm là chị sẽ toàn mạng sống hết hôm nay dưới cái nhà này không? Chị cũng sợ em ăn thịt chị lắm chứ.''

Rồi vợ bạn nắn nắn hai cái răng nanh của bạn: ''Ngoan ngoãn làm con moè của chị đi.''

Bài học xương máu rút ra ở đây là: NHỚ MANG ĐẦY ĐỦ ĐỒ TRƯỚC KHI VÀO NHÀ TẮM! NHỚ MANG ĐẦY ĐỦ ĐỒ TRƯỚC KHI VÀO NHÀ TẮM! NHỚ MANG ĐẦY ĐỦ ĐỒ TRƯỚC KHI VÀO NHÀ TẮM.

ChaengSonSK, cuộc sống ở cùng người Nhật.''

Radio khuya không dò được đúng sóng, rè rè kêu lên mấy tiếng tưởng chừng khó nghe, nhưng trong đêm tịch mịch, chúng lại dễ nghe đến lạ. Chaeyoung dường như nghe đủ rồi, thức cũng đủ rồi, vặn radio nhỏ dần, vài giây sau mới tắt hẳn. Em ghét sự thay đổi. Dù đó chỉ là vài tiếng lách tách không đáng để vào tai, nếu cứ đột ngột mà mất hẳn, lọt thỏm vào không gian đang buông thõng, hẳn sẽ chướng tai vô cùng.

Chaeyoung lách cách gõ xong mấy dòng cuối, nén hơi thở dài, sờ sờ cổ. Nơi đó vẫn còn một chút đau rát, ngưa ngứa cho dù đã được Mina bôi thuốc. Chaeyoung có cố gắng đến đâu cũng không ngăn nổi tay mình chạm đến. Bên kia giường một cục mền bông quấn chính là người đã gây ra mấy cái vết tích này đây, ngủ khò, hai má phập phồng, thi thoảng nói mớ Zzaeyoung à Zzaeyoung ơi Zzaeyoung hỡi, rồi tự dưng lại hì hì cười làm Chaeyoung mấy phen dựng tóc gáy, đến vài lúc lại chóp chép chọp chẹp như ăn phải thứ của ngon. Chaeyoung sờ sờ mũi, tự dưng nhìn muốn cạp ghê.

Lại tự dưng nhắc đến cạp, chỉ vừa vài tiếng trước, ngay lúc Chaeyoung tưởng chừng cả đời mình sau này sẽ bất li thân với cái vòi nước, Mina liền ban phước rộng lòng lạch bạch đến chia rẽ đôi trẻ. Mina mang đến một chiếc khăn cỡ bự, quấn Chaeyoung run lập cập vào, không một động tác thừa bế Chaeyoung ra ngoài. Chaeyoung như con mèo ướt rượt rũ rượi nằm gọn trong lòng chị, dù mệt muốn xỉu, vẫn tranh thủ luồn tay vào áo Mina, sờ sờ bụng chị, lẩm nhẩm đếm: ''Một, hai, ba...''

Mina bị sờ đến nhột, hơi vặn vẹo người, đe: ''Chị quăng em xuống đất bây giờ.''

''Nhiều múi quá, tự nhiên em thèm...''

''Thèm cái gì?''

''Thèm bông lan trứng muối...''

Mina: ''...''

Chaeyoung không ngơi tay sờ sờ.

''Cứ sờ đi, đợt sau chị mày cho mày mọc thêm đuôi.''

''Ấy? Em không sờ nữa.''

Leng keng leng keng...

Mina bình tĩnh đi tiếp.

''Mina unnie...''

''Chị nghe.''

''Chị đừng có giận.''

''Chị không có giận.''

''Nhưng em làm chị buồn.''

''Chị vẫn không giận em.''

''Vậy thì cho em hun hun...''

''Không cho, mày cắn nát môi chị mày rồi mà hun cái gì?''

Mina hậm hực. Chaeyoung lén nhìn một bên sườn mặt Mina nhưng chị không có gì là đang cáu bẳn hay phiền lòng cả. Em đã nghe được điều cần nghe, cũng đã thấy được điều cần thấy, an tâm rúc sâu vào lòng chị.

Sau khi vào được phòng ngủ, vẫn là không một động tác thừa, Mina quẳng Chaeyoung lên giường. Chaeyoung chui tọt vào mền rồi lăn lăn vài vòng, phòng Mina lại lên cơn làm chuyện gì nữa.

''Em lại sai lầm rồi, lăn vào đó làm gì, coi coi giờ em có cục cựa được không?''

Chaeyoung: ''...''

''Em mặc đồ vào đi.''

Nói rồi, Mina nhẹ nhàng lách cửa ra ngoài, để không gian riêng lại cho Chaeyoung. Chaeyoung ngó theo muốn rớt quai hàm.

''Ít nhất thì chị cũng phải gỡ cái của nợ này cho em đã...'' Chaeyoung mếu máo.

Sau khi đã đủ đầy che chắn cơ thể, Chaeyoung lê cái thân tàn nương theo mùi thơm mà đi vào bếp, tay miễn cưỡng cầm sợi dây nối với chiếc vòng trên cổ mình quay quay. Vừa đặt chân đến ngạch cửa, Chaeyoung đã thấy Mina ngồi chờ sẵn cùng nồi mì trước mặt. Nụ cười mỉm treo trên môi chị khiến Chaeyoung tức muốn nổ đom đóm mắt. Đã vậy, Mina còn trêu: ''Rất ngoan, ngoan hơn Nereri với Logan nhiều. Hai đứa nó phải lắc lắc hộp đồ ăn mới chạy tới, còn em chỉ cần ngửi mùi thôi cũng tự động ló mặt ra.''

Mina vừa trêu, vừa vỗ vỗ bàn tay lên đùi mình. Chaeyoung nhìn hành động đó bằng nửa con mắt, đột nhiên khuỵu người xuống trong ánh nhìn đầy sững sờ của Mina. Tiếng kim loại lạnh tanh chạm đất lanh canh kêu. Bốn mắt chạm nhau, Chaeyoung ngửa cổ ngước nhìn Mina đang há hốc mồm. Hai khoả má của chị chợt phết hồng, em mới thấy có gì đó sai sai.

Mina đánh mắt sang một bên, giả vờ ho khan: ''Chị gọi em lại đây ngồi, chứ không phải...''

''À...'' Chaeyoung dù hơi quê quê do hiểu sai ý Mina, nhưng khi thấy chị như thiếu nữ mới lớn đâm ngại ngùng, bèn được nước lấn tới. Vẫn tư thế đó, Chaeyoung bằng hai đầu gối dần trờ đến gần chị, hai tay sờ soạng đặt lên đầu gối chị, nghiêng nghiêng đầu, mắt lóng lánh như đọng sương đêm.

Chaeyoung chú ý đến hai bên thái dương Mina bỗng ẩn hiện mấy đường gân xanh xanh, em ý nhị cười.

Một khoảng lặng thinh. Tay phải Mina vô thức cầm lấy sợi dây nối với chiếc vòng trên cổ Chaeyoung, ghì nhẹ xuống, khiến Chaeyoung mất thăng bằng, phải chống hay tay xuống đất. Chaeyoung khẽ nhíu mày, thở hắt, thả xuống một âm trầm. Mớ tóc loà xoà che mất ngũ quan em. Mina vội nâng một bên má Chaeyoung lên, nóng hổi, rồi đặt tay lên đỉnh đầu em, luồn tay vào từng lọn tóc. Cảm nhận được rõ rệt từng đợt máu bốc nhiệt đang rần rần chảy ngược lên não, Mina bất giác đưa tay sờ mũi. May quá, chẳng có gì. Nhưng Mina chắc mẩm, mặt mình bây giờ chẳng khác nào quả cà chua chín. Gác mọi nhu cầu thúc giục sang một bên, Mina vội vã hít thở, hai cánh môi run rẩy, vớ lấy bình nước trên bàn ừng ực tu một hơi.

Mina nghĩ nếu mình không làm thế, đêm nay hẳn sẽ chìm sâu trong cơn diễm tình triền miên. Nhưng giờ không còn là thời điểm lí tưởng để trêu đùa nữa, Mina nghĩ vậy. Vì khi nãy, lúc Chaeyoung nằm gọn trong vòng tay mình, Mina đã trông thấy hai mắt em như buồn ngủ mà nhíu chặt.

Nhận thấy màn phô diễn gọi mời của mình đã bị khước từ, Chaeyoung đành lảo đảo đứng lên, xách cái ghế đến ngồi lại trước mặt Mina.

Mina ho khan, dần lấy lại bình tĩnh.

Chaeyoung ngờ vực nhíu mày đánh giá, em vẫn chưa tin tưởng Mina lắm.

''M...''

''Lại làm sao đấy?''

''Chị thề đi đã, thề là không chọc em.''

''Chẳng phải em mới chính là người...''

''Chị cứ thề đi đã.''

''Okay.'' Dù cho suýt chút nữa là bị Chaeyoung đánh thức con cánh cụt trong bạn, Mina vẫn chiều lòng em, gật đầu đồng ý: ''Thề có nồi mì tôm, chị không làm gì đi quá giới hạn nữa. Được chưa?''

Chaeyoung đỏng đảnh không đáp.

Mina khẽ lắc lắc cái chuông, tặc lưỡi giả bộ tiếc rẻ: ''Có cái này tiện thật, em đi tới chỗ nào chị cũng biết.''

''Người hiện đại sẽ dùng GPS, quý ngài Myoui ạ.''

''Nhấc cằm lên nào.''

''Em là chó sao?'' Chaeyoung phụng phịu.

''Không. Em là vợ chị.''

Mina dùng đầu ngón tay thanh thoát nhấc chiếc cằm của Chaeyoung lên. Chaeyoung miễn cưỡng híp mắt, chau mày thật chặt. Mina thấy thế, lắc lắc nơi khớp nối giữa chiếc vòng và sợi dây khiến cả người Chaeyoung đong đưa theo, thấp giọng thì thầm: ''Cầu nguyện đi cưng ơi.''

''Chị im đi!'' Chaeyoung rít qua kẽ răng.

''Chị Im không có đi, giờ chắc chỉ ở nhà ngủ khò rồi, đi sao được mà đi.''

Chaeyoung nghiêng đầu, né tránh ngón trỏ nghịch ngợm kia, định bụng ngồi dậy nhưng vòng eo đã bị Mina quàng tay giữ lấy. Em lại giãy nãy: ''Chị như thế nào lại học đòi cái thói cà chớn thiếu đánh của chị Nabóng kia?''

Cái cách nói chuyện này rành rành y chang bà chị răng thỏ kia chứ đâu. Chaeyoung hậm hực.

''Em ngồi yên đi, nãy giờ chị có làm gì đâu?'' Mina trưng ra bộ mặt thản nhiên. ''Đó là do cơ thể em phản ứng đấy chứ, thế nên chị mới bảo em cầu nguyện. Vả lại...'' Mina kéo kéo khoé môi: ''Chẳng phải em vừa mới bày trò nham hiểm với chị sao?''

Chaeyoung gầm gừ trong cổ họng: ''Oh my fucking god Jihyo.''

Mina thật sự không hề có ý định gì khác ngoài tháo bỏ thứ đang ràng buộc trên cổ mãnh thú, nhưng cho dù có cẩn thận đến mấy thì vẫn không tránh khỏi vài sự đụng chạm nhẹ như lông hồng thoáng qua. Và cho dù Chaeyoung có cố gồng mình nhẫn nhịn đến đâu, cơn ngứa ngáy trên cổ vẫn như rễ cây chi chít ngày một tủa ra xung quanh. Em tận lực mím chặt hai môi, gằng nơi cổ họng, vẫn không ngăn được vài thứ âm thanh không vâng lời thoát ra.

''U-Urghh...''

''Chaeyoung à, chừa sinh lực để hôm khác nhé. Hôm nay tới đây là đủ. Chị biết em phong độ tràn trề, nhưng chị có tuổi rồi.''

Mina thả câu bông đùa, Chaeyoung thừa biết là chị vờ vịt, đột nhiên nghĩ đến việc về sau sẽ đốt nhà bà chị họ Im để họ chuyển đi chỗ khác quách, đừng làm người vợ thảo hiền của em bị tha hoá nữa.

Loay hoay một hồi, chòng ghẹo nhiều hồi, cái vòng cũng được tháo ra.

Được gỡ bỏ giam hãm, Chaeyoung chưa kịp vui mừng thì đã nghe Mina kêu lên thảng thốt: ''Ôi Chaeyoung, tốt nhất ngày mai em đừng ra ngoài.''

Chaeyoung chưa kịp hiểu ý Mina là gì, chị đã tiếp: ''Người ta sẽ tưởng em vừa treo cổ hụt mất.''

Chaeyoung xanh mặt khi Mina lấy điện thoại ra chụp vội tấm ảnh và đưa cho em xem. Nhưng mà không sao, việc đó hiện tại không quan trọng bằng...

Mãnh thú mode on. 

***

CÒN TIẾP

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro