11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tháng tư là gì?''

''Tháng tư là lời nói dối của em.''

''Bậy.''

''Thế tháng tư là gì?''

Gió xuân ướp hương anh đào tràn vào phòng như thay câu trả lời. Kéo rộng cửa sổ, Mina tựa đầu vào vành kính, nâng tầm mắt lên mảnh trời xanh ngắt không chút gợn mây. Gió phất phơ làm tách cà phê trên tay nàng sóng sánh. Mina khẽ nhấp môi, vị đắng chua nhẹ đặc trưng của cà phê hạt arabica kéo nàng bừng tỉnh khỏi cơn say hương hoa nhọc nhằn. Mina ghé ánh mắt đến giữa phòng, người thương của nàng đang say sưa đuổi bắt những nốt nhạc chạy lũ lượt trên khuôn nhạc em tự tưởng tượng. Mina tập trung lắng nghe, một hồi, nàng mấp máy môi: ''Đột nhiên chị nghĩ đến Kim Dahyun.''

''Đúng nhỉ, bài này là Spring Waltz của Yiruma. Hồi xưa chị Dahyun thường đàn nhạc của Yiruma.''

Tiếng dương cầm tan thành những mảnh vỡ bén ngọt, cắt đi dòng liên kết duy nhất giữa Mina và sự minh mẫn. Bỏ mặc mọi định kiến rằng uống cà phê không nên uống vội, nàng nốc hết tách cà phê, giữ lại ngụm cuối cùng, nhấc gót chân ghé đến ngồi một bên mép đàn, khiến Chaeyoung chuệnh choạng mà đánh nhịu hẳn mấy nốt. Chaeyoung chưa kịp làm dỗi hay phàn nàn gì, cánh môi em đã được Mina khoá lại. Caffein không khiến Chaeyoung tỉnh táo thêm mà ngược lại, ngay từ lúc dư vị chua nhẹ không biết vì lí do gì lại chuyển thành hậu vị ngọt, em rướn người về phía trước, vụng về luồn tay đến sau gáy Mina và nhấn chị vào một nụ hôn sâu hơn. Mina chỉ có thể cố giữ thăng bằng bằng hai cánh tay nếu không muốn mình sụp đổ xuống và hậu quả có thể xảy đến là ngày mai phải liên hệ Nayeon đến sửa đàn. Không thể giữ mãi được cái hậu vị đó cho dù đã cố càn quét, Chaeyoung đành nuối tiếc dời tay đi. Mina lập tức ngồi thẳng dậy, hờn dỗi đẩy nhẹ một bên vai Chaeyoung. Em thích thú nhìn chị hẵn còn lênh đênh trong cơn rối bời, đưa tay quệt đi vệt tình còn đọng bên môi chị, rồi khúc khích cười.

Không giấu nổi nhiệt khí ngày càng lan đến hai khoả má mình, Mina hắng giọng, cong đuôi mắt, đổi chủ đề: ''Em còn nhớ ngày đó không?''

Đột ngột bị hỏi đến, Chaeyoung nghiêng nghiêng đầu, không rõ Mina đang ám chỉ ngày nào.

''Một ngày tháng tư, hoa anh đào nở.''

''Ngày mà em với chị trốn học đi xem Yiruma diễn ấy hả?''

''Tầm bậy, ý chị là ngày...''

Hai ánh mắt thâm tình chạm nhau, hai dòng hồi tưởng đồng thời theo lọn gió xuân lùi về điểm thời gian tầm chục năm trước.

***

Son Chaeyoung vừa bắt đầu năm nhất cấp ba bằng một tinh thần lơ tơ mơ, học hành lơ tơ mơ, chơi bời cũng lơ tơ mơ, nói chung làm gì cũng dở dở ương ương. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Chaeyoung tìm được cho mình một hình mẫu, không phải để noi theo, mà là để theo đuổi. Chuyện tình gà bông hậu bối theo đuổi tiền bối hẳn chẳng phải là quá đỗi xa lạ. Đó cũng là điều khiến Chaeyoung từ một người chểnh mảng chẳng để gì vào mắt trở thành một học sinh gương mẫu đến nỗi tối tối dành ra nửa tiếng đồng hồ là đồng phục, sáng sáng bỏ tầm chục phút thắt cà vạt sao cho cân xứng chỉn chu, rồi đâu thêm bao nhiêu thời gian chải chuốt mái tóc đỏ, may sao trường không cấm, rồi mới chịu rời khỏi nhà. Hiển nhiên, một ngôi trường kể không sao đếm hết là bao nam thanh nữ tú, một Son Chaeyoung như thế vốn dĩ không nổi bật hơn ai. Nhưng chuyện đó không làm Chaeyoung bận tâm.

Phải, đúng là không nên bận tâm.

Trừ những lần cùng tiền bối họ Myoui tập bóng chuyền trên sân và chẳng thể làm gì khác ngoài từ xa chong mắt ngưỡng mộ đứng nhìn, Chaeyoung thỉnh thoảng có trờ tới phòng âm nhạc, nhưng không sao gặp lại được hình ảnh buổi chiều hôm đó nữa. Phòng âm nhạc từ dạo ấy luôn đông đúc, Chaeyoung nghĩ, với tính cách của Mina mà mình tự luận ra, hẳn sẽ không có chuyện chị chịu xuất hiện trong những lúc bát nháo như thế. Sau mỗi lần như vậy, Chaeyoung luôn thậm thượt rời khỏi hành lang phòng nhạc với một mong ước nau náu trong đầu, có thể nào mình được lần nữa chứng kiến những ngón tay thướt tha lướt trên từng phím đàn đen trắng tinh khôi nữa hay không?

Ngày qua tháng lại, tiền bối họ Myoui vẫn chưa đặt chân đến phòng nhạc thêm lần nào, Chaeyoung chắc mẩm thế. Chaeyoung có quen người chị họ Kim tên Dahyun, học trên mình một lớp, góp chân trong câu lạc bộ văn nghệ, nên em luôn biết thời gian biểu của câu lạc bộ. Những lúc họ không sinh hoạt, Chaeyoung luôn ghé qua phòng nhạc, cũng chẳng để làm gì, chỉ gắng tìm lại được mảnh âm thanh vốn đã chảy vào dòng quá khứ, gắng gợi về được mảnh bóng hình ai khiến mình luôn khắc khoải mong chờ. Thế thôi, chẳng gì nhiều. Và Chaeyoung cũng không buồn chạm đến cây đại dương cầm luôn oai phong ưỡn ngực ra đó, vì một điều vô cùng đơn giản, em chơi đàn dở tệ, hết sức tệ. Em bỏ đàn đã lâu. Dù cho có thể nhận biết tất cả kí hiệu nhạc, cũng như có thể viết ra từng dải âm thanh chạy xẹt trong đầu, nhưng mỗi khi tự mình đặt tay lên phím đàn, Chaeyoung đều đâm căng thẳng. Mười ngón tay nhằng nhịu không ngăn nắp theo những gì Chaeyoung muốn, nên em rất thường xuyên chơi hỏng.

Người chị họ Kim tên Dahyun luôn thắc mắc, không biết Chaeyoung cứ lủi thủi đến phòng âm nhạc làm gì. Dahyun nhiều lần hỏi đến, nhưng Chaeyoung cứ ậm ừ không chịu nói. Hỏi cùng hỏi tận, Dahyun cũng được Chaeyoung trả lời, nhỏ em bảo là do nhỏ chơi đàn không tốt, nên muốn một mình đến đó tập. Đại dương cầm ấy mà, em muốn cẩu cây đàn về nhà em luôn ấy chứ. Dahyun mắt sáng rỡ vỗ tay cái bẹp chết nhẹp con ruồi, đúng chuyên môn của chị rồi em ơi, chị chơi nhạc ở nhà thờ mà, có thế thôi mà em giấu giấu giếm giếm như mèo giấu cít làm gì. Khổ thân. Thế thì hôm nào em cứ đến đó đi, chị đây chỉ bảo cho em. Mà hôm nào phòng nhạc rảnh nhỉ? Để chị nhớ xem. Ngày đó hả, không được, khi đó chị chuẩn bị đi nhà thờ. Ngày kia sao? Chưa ổn, khi đó chị đang ở nhà thờ. Còn ngày này? Lúc đó chị vừa đi nhà thờ về, mệt lắm em ơi.

Chaeyoung vẻ mặt như không tin được, khều khều bà chị họ Kim: ''Này, chị chuyển hộ khẩu vào nhà thờ hồi nào thế?''

Ấy, đừng nói thế tội chị lắm em ơi. Thất thiệt làm sao...

Mãi cho đến mùa anh đào trổ, chuyện vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Lúm đồng tiền bên má phải Chaeyoung vẫn nở rộ mỗi khi em được Mina để mắt đến. Em để ý, hoa anh đào càng trổ, đuôi mắt tiền bối họ Myoui nhìn đến em càng cong hệt cánh hoa. Chaeyoung hoa cả mắt, đây anh đào, kia cũng anh đào, nọ vẫn là anh đào. Cả cánh rừng anh đào, Chaeyoung sợ mình có ngày sẽ ho ra cả cánh anh đào như dăm ba câu chuyện tình trên mạng em đọc được.

''Con nít quỷ.''

Chaeyoung há hốc mồm, ngoáy ngoáy tai hỏi lại: ''Chị nói gì, Dahyun?''

''Con nít quỷ. Chị nói em đó. Mới ba lớn mà thích này thích nọ. Con nít quỷ.''

''Gì? Lộ liễu vậy sao?''

''Cũng đâu có lộ liễu lắm đâu em, chừng có nửa cái trường biết hà.''

Nếu không vì Dahyun đang chơi đàn, nếu không vì tiếng đàn Dahyun đánh ra được thật hay, Chaeyoung đã giật kính bà chị họ Kim quăng nóc nhà.

Một chiều tháng tư nào đấy, hai người họ cũng hẹn được nhau. Hôm đó là ngày Kim Dahyun trực phòng nhạc, vác theo một Son Chaeyoung cũng không hề hấn gì, ngược lại Dahyun còn có cơ hội giảm thiểu việc mình cần làm. Thế là Dahyun ngồi đó đánh đàn, Chaeyoung đứng kia lau sàn.

''Chị đàn gì thế?''

''Reminiscent của Yiruma.''

Chaeyoung gật gù. Nhưng trông thế nào ấy nhỉ, Dahyun đột nhiên nghiêm túc như vậy, chỉ khiến em muốn phụt cười.

Tiếng đàn dứt. Chaeyoung cũng vừa vặn lau sàn xong. Dahyun đứng dậy, nhường chỗ cho Chaeyoung. Chị hỏi: ''Em nghĩ là em chơi tốt bản nhạc nào nhất?''

''Canon cung Rê trưởng. Vì dễ.''

''Chị không thích bài đó.'' Dahyun xoa cằm: ''Nghe bài đó cảm giác như sắp vô lễ đường làm đám cưới tới nơi vậy. Em chơi Nocturne op.9 No.2 in E Flat Major của Chopin đi.''

Chaeyoung bĩu môi: ''Chị chê bài kia nghe giống nhạc đám cưới để rồi chị biến cái phòng này thành quán cà phê à?''

Nhưng Chaeyoung vẫn chơi Canon cung Rê trưởng, khiến Dahyun bông đùa, em thật sự định cưới ai à? Chaeyoung bẽn lẽn, đâu, em làm gì định cưới ai, chỉ là bài này dễ chơi thôi.

Vài nốt đầu vang đanh, một cảnh tượng gần như xuất hiện trước mắt hai người. Đường đến lễ đường đầy nắng và gió.

Chaeyoung chỉ vừa chơi được vài nốt, Dahyun đã biết vấn đề mà em gặp phải là gì.

''Em vừa tập bóng chuyền ra à?''

Chaeyoung gật đầu.

''Em nghe đây.'' Dahyun yêu cầu Chaeyoung ngừng chơi: ''Phím của grand piano vốn khá là nặng, có thể là vì em vừa chơi bóng chuyền xong, chị thấy tay em hơi run, nên em vẫn chưa rải đủ lực lên từng ngón tay, do đó tiếng phát ra nghe không...'' Dahyun gắng tìm từ thích hợp: ''...thuận tai cho lắm. Em dồn lực quá nhiều vào ngón cái và ngón út, nhưng lại thiếu lực ở ngón áp út và các ngón còn lại.''

Chaeyoung nhún vai, như thừa nhận lời Dahyun nhận xét.

''Ấy, mà cà vạt của em đâu?''

Dahyun đột ngột hỏi, Chaeyoung vội nắm lấy cổ áo mình. Em tặc lưỡi: ''Chắc là khi nãy thay đồ thể dục ra em quên mất.''

''Em đã làm mất mấy cái rồi?''

''Giờ ở nhà em chỉ còn hai cái.'' Chaeyoung thở dài.

Chaeyoung trao đổi với Dahyun thêm vài vấn đề râu rìa, không để ý đến tiếng gót chân lưỡng lự vòng vo ngoài cửa.

Dahyun là người chú ý đến mái tóc ngang vai ánh cam cứ nhấp nhô phía song cửa trước tiên, khều khều vai Chaeyoung: ''Đây là thời điểm thích hợp để em chơi Canon in D đấy.''

Chaeyoung định hỏi, chị nói cái quái gì, nhưng lời chưa kịp cất thành thì đã bị bóng hình ai vừa xuất hiện nuốt lấy. Ngay cả khi Dahyun đã nhanh nhảu chào, Chaeyoung vẫn trì trệ, khiến Dahyun phải ghé vào tai nhắc: ''Đóng mồm lại đi em.''

Tiềm thức Chaeyoung bỗng chốc rơi vào cơn mơ màng. Cho dù vừa mới đây thôi hãy cùng trên sân bóng chuyền tập dợt với nhau, dáng vẻ Mina thập thò, hai tay ôm cặp táp trước ngực lúc hiện tại như khác hẳn với một Myoui Mina năng động và tự tin trong từng lượt chuyền bóng mãn nhãn giúp tay đập ghi được điểm. Mina lúc hiện tại không khác gì với Mina vào buổi chiều hoàng hôn nắng hồng xuyên qua khe cửa sổ ngày nào, xuyên qua chút lí trí vọng về cùng mảnh âm thanh mà Chaeyoung ôm lấy trong nỗi nhớ miên man suốt dải tháng ngày qua. Đến khi Mina đã thật sự ở ngay trước mắt, đến khi Mina đã ghé lại cùng ngồi kề bên mình, đến khi Mina đã đặt từng đầu ngón tay lướt trên dãy phím đàn và chơi lên một giai điệu, Chaeyoung mới thoát khỏi cơn say mà run rẩy phản ứng.

Loạt âm thanh rành rọt rót vào tai Chaeyoung, em bắt đầu phối hợp cùng Mina. Mina chơi tay phải, em chơi tay trái. Đó chính xác không phải là giai điệu xa lạ gì, mà chính là bản nhạc Chaeyoung đã viết dựa theo nhạc phẩm bất hủ của nhà soạn nhạc người Đức Johann Christoph Pachelbel, Canon, nhưng mà ở cung thứ. Đó là bản nhạc em viết vội vào quyển sổ chép nhạc bị Mina bỏ quên trong phòng nhạc, trước khi trả lại cho chị. Em không nghĩ là Mina để tâm, lại càng không dám tưởng tượng mình lại có dịp cùng chị vai kề vai đưa những nốt nhạc em chỉ vội viết ra trở thành loạt âm thanh khiến căn phòng như chìm vào luồng não nề sâu lắng, vì âm giai rê thứ.

Như bỏ mặc hết từng ngón tay nhức mỏi sau buổi tập bóng chuyền vất vả, Chaeyoung dần trở nên dạn dĩ và thuần thục, khoan thai mà phóng khoáng. Không biết vì lí do gì mà khi nốt cuối cùng lọt thỏm vào không gian, Chaeyoung bật lên tiếng nức nở. Em gục đầu vào vai Mina, và cũng không biết vì lí do gì, Mina nhẹ nhàng nâng tay, đón lấy từng giọt pha lê lắng trong khoé mắt em.

Chaeyoung không hiểu, tại sao mình lại viết ra bản nhạc buồn đến thế. Có đôi điều khiến lòng em nghẹn ứ, cho đến hôm nay, chúng bỗng tràn về như thác đổ làm em không kịp trở tay.

Dư âm tiếng đàn vọng lại quanh quẩn bên vòm tai Chaeyoung, em dần lấy lại bình tĩnh. Khẽ liếc sang bên, bắt gặp ánh mắt Mina tĩnh lặng nhìn mình, khoé môi chị câu lên một đường cong, Chaeyoung như người mê sảng hụt chân xuống hố sâu. Nhờ Mina nắm lấy hai vai em lắc nhẹ, Chaeyoung mới được kéo ra khỏi nỗi tù mù.

Mina bị Chaeyoung doạ sợ, cứ tưởng là mình đã làm gì sai, nhưng không biết làm sao để mở lời, đành vụng về cho Chaeyoung mượn nơi bám víu. Nàng nhìn quanh quất, bỗng phát hiện người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang trân trân nhìn mình và Chaeyoung với hàng loạt biểu cảm hỉ nộ ái ố hiện hết lên khuôn mặt. Mina bỗng đâm ngượng, khi dáng vẻ bé nhỏ kề bên vẫn chưa có ý định sẽ buông bỏ vai của mình. Mina đánh ánh mắt cầu cứu, Kim Dahyun phát sáng nhất thành phố nhún vai như thể, chuyện hai người thì hai người cứ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ thương lượng, em không muốn làm người thứ ba, vậy đi ha.

Thế rồi, Kim Dahyun trắng sáng oai nghiêm hùng dũng rời khỏi phòng âm nhạc.

Chiều nắng tàn dần phủ xuống, Mina cuối cùng vẫn phải đẩy nhẹ vai Chaeyoung ra. Nhìn xuống, trông con bé đỏ hết cả mặt mũi, Mina bỗng phụt cười. Hoặc giả đó là do dư mảnh bóng tà dương điểm thoáng qua má em, Mina cũng chẳng còn đủ lí trí để mà phân biệt nữa. Hai thân ảnh kề tựa bên nhau, hai tâm trí tưởng chừng như hoà cùng nhau, nhưng cả hai đều mang trong mình những vướng mắc khó nói thành lời, nhất là ở tình cảnh hiện tại, Mina không chắc, và ngay cả Chaeyoung cũng không biết bước tiếp theo sẽ hướng cả hai về đến bến đỗ nào. Và vì thế, vẫn chưa ai dám mở lời để xoá nhoà tầng mù sương hẵn còn phủ phục ngay trước mắt.

Hiển nhiên, không có chuyện cổng trường luôn mở. Cả hai cần phải về nhà. Và Mina, sau một hồi vận hết nguồn khí lực, may thay đã tầm đủ sự tự tin, nhẹ nhàng áp tay lên một bên má Chaeyoung, cất tiếng: ''Cùng về thôi.''

Không chút hành động dư thừa gì, Chaeyoung như con vịt con lẽo đẽo theo sau Mina, chỉ khi ra đến gần cổng trường, cảm nhận được hình như trên cổ mình thiếu thiếu gì đó, em mới tá hoả, bèn rất miễn cưỡng nói với Mina: ''Chị về trước đi, em còn quên đồ, phải quay vào tìm.''

Mina quét mắt nhìn Chaeyoung từ trên xuống dưới một lượt, dường như cũng đã biết Chaeyoung quên thứ gì. Nàng mỉm cười, khẽ lắc đầu: ''Em cứ vào tìm đi, tôi chờ.''

Đôi đồng tử của Chaeyoung cứ lóng lánh lên như chứa đựng ngàn vạn tinh tú, khiến Mina trong thức thời bị hút sâu vào đó. Nàng nghe Chaeyoung ngân lên vài tiếng, nhưng nàng ù ù cạc cạc. Sau khi mái tóc đỏ đã biến hút khỏi nơi hành lang, sân trường vắng không một bóng người, Mina nhìn lên những tán anh đào đong đưa theo làn gió giỡn hớt với tâm tư nàng, một thứ xúc cảm kì khôi bất ngờ trỗi dậy, đẩy nàng vào một thoáng thất thần. Chaeyoung mỗi khi có dịp luôn dán ánh mắt hồ hởi đến nàng, nàng làm sao không nhận thấy. Thế nhưng, thời gian vụt trôi, những điều duy nhất Mina biết về Chaeyoung chỉ là họ tên, lớp, má phải sâu hoắm lúm đồng tiền. Thế thôi. Nên đôi lần, Mina bị lạc lõng trong cơn rối bời do chính mình xây nên. Có lúc, Mina dạn dĩ tiếp cận và hỏi thăm Chaeyoung một số chuyện, ngoài dự liệu là Chaeyoung chỉ nhát gừng trả lời. Đôi lần Mina dúi vào tay Chaeyoung mấy chiếc băng keo y tế in hình cánh cụt, vì để ý thấy ngón tay em hay bị xước, nhưng nàng chưa hề thấy Chaeyoung dùng đến. Qua vài đợt như thế, Mina lại lui về vỏ bọc của mình. Còn lại, vẫn cứ là Chaeyoung với cái dán mắt dai như keo chuột, nhìn như thế nào cũng không ra được là vô ý. Ngày qua tháng lại, Mina bị kẹt cứng với cái thứ tâm tư hỗn độn chết tiệt, đẩy không được, đưa cũng không xong. Mùa xuân đã ghé qua, liệu tình hình ngổn ngang này sẽ kịp chấm dứt trước khi cây anh đào cuối cùng của thành phố xơ xác tàn hoa hay không?

Ai mà biết được.

Tiếng bước chân từ xa vọng đến, kéo Mina về với thực tại. Chaeyoung trên môi cứ càu nhàu gì gì đấy, có thể là tự trách móc bản thân do chểnh mảng mà để lạc mất đồ, cũng có thể là đang cau có vì đến bao nhiêu giờ rồi mà mặt trời vẫn còn đỏng đảnh không chịu lụi đi. Chaeyoung trờ đến, mồ hôi rỉ ra trên trán. Mina lấy từ trong túi áo blazer một chiếc khăn mùi soa, đưa cho em. Và vẫn như thường lệ, Chaeyoung vẫn đứng trân trân, không hiểu gì. Và điều đó làm Mina có chút phật lòng. Nên nàng tự thân vận động, dùng khăn mùi soa lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán em. Xong xuôi, Mina nhìn lại, đôi đồng tử vốn thường ngày trong veo như đêm xuân thế nào bây giờ lại như bén lửa phừng cháy. Mina giật mình, lập tức ngượng ngập mà đánh ánh mắt sang nơi khác. Nàng nghe thấy tiếng Chaeyoung bật cười, và con bé lặp lại chính câu mà Mina trong phòng âm nhạc phải lấy hết sức bình sinh mà cất lên: ''Cùng về thôi.''

Mina chỉnh lại cổ áo, tằng hắng một hồi. Về thì về.

Vô số câu hỏi như bị chèn nén lâu ngày mà bật ra trong suy nghĩ Mina. Nàng ghì chiếc cặp táp đến nhăn nhúm. Hai người đi xuyên qua dải thật nhiều thước hoa, ai cũng bận tâm, rối bời, không đủ tâm trí để thưởng lãm bức hoạ thiên nhiên đã dàn sẵn ra trước mắt.

''Thật ra, hôm nay là sinh nhật em.''

Chaeyoung là người mở lời đầu tiên. Giọng em thản nhiên như không, nên dù Mina đã nghe rành rọt vẫn phải hỏi lại: ''Hôm nay là sinh nhật em á?''

Chaeyoung ngượng ngùng gật đầu. Cánh môi khổ sở mấp máy như định thốt ra điều gì đó khác, nhưng Mina đã cướp lời: ''Hai mươi ba tháng tư. Tháng trước là sinh nhật của tôi...''

Mina bỏ lửng nửa phần sau của câu nói, sinh nhật tôi là hai mươi tư tháng ba, em có nghĩ tôi với em sinh ra là để dành cho nhau không?

Nghe sến rện, Mina rùng mình.

''Em không tổ chức tiệc sao?'' Mina hỏi.

Chaeyoung cụp mi mắt: ''Thường nhà em không tổ chức tiệc, vì bố mẹ em đều bận cả.''

Mina bỗng lúng túng.

''Thế nên chị...''

''Vậy thì em ghé qua nhà tôi đi, tôi sẽ làm canh rong biển cho em. Người Hàn thường ăn canh rong biển dịp sinh nhật, không phải sao?''

Ánh mắt Mina chậm rãi rơi xuống, vừa vặn được đôi đồng tử hẵn còn mông lung vì những gì nàng vừa nói, ôm trọn. Sau vài giây chưa nhận được hồi âm, một cỗ ngượng ngập xâm chiếm hai khoả má, rồi đến cả mang tai nàng. Mina thầm rủa bản thân mình, hình như nàng vừa vồ vập, doạ sợ Chaeyoung quá rồi. Hai ánh nhìn chỉ chốc lát chạm nhau, đã phải lúng túng dời đi. Vẫn chưa ai dám mang hết mọi mảnh tâm tư vụn vặt xếp thành động lực đốc thúc những hành động khác, dù cho đó đơn giản chỉ là hoà vào nhau trong một ánh nhìn.

Chaeyoung vốn dĩ ngày thường đã phản ứng chậm, bây giờ em càng đình trệ hơn. Khoảng trước mắt lui xa vời vợi, tàn hoa rơi hay tiếng em rơi?

Em chỉ dám mong, Mina sẽ đi cùng em sóng vai hết mùa hoa nở. Đâu ai ngờ, chị đùng một cái mời em về nhà. Em cau mày lưỡng lự, đó là một thói quen có vẻ không hay, vì trông em cứ như luôn đang đánh giá chuyện gì. Mina thoắt thấy thế, liền thở dài: ''Nếu em không...''

''Nhà chị ở gần đây không?''

''H... Hả?''

''Nếu không quá xa thì...''

''Tôi đảm bảo em sẽ toàn vẹn về nhà trước mười giờ tối.''

''Còn bố mẹ của chị thì sao?''

''Bố mẹ tôi không sống ở đây. Tôi sống cùng hai bà chị già độc thân vui tánh nữa. Bọn tôi ít khi có khách lắm, nên chắc họ sẽ thích em thôi.''

Chaeyoung tằng hắng một cái rõ to, sao hôm nay em không nói ra được câu gì nghe trơn tru thế nhỉ. Bỗng, Mina cất tiếng: ''Bạn học Son, em chờ ở đây một lát nhé.''

Rồi nàng lạch bạch hướng về phía hàng bánh cá bên kia đường. Nhìn theo dáng đi ngồ ngộ của Mina, Chaeyoung liền bật cười thành tiếng.

Không lâu, Mina đã trở lại, trên tay là hai chiếc bánh cá. Nàng đưa em một chiếc, cẩn thận bảo: ''Em coi chừng nóng.''

Chaeyoung đón lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ lòng bàn tay Mina. Lớp giấy bọc ngoài hãy còn nóng hổi, nhưng em tin chắc đó không phải là thứ duy nhất bốc nhiệt trên tay em. Hai người lại sóng vai đi, bầu không khí không còn vẻ ảm đạm như trước mà thay vào đó, đôi câu chuyện trò xuất hiện nhiều hơn. Đại loại như:

''Tại sao chị luôn gọi em là bạn học Son vậy? Chị biết tên em mà.''

''Gọi như thế dễ hơn.''

''Dễ hơn?''

''Vì tôi phát âm không tốt cho lắm.''

''Chị thử xem.''

''Zzaeyong.''

Chaeyoung: ''...''

''Zz...ae...''

''Chaeyoung.''

''Zz...ae...young.''

''Chaeyoung.''

''Zzaeyoung.''

''Chaeyoung.''

''Zzaeyoung.''

''Chaeyoung.''

''Chaeyo...''

''Chaeyoung.''

Mina: ''Chaeyoung!''

Cứ thế.

Căn hộ của Mina đúng là cách đó không xa, chỉ mất tầm mười phút đi bộ. Chaeyoung lại lẽo đẽo theo sau Mina như vịt con theo đuôi mẹ. Mina bảo, em cứ đi phía sau tôi đi, đề phòng bất trắc. Chaeyoung không hiểu bất trắc ở đây là gì, nhưng ngay khi cửa mở, đón tiếp cả hai là hai bà chị của Mina, thì có lẽ em mới hiểu ý nàng. Chaeyoung ngay lập tức bị hai cánh tay kéo vào, săm soi hết từ trên xuống dưới. Dù Mina có bất lực ngăn, hai người họ vẫn vồ lấy Chaeyoung như vừa nhặt được một thứ của lạ rơi từ trên trời xuống.

Hai bà chị tóc vàng hoe đúng là có hơi vồ vập thật, nhưng rất nhanh họ đã bị Mina lôi xềnh xệch vào phòng bếp. Chaeyoung bị bỏ lại một mình, mới có cơ hội ngắm nhìn quanh căn hộ. Không có đồ đạc nội thất gì nhiều, có lẽ họ thường xuyên chuyển chỗ ở chăng? Chaeyoung đoán thế. Nhưng mọi thứ trong căn hộ được bố trí khá gọn gàng, người Nhật thích chủ nghĩa tối giản chăng? Chaeyoung nghĩ thế. Tuy không được bài trí trau chuốt, căn hộ vẫn toát ra một vẻ gì đó khiến Chaeyoung cảm thấy ấm cúng, có lẽ là do hai bà chị của Mina khá là niềm nở chăng? Vì trong bếp, hai bà chị người Nhật dường như đang dò hỏi Mina đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chaeyoung có chút không tin một Mina trầm tĩnh thường ngày lại sống chung với hai người, một đang bắn tiếng Nhật chêm chút tiếng Hàn, hai đang nhai nhải bằng cái chất giọng đậm chất sóc chuột. Nói chung là, Chaeyoung bật cười, không khác cái chợ là bao.

Quay vào trong bếp.

Mina ôm lấy đầu, đã vô cùng rõ ràng giải thích mọi chuyện, nhưng có vẻ hai người chị nối khố kẻ tung người hứng của nàng không có ý định để nàng yên.

''Không thể tin được Mina anti-social của chúng ta lại có ngày dẫn bạn-là-con-gái về nhà. Đúng không Momoring?''

''Đúng quá rồi Sana-chan. Không thể tin được Mina hiền lành thánh thiện của chúng ta lại có ngày vớ được một em gái dễ thương ngọt canh xương ống đậm đà thịt thăn thế này. Đúng không Minari?''

''Đúng cái quần quật nhà hai chị. Đừng có làm bé nó sợ.'' Mina hậm hực.

''Mà em đang định làm cái gì đấy?'' Một tóc vàng hoe hỏi khi thấy Mina lục lạo tủ lạnh.

''Canh rong biển.''

Hai tóc vàng hoe nhảy cẫng lên: ''Thế thì em làm đi, để hai chị tiếp khách nhớ.''

Mina chưa kịp nói gì thì hai con người kia đã nhảy ra khỏi nhà bếp, tiếp tục quá trình thẩm định người vừa được Mina mang về.

Trở ra phòng khách.

Chaeyoung căng thẳng ngồi im không dám cục cựa gì. Em nên làm gì với hai vị lão Phật gia từ nãy đến giờ cứ xem em là thú lạ trong sở thú mà săm soi đây?

Cứ ngỡ việc đối phó với chị em bạn dì thân thiết sẽ dễ thở hơn đối phó với nhị vị phụ huynh, Chaeyoung cau mày than thở, hoá ra là không như thế.

Tóc vàng hoe này đối thoại với tóc vàng hoe kia bằng tiếng Nhật: ''Trông cứ tưởng là mãnh thú, ai ngờ chỉ là mèo con Momoring nhỉ?''

''Đúng rồi đó Sana-chan, mà ẻm dễ thương quá trời, muốn bỏ vào túi xách đi vòng vòng nhỉ Sana-chan.''

''Đúng rồi đó Momoring.''

Chaeyoung nghi ngờ, liệu hai vị này có biết nói tiếng Hàn hay là không?

Nhưng có lẽ không để Chaeyoung phải chờ lâu, hai người lập tức bắt chuyện với Chaeyoung rõ ràng rành mạch bằng tiếng Hàn. Họ hỏi đủ thứ chuyện, dĩ nhiên là ngoài những việc riêng tư. Chaeyoung dần bớt căng thẳng, thầm nghĩ, ồ, hoá ra hai bà chị này cũng dễ thương duyên dáng, ngoài việc người họ Minatozaki, khiếp, họ gì dài phết, thi thoảng cứ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cuộc chuyện trò kéo dài không quá lâu, cũng có thể vì được đón tiếp nồng nhiệt quá mà Chaeyoung quên hẳn thời gian đang trôi, Mina đã từ trong bếp vẫy vẫy tay gọi Chaeyoung đến. Khi cả ba người cùng kéo vào, Mina thẳng thừng xua đuổi hai bà chị tóc vàng hoe: ''Không có phần của hai người đâu.''

''Ehhhhh? Minari thật là quá đáng. Minari thật là ích kỉ.''

Rõ là họ vờ chòng ghẹo thế thôi, khi Chaeyoung kịp nhìn lại thì họ đã biến đi đâu mất, chừa lại không gian chỉ cho hai người. Em và Mina.

Mina cầm khăn lau lau tay: ''Có thể tôi nấu không ngon như nhà hàng, nhưng chí ít hi vọng là có thể ăn được.''

''Chị không cần làm đến thế này đâu.'' Chaeyoung thỏ thẻ, nhỏ giọng đến mức Mina dường như nghe không rõ em nói gì.

Cả quá trình tiếp sau, chẳng ai nói gì với ai, chỉ có tiếng húp xì xụp của Chaeyoung in hằn trong không khí. Mina ngồi đối diện, chống tay ngắm Chaeyoung ăn, không biết tự khi nào khoé môi đã cong lên. Giờ đây nàng mới có cơ hội, ngắn ngủi, ngắm nhìn ngũ quan em thêm một chút kĩ càng. Tất cả đều quá đỗi đẹp đẽ, nàng vận hết vốn từ ngữ hạn hẹp, mọi cách biểu đạt, cũng không sao thốt thành lời bình phẩm xứng đáng.

''Em cứ ăn đi, chờ tôi một lát.''

Nói rồi, Mina rời đi. Chaeyoung lại rơi vào bơ vơ. Em đã cố hết sức ngăn không để bản thân mình hét lên khi Mina hẵn còn ngồi trước mặt, và ngay khi gót chân Mina quay đi, một ngụm canh ấm nóng trôi tuột qua cổ họng, cả cơ thể em run lên trong niềm hạnh phúc khó lòng nói thành lời. Hôm nay là sinh nhật em, có nghĩ thế nào, em cũng không dám mơ mộng rằng sẽ lại được ăn canh rong biển hẵn còn nghi ngút khói trên bếp, không phải là từ bất kì hàng quán nào khác. Nhất là khi người mà em thầm mến, không ngần ngại vì cách biệt văn hoá để mang đến cho em một dư vị mà những tưởng em sẽ ít khi được nếm lại, dư vị gia đình. Không quan trọng em đang ngồi trong một căn bếp xa lạ, trong một căn hộ xa lạ và cùng với những người xa lạ, thứ xúc cảm mân mê nơi đầu lưỡi này cứ làm em bổi hổi bồi hồi.

Chaeyoung ngồi lặng thinh nơi góc bếp, ngẫm lại những chuyện đã qua chỉ trong một buổi chiều tàn, cứ như một giấc mơ không mời mà xộc đến.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Chaeyoung xốc lại tinh thần, định mở lời cảm ơn vì được thết đãi món ăn ngon, thì Mina đã dúi vào tay em một thứ gì đó, không phải là băng keo y tế in hình cánh cụt như mấy chiếc còn nguyên trong hộc bàn vì em chưa nỡ dùng. Đó là một chiếc cà vạt đồng phục, còn nguyên đai nguyên kiện. Chaeyoung hít sâu một hơi, đồng thời ngạc nhiên nhìn đến Mina, định hỏi tại sao lại đưa em thứ này, mà vừa vặn là em vừa làm mất một cái thật, thì Mina đã cướp lời: ''Em đừng từ chối, coi như đó là quà sinh nhật. Tôi chưa dùng qua đâu, thậm chí còn chưa xé bọc ra nữa là.''

''Cái này em...''

''Chaeyoung à, chúc mừng sinh nhật, sau này hãy cùng nhau đón sinh nhật nhé.''

Đó là tất cả những gì Mina có thể nói sau khi đã lao tâm khổ tứ soạn sẵn trong đầu một bài văn biểu cảm sướt mướt dài như tờ sớ. Cuối cùng, nàng lược hết tất cả, chỉ giữ lại câu duy nhất. Chỉ nàng mới biết một câu đó đã đốt cháy của nàng biết bao dũng khí. Đúng vậy, chỉ nàng mới biết.

***

Chaeyoung không nhớ rõ ngày hôm đó làm sao mình có thể trở về nhà mà không khỏi đem hết tất cả mảnh tương tư gieo lại nơi căn bếp có người mình trộm mến, nhưng Mina thì nhớ.

''Em bước ra khỏi nhà chị mà lửng lửng lơ lơ như người đi trên mây.'' Mina tủm tỉm cười: ''Chị phải đi theo em tới khi em bước vô cổng nhà mới an tâm.''

''Cái gì?'' Chaeyoung trợn mắt, da gà lũ lượt nổi lên: ''Ngày hôm đó chị đi theo em? Sao em không biết?''

''Sợ em lọt xuống cống chứ không gì. May mà em đi thẳng thớm không có tạt chỗ này ghé chỗ kia.''

Chaeyoung há hốc mồm, ngạc nhiên thốt ra một tràng dài liền mấy tiếng cảm thán.

''Mà sao tự nhiên hôm đó chị lại đến phòng nhạc vậy?''

''Tại thích.'' Mina thỏ thẻ.

''Tự dưng thích là đến?''

''Thích là đến. Thích em là đến.''

''Nói thích người ta mà tới hồi lên đại học học là biệt tăm biệt tích, làm người ta buồn gần chết. Vậy mà nói thích người ta.'' Chaeyoung hờn dỗi.

Làn hương nhuốm vị dư tình từ từ xâm nhập vào khứu giác em. Mina uyển chuyển di từ một bên mép đàn xuống ghế ngồi, ngay cạnh kề em, cứ như ngày trước. Trái tim Chaeyoung lại tan quyện ướp cùng niềm thoả mãn dâng tràn trong tình yêu ngọt sánh như mật như đường. Em yêu vành mắt cong cong như cánh anh đào kia xiết bao, em yêu quá đôi môi hồng nhuận đang dần tiến sát bên em, em yêu cả những nụ hôn lả lướt căng mọng, đủ để để lại dăm mảnh điểm xuyết trên cơ thể trắng ngần mảnh dẻ đang dán lên em. Em yêu chết...

Giọng nàng thỏ thẻ bên tai, du dương như tiếng gió lang thang, đong đưa ôm lấy từng tán hoa tần ngần: ''Ngày mai chúng ta đi ngắm hoa anh đào nhé.''

''Dĩ nhiên rồi.'' Chaeyoung giờ đây, đang bận mải mê chìm trong chiếc hôn yêu kiều túm lại chút ít tâm trí khẳng khiu, còn đủ dũng khí để chối từ sao?

***

Chúc mừng sinh nhật Chaeyoung (ノ' з ')ノ

Btw, a new ''project'' is coming soon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro