3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cùng nhau học ở cao trung J., Son Chaeyoung và Myoui Mina đều là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền và đã từng được đứng tên trong đội hình chính để tham gia giải đấu giữa các trường và học viện với nhau. Mặc dù cùng nhau thi đấu không lâu, những khoảnh khắc cùng nhau đứng trên sân đấu đã là nơi châm ngòi cho tình cảm nảy nở cho cả hai.

Chuyện xảy ra sau hôm Son Chaeyoung bắt gặp Myoui Mina trong phòng nhạc.

Lúc đó, Son Chaeyoung học năm nhất, chỉ vừa tham gia câu lạc bộ không lâu. Còn Myoui Mina đã là học sinh năm ba và là một chuyền hai gạo cội. Chaeyoung từ khi học sơ trung đã khá nổi tiếng với tài năng thể thao và sự di chuyển linh hoạt của mình nên chỉ sau mấy năm học cơ bản về bóng chuyền ở bậc học sơ trung và khoảng vài tháng tập luyện nữa, em đã có tên trong đội hình chính thức của trường.

Thật ra, Son Chaeyoung chưa bao giờ có ý định chơi thể thao, em thích âm nhạc và hội họa hơn và quyết định tham gia câu lạc bộ ban đầu chỉ là do Chaeyoung muốn cứu vãn phần nào chiều cao có hạn của mình. Người con gái họ Myoui đã là một động lực vô thức, đốc thúc em cầm lại trên tay quả bóng chuyền tưởng chừng như em sẽ không bao giờ động đến nữa; sau hôm ở phòng nhạc, và khi em được chứng kiến những quả xoay người chuyền bóng cực kì mãn nhãn của chị.

Và rồi, một ngày đẹp trời nọ, cái tên Son Chaeyoung đã nằm chễm chệ trong đội hình thi đấu chính thức của câu lạc bộ bóng chuyền cho dù em chỉ mới gia nhập không lâu. Những ngày đầu, trong giờ sinh hoạt, ánh mắt ngưỡng mộ của Chaeyoung gần như dán chặt lên tiền bối họ Myoui. Từ ngưỡng mộ đơn thuần đã tiến đến mến mộ, và còn tiến nhanh hơn nữa...

Đó là tình cảm yêu thích chiếm hữu.

Không nhiều thời gian tập cả hai được xếp vào cùng một đội nên Chaeyoung biết rõ khoảng thời gian ấy quý giá đến mức nào. Do chiều cao có hạn nhưng thân thủ lại cực kì nhạy bén và linh hoạt, Chaeyoung chơi trên sân ở vị trí libero, gần như mọi lúc phải đứng ở hàng sau, trong khi Mina là chuyền hai, thời gian ở hàng công lại là chủ yếu nhưng không vì thế mà họ Son nguôi ngoai ý định ngỏ lời làm quen.

Mina biết, luôn biết có một thân ảnh nhỏ bé không ngừng dõi theo mình, nhưng thân là người ngoại quốc và mang nặng trong mình một tư tưởng rằng, đã là người ngoại quốc thì lúc nào cũng phải chịu sự nói ra nói vào của dân bản xứ nên ban đầu, cô không để tâm lắm. Nhất là khi cô bị vây quanh bởi hàng tá vệ tinh lúc nào cũng chực chờ để đâm sầm vào mình.

Cho đến khi được tận mắt chứng kiến những màn bay nhảy cứu bóng thần sầu của một libero năm nhất, Mina mới dành một chút sự chú ý cho cô gái bé nhỏ này. Nụ cười của cô bé tự tin đến mức làm Mina không dưới một lần phải nổi da gà cho dù em đang bị đối thủ cho ăn hành, chỉ là Mina không thể phủ nhận rằng, thỉnh thoảng hành động đó có hơi... ngu ngu. So với mấy pha chuyền của Mina thì có lẽ, giáo viên đánh giá cao mấy màn té dập mặt của Chaeyoung hơn nhưng chưa bao giờ Mina tỏ vẻ ganh ghét với cô bé.

Một buổi chiều, sau giờ học, Mina theo thường lệ đến sân bóng chuyền luyện tập thêm. Khi vừa ló đầu vào, Mina không khỏi bất ngờ khi libero họ Son đã đến trước cô như biết trước rằng mình sẽ đến. Nhưng vốn dĩ libero không là gì trên sân đấu nếu chỉ có một mình nên lúc này, cô bé chỉ đang đập đập bóng cho vui tạo nên những thanh âm đều đặn.

Nhưng mà theo phong cách bóng rổ...

"Hey nhóc!"

Dù chỉ là một lời gọi không hề có ý gì sâu sa, tim Chaeyoung vẫn hẫng đi một nhịp.

"Luyện tập với chị nhé!"

Myoui Mina hướng Son Chaeyoung cười nhẹ. Tim Chaeyoung hẫng đi hai nhịp.

Mùi anh đào tràn ngập. Tim Chaeyoung hẫng đi ba nhịp.

Khóe mắt Chaeyoung gần như đông cứng, cho đến khi nhận thấy Myoui Mina đã ở bên kia lưới, Chaeyoung mới lấy lại được tinh thần. Cô bé tập trung cao độ, nhìn theo trái bóng đang được Mina tung lên cao. Một trong những nhiệm vụ của một libero chính là bắt bước một. Bước một tốt sẽ là tiền đề vững chắc để tạo nên những đòn công gây sức ép về phía đối thủ.

Quả đầu, Mina cố tình đánh lỏng. Chaeyoung đỡ được tốt ngay tắp lự. Những quả sau hầu hết là như thế, cùng lắm Mina chỉ thay đổi cách giao từ an toàn giữa sân sang những góc chéo phía cuối sân, nhưng nói chung đều không thể làm khó được cô bé không khi nào là không giở vẻ mặt dửng dưng kia. Ấn tượng của Mina dành cho Chaeyoung trở nên sâu sắc hẳn sau mỗi lần giao bóng.

Cho đến quả giao thứ sáu, Mina chuyên nghiệp xoay quả bóng xoáy vài vòng trước khi tung nó lên cao. Lần này, không còn là lối giao an toàn nữa mà là một cú giao toàn lực của Mina. Cô nhảy lên cao hơn khi nãy, quả bóng chạm tay liền bay với một tốc độ chóng mặt.

Đùng.

A nhầm, là BỐP.

Ngay sau khi cái thứ âm thanh bạo lực đó được sinh ra, Son Chaeyoung té dập mặt xuống sàn. Mina thấy thế liền vô cùng hoảng sợ. Nếu cô không nhầm, quả bóng khi nãy...

Đã bay thẳng vào mặt của libero họ Son.

Đến khi Mina hớt ha hớt hải chạy đến, trên mặt Chaeyoung toàn máu là máu, miệng lại ú ớ gì đó nghe không được. Mina ngộ tưởng Chaeyoung bị vấn đề gì đến thần kinh, theo bài học nào giờ nhớ lại rơi rớt, liền không ngại đưa tay vào miệng Chaeyoung ngăn cô bé cắn phải lưỡi.

Hai khỏa má Chaeyoung đỏ rực như ketchup, ngón tay người đẹp đang nằm gọn trong vòm miệng nhưng cô bé chỉ có thể trân mắt nhìn hõm cổ quyến rũ của người đối diện. Có lẽ đại não bị chết lâm sàng, Chaeyoung không tự chủ được đung đưa đầu lưỡi.

Myoui Mina cũng cứng đờ người, sau mấy giây mới nhận ra mình cùng con nhóc trước mặt đang trong một tư thế cực kì quái đản.

Sau đó, không có sau đó.

Chỉ có một Son Chaeyoung hắc ám la lối nào là máu em máu hiếm, chị mau đền cho em, nào là không là em sẽ chết mất vì mất máu, mặc dù cô bé chỉ bị chảy máu mũi. Chưa dừng lại ở đó, Chaeyoung còn nằng nặc đòi Mina chịu trách nhiệm cho mình.

Khỏi phải nói lúc đó Mina đã sợ đến mức nào, luống cuống đến độ quên lấy ngón tay ra khỏi vòm họng của họ Son.

Sau này khi đã lập gia đình, những lúc cãi nhau yếu thế, Chaeyoung liền giãy nãy đem chuyện đòi lại máu ra nhắc lại, Mina chỉ có nước chịu thua dỗ ngọt mặc dù chuyện xảy ra đã là của gần chục năm về trước và chẳng có gì gọi là thiếu máu sẽ chết sất.

Chỉ có một chuyện Chaeyoung thề sẽ mãi mãi mang theo bên mình cho tới lúc chết, đó là vào thời khắc "trọng đại" ấy, ngay khi quả bóng được Mina tung lên và bị đánh bay đi với tốc độ ánh sáng, Chaeyoung có quyền không đỡ hoặc đỡ hụt. Nhưng không,...

Cô bé đã cố tình lấy mặt ra để đỡ... Nếu hỏi Chaeyoung có cảm thấy hành động đó là ngu ngốc không, chắc hẳn cô bé sẽ lắc đầu nguầy nguậy, nếu không nhờ trái banh hôm nọ bay vào mặt thì làm sao em rinh được cô vợ họ Myoui về dinh chứ?

Và kể từ lúc quả bóng chuyền rơi tõm xuống mặt sàn trơn nhẵn, một mầm anh đào cỏn con cũng bắt đầu tìm tòi nhú lên khỏi mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro