Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nghĩ rằng vì mình xuất hiện quá đột ngột làm tiểu thư một phen hoảng sợ, liền cố tình đứng im cho Mina bám vào, cũng nhẹ giọng trấn an. Tuy nghe tiểu thư đáp trả, nhưng nàng cũng không buông ra, mà hình như có phần kéo chặt hơn.

Khoảng lúc sau, Mina mới từ từ rời ra. Nàng ngửi loáng thoáng mùi rượu, nhưng mà không chắc là của mình hay của người kia, hay là cả hai quyện vào nhau. Nàng cũng biết là hình như người kia có tâm sự mới leo lên mái nhà dù đã tối như vậy, đó dường như là cách Chaeyoung rời khỏi thế giới này, tiến vào thế giới tĩnh lặng mà không có ai ở đó, kể cả nàng - Mina Myoui.

Mina rời sự tiếp xúc thân thể, không có nghĩa là cả hai đã tách ra xa. Nàng vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt Chaeyoung hòng tìm một chút manh mối nào đó, mi mắt không chớp, hơi nước đọng lại trên khóe mắt chực chờ rơi xuống, khiến cho cả thiên hà đang ở trong đôi mắt của nàng.

"Tiểu thư hôm nay quá chén sao? Để ta dìu ngài về phòng"

Mina cũng chẳng bận tâm là Chaeyoung kéo nàng đi đâu, đôi mắt vẫn khóa chặt vào người kia.

Khi đã đặt được Mina ngay ngắn trên giường, Chaeyoung định quay lưng thổi nến rời đi thì thấy góc áo bị níu chặt.

"Tiểu thư nghỉ ngơi đi, ta thổi tắt đèn cho ngài. Tiểu thư yên tâm"

"Ngươi đi đâu?" Mina vẫn mở lớn mắt hỏi

"Ta về phòng của ta"

"Không được, ta bây giờ mới có thể gặp ngươi. Cả ngày ngươi quấn quýt bên người công chúa, ban đêm cũng thừa lúc ta không chú ý mà rời đi. Ngươi đi đâu?"

Chaeyoung nhận định là tiểu thư nhà nàng say thật rồi. Mà cũng may là bắt gặp nàng say, mới biết lý do tiểu thư không vui mấy ngày hôm nay.

"Ngươi tập trung"

Mina không vui vì thấy người kia lại mất tập trung mà không trả lời câu hỏi của nàng.

"Ta ở trên mái nhà đợi tiểu thư quay về"

Nhận được câu trả lời thỏa mãn Mina cười tít mắt lại tạo thành một mảnh trăng khuyết tuyệt mỹ nhất mà Chaeyoung từng thấy.

"Vậy bây giờ ta quay về phòng ngủ được chưa?"

"Không được, phạt ngươi mấy ngày hôm nay rời đi. Ngươi phải ở đây canh ta ngủ"

"Vậy tiểu thư muốn ngủ phải tắt đèn đúng không?" Mina gật đầu

"Vậy ta đến tắt đèn cho tiểu thư ngủ nhé"

"Nhưng ngươi sẽ rời đi đúng không?"

"Không, chỉ cần ngài đếm đến 5, ta sẽ quay lại"

Mina phồng má, tỏ ý không vui, nhưng mà vẫn gật đầu làm theo. Chaeyoung vừa đứng dậy Mina đã đếm to từng con số. Vừa may Chaeyoung quay lại vào số 5.

"Chaeyoung? Ngươi ở đâu?" Vì mới tiếp xúc với bóng tối, Mina lại hốt hoảng màu đen trước mắt, bật dậy mò mẫm xung quanh.

"Ta ở đây" Chaeyoung bắt lấy cánh tay đang quơ cào kia, Mina lúc này mới an tĩnh lại.

"Chaeyoung, hát ru ta ngủ được không?"

"Được thôi, tiểu thư nằm yên nhé" nói rồi Chaeyoung bắt đầu hát những bài hát mẹ thường hát ru cho nàng lúc còn ở hiện tại.

Mina cũng nương theo tiếng hát mà yên tâm ngủ. Nàng không biết đây là mơ hay hiện thực, nàng chỉ biết đây là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã mang đến cho nàng.

Chaeyoung hát đến khi nghe tiếng thở đều của Mina thì dừng lại, nương theo chút ánh sáng le lói ngoài kia mà nhìn thật kỹ khuôn mặt người chỉ cần xuất hiện là nàng không nhớ đến những thứ tồi tệ thời đại này, chỉ cần Mina xuất hiện.

Có lẽ vì không tập trung mà đến khi nào mặt nàng liền cảm nhận được hơi thở của người còn lại. Chaeyoung khựng lại, nhưng bên trong là sự đấu tranh giữa việc tiến tới hay rời ra. Đến khi ra quyết định thì môi nàng đã đáp lên vầng trán người đang say giấc. Cầu nguyện với đấng thần linh cho nàng luôn mơ thấy những giấc mơ đẹp nhất.

Đến khi trời gần sáng thì Chaeyoung mới quay lại phòng ngủ. Mina cũng chẳng biết vì rượu hay vì có người bên cạnh nên đã có một giấc ngủ sâu chưa từng thấy, vốn là người nhạy cảm nên chỉ cần có một vài thay đổi hay có ai chạm dù là nhẹ nhàng đến đâu Mina cũng sẽ giật mình tỉnh giấc, nhưng hôm nay lại đặc biệt khác với mọi hôm.

------
Sáng hôm sau, Mina cũng đặc biệt không đến thương đoàn mà ở phủ trao đổi, bàn luận lại cách làm việc của thương đoàn, trà điểm với lão gia Myoui.

Riêng Chaeyoung vẫn đến trà điểm, vì còn giao ước với công chúa.

Nhưng hôm nay công chúa có vẻ hơi lạ, nàng cứ ngẩn ngơ mà nét ngơ ngơ này không khác gì tên nhóc Park Roise mỗi khi thấy chị gái xinh đẹp nào đó.

"Công chúa người có việc gì lo nghĩ hay sao?" Chaeyoung ngoài miệng hỏi vậy nhưng vạn lần trong suy nghĩ đang mắng chửi người này làm tốn thời gian của mình.

"Hửm?" Công chúa hồi thần nhìn Chaeyoung, nàng chau mày đăm chiêu nhìn người này, Chaeyoung lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Ngươi, nói thêm về việc hai nữ nhân yêu nhau đi?"

"Ể? Người sao lại tò mò chuyện này?"

"Ngươi gặng hỏi ta sao?"

"Không... ờ...ừm... thần không phải ý đó" trong khi đó công chúa nhướng mày chờ đợi.

"Theo thần biết được, thật ra việc cùng yêu người cùng giới đã tồn tại từ rất lâu, ở nhiều quốc gia ở nhiều nền văn hóa khác nhau, kể cả những vị vua cũng có tình lữ là nam nhân. Theo ta nhớ rằng, ở Hạ Hoa vẫn có những vị vua duy sủng nam thần. Nhưng những mối tình này đều được ghi chép như là tình bằng hữu tốt đẹp"

"Vậy làm sao để biết thích một người?"

"Theo ta thì đó là cảm thấy muốn nhìn người đó nhiều hơn một chút, tò mò về người đó, muốn tiếp cận và đặc biệt là vô thức nhớ về dáng vẻ người đó. Công chúa, thần biết là quá phận nếu hỏi như thế này"

"Biết thì đừng hỏi"

"Thần vẫn sẽ hỏi và người là bằng hữu của ta nên yên tâm ta sẽ không hại ngài. Hơn cả nếu không chia sẻ với ta, sẽ không ai có thể cùng ngài nghỉ giải pháp"

"Nói"

"Ngài đang tương tư người nào?"

"Ta không có, ngươi đừng nói xằng bậy"

"Trai lớn lấy vợ,
gái lớn gả chồng.

Ta cũng không nói ngài phải lòng nữ nhân"

Chaeyoung làm dáng vẻ ăn ngay nói thật, cây ngay không sợ chết đứng mà đáp.

"Tối ta ta nam trang trà trộn vào kỹ viện*" Công chúa vừa nhấp trà lí nhí đáp

"..."

(*kỹ viện: bán kỹ nghệ, bán sắc không phải lầu xanh)

"Ta chỉ tò mò có gì náo nhiệt làm nam tử mê mệt. Vừa lúc tên Mama tổng quản hô hào thông báo hoa khôi mới, với giá 5 vạn lượng bạc. Chỉ là kỹ nghệ thì tốt đến đâu, tài đến đâu? Vì hiếu kỳ muốn so tài nên chỉ có ta nguyện trả giá đó"

"Vậy tài nghệ của nàng đến đâu?"

"Ta chưa từng nghe khúc nhạc nào hay đến như vậy. Nàng như tiên tử hạ phàm, không vướng bận còn ta là kẻ may mắn có thể vụng trộm ngắm nàng"

Chaeyoung nhìn khuôn mặt mê gái của công chúa không khác tên Sóc chuột kia thì biết rằng có lẽ đây là tổ tông có khi là kiếp trước của tên nhóc kia 'ta hỏi tài nghệ mà ngài trả lời người ta xinh'

"Ngài nên nhớ ngài là công chúa một nước, nàng ta là kỹ nữ. Hai người căn bản là không thể"

"Ta tự nhận biết được"

"Nhân lúc còn chưa hãm quá sâu, ngài nên chặt đứt trước. Có thể bây giờ vì hiếu kỳ nên ngài sẽ hứng thú muốn tìm hiểu cảm xúc thật. Nhưng khi tìm được đáp án, việc quay đầu là không thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro