Chương 9: Bảo vệ lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị xin lỗi Chaeyoung"

- Xin lỗi cái gì hả? Chị nói đây không phải lỗi của em mục đích là để ôm hết tội lỗi về mình à?....Đồ ích kỉ.

Chaeyoung vô hiệu hóa kĩ năng điều khiển Mina một cách dễ dàng.
Vì sao cô lại không làm việc này sớm hơn?

____________________________________

Chaeyoung 5 tuổi.
- Con bé bộc lộ ra những năng lực phi thường. Chính tôi cũng không thể lường trước điều này! - Vị bác sĩ tháo kính lau mồ hôi trên trán, ông nói với cha của Chaeyoung.
- Đúng là con gái của ta! - Cha Chaeyoung xoa đầu con gái với ánh mắt vô cùng tự hào.
Đó cũng là lần cuối cùng cô bé thấy ánh mắt ấy. Dù cho người cha ấy không hề ra đi nhưng tình phụ tử giữa hai người dường như đã chết mất rồi.

Năng lực của Chaeyoung gồm nhiều kĩ năng khác nhau, kể cả vô hiệu hóa năng lực của người khác. Thế nhưng chúng chỉ có thể dùng một cái trong vài tuần. Vài tuần đó cô sẽ hoàn toàn vô dụng. Chính vì vậy cô mới chẳng còn giá trị gì trong gia đình thiên tài này.
- Mày đúng là đứa vô dụng!

Chaeyoung từ rất sớm đã ý thức được sự phân biệt đối xử trong gia đình. Việc duy nhất có thể làm để tồn tại lúc bấy giờ chính là cố gắng. Cố gắng điên cuồng để được người khác công nhận.
Dường như kế hoạch đó đã thành công, mọi người trong gia đình đã dần coi Chaeyoung là một thành viên.
Tuy nhiên, sự cố gắng ấy chỉ là tạm thời, cố gắng hết mình mà sau đó thất bại thì lại là một chuyện khác.
- Đừng mà.
Chỉ một sai sót, mọi nỗ lực của Chaeyoung đã đổ xuống sông xuống bể.
"Kể cả bạn có cố gắng đến mức nào, khi thất bại cũng chẳng nhận được sự đồng cảm nào đâu" - Bé Chaeyoung 8 tuổi đã nghĩ như vậy.
Chẳng lẽ không còn một giải pháp nào nữa à? Không, chẳng có con đường nào ngoài tiếp tục cố gắng.
"Mệt mỏi quá"
- Em đã ăn sáng chưa đấy?
- Rồi ạ~
Mina gặp Chaeyoung đang ung dung nằm trên thảm cỏ trong khuôn viên trường.
- Thật không? Đừng có mà nhịn bữa sáng, nó rất quan trọng. Chị có cơm nắm này, em ăn đi.
- Em ăn sáng rồi mà.
- Giờ là buổi trưa. Chị cá là em lấy cơm trưa ra ăn sáng.
Mina là một người lạ Chaeyoung tình cờ gặp ở cổng trường. Cô rất quan tâm đến Chaeyoung.
Chaeyoung đành cầm miếng cơm nắm gặm gặm từng chút một. Thấy vậy Mina hỏi:
- Có tâm sự gì à?
- ...Sao chị lại quan tâm đến em như vậy. Mặc dù là người lạ...
- Người lạ hả? Đau lòng thế...
Chaeyoung quay qua nhìn Mina, ánh mắt như muốn nói: "Trả lời em đi mà"
Mina mới thở hắt ra một hơi dài:
- Vì em không quan tâm đến bản thân.
- Gì kì vậy?
- Kì cái búa! Chị nói thật đấy!

Trong lòng Chaeyoung bỗng nhộn nhạo, thứ cảm giác này cô ấy chưa từng cảm nhận qua. Nó khiến cô bất giác nở một nụ cười dưới hai gò má đỏ ửng.
- Em yêu chị.
- Aishiteru.
- Nó nghĩa là gì thế?
- Bí mật.

- Chị xin lỗi Chaeyoung. Chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa.
- Tại sao chứ? Làm ơn hãy nói cho em biết lý do. Xin chị đấy, đừng im lặng như vậy.
- Đơn giản thôi. Chị hết yêu em rồi...

- Một thành viên trong tổ chức đã phản bội - Cha Chaeyoung nói với một sát thủ thân cận của ông.
- Hắn đã nắm giữ rất nhiều bí mật của tổ chức. Vậy nên ngài mới trao đổi với hắn?
- Không chỉ có bí mật hắn còn nắm thóp đứa con gái vô dụng của ta. Để bảo vệ con bé thì chúng ta nên trao đổi với hắn.
- Con gái của hắn là Myoi Mina à? Nghe nói cô ấy tốt nghiệp rồi.
- Dù có ở lại trường thì nó vẫn phải cắt đứt quan hệ với Chaeyoung nếu không hắn sẽ dùng con gái hắn-Myoi Mina để làm hại Chaeyoung. Ta không thể để con bé gặp nguy hiểm.

Chaeyoung nghe được cuộc hội thoại. Thì ra là vậy, cái người ta gọi là bảo vệ, chính là như vậy sao?

Cha Chaeyoung muốn bảo vệ cô đã trở nên tàn nhẫn, gia đình muốn cô mạnh mẽ nên mới xa lánh. Mina vì bảo vệ...

Thật ích kỉ!

Chaeyoung lại cố gắng, luyện tập điên cuồng. Cô ngày càng mạnh hơn, mạnh hơn nữa để không phải lệ thuộc vào năng lực.
Cho đến khi thể lực, kĩ thuật đều đã đạt mức thượng thừa, Chaeyoung có thể bảo vệ bất cứ ai, những người mà cô yêu quý.

________________________

Viên đạn xuyên thủng vai Mina khi cô đang nhổm dậy.
____________________________

"Mình có nên sử dụng năng lực..."
- Không phải lỗi của em.
"Đồ ích kỉ"
Chaeyoung đỡ Mina, cô ấy còn không có sức để đứng.
- Chị rất ích kỉ đấy Mina.

Một trong những năng lực của Chaeyoung là dịch chuyển tức thời, giới hạn của nó là 100m. Sử dụng càng nhiều càng tốn sức.
- Son Chaeyoung! Tôi xong rồi này! Bạn của cô đúng là khó nhằn thật đấy!
Im Nayeon khổ sở vác Tử Du đang bất tỉnh đi vào.
- Lại phải nhờ cô rồi...
- Cứ tự nhiên đi. Nhưng nhất định phải hợp tác với tôi đấy!
"Xẹt!"
- Trời má!

Trong một căn phòng kín đáo, tên mang năng lực điều khiển đang ngồi ung dung. Thì một tiếng "bốp!" vang lên, mặt hắn đột nhiên biến dạng.

Cơn thịnh nộ của Chaeyoung sẽ không  biến mất, nó chỉ chuyển từ suy nghĩ sang nắm đấm mà thôi.

__________________________

Hai ngày trước, buổi tối mà Chaeyoung ở lại bệnh viện.
- Em đang nghĩ gì thế?
Chaeyoung đăm chiêu nhìn ra cửa sổ ngắm một góc thành phố từ trên cao.
Cô trả lời câu hỏi của Mina cùng với một nụ cười mang đến sự bình yên kì lạ.
- Em nghĩ rằng khó khăn sẽ khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn.
- Em biến thành bà cụ non rồi hả?
- Cả chị cũng gần 30 nồi bánh chưng rồi mà còn nói vậy...
Chaeyoung ngồi xuống giường đối mặt với Mina.
Mina hỏi:
- Vậy chuyện thật sự khiến em suy nghĩ là gì?
- A, chị đọc được suy nghĩ của em hả?
- Chắc thế.
Mina chuẩn bị ngả lưng xuống giường thì Chaeyoung bất chợt chạy đến ngăn cô ấy.
- Em nghĩ em vẫn yêu chị.
- Thế à...
- Chúng ta hẹn hò tiếp nhé.
.
.
.

- Ừ!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro