Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tra xét thân phận của Lee Song Suk xong xuôi, Myoui Tsuna liền cho tiến hành chuẩn bị cử hành hôn sự. Mọi người trên dưới trong phủ đều bận đến chân này đạp chân kia, duy chỉ Mina lại bình thản như không. Nàng vẫn như thường lệ chẳng có một tia quan tâm hay lo lăng như những thiếu phụ đến ngày đại hôn.

Jihyo làm sao không nhận thấy tiểu thư mà nàng chứng kiến lớn lên đã không còn xúc cảm với mọi thứ từ ngày Chaeyoung rời đi. Nàng vẫn đinh ninh rằng chỉ là tiểu thư xem người kia như bằng hữu, buồn một chút rồi lại thôi. Nhưng Jihyo đã lầm, Mina có thể lãnh đạm, nhưng trước kia đôi khi nàng vẫn sẽ có những biểu hiện, sau này vì có Chaeyoung, tiểu thư ngày càng có nhiều sắc thái hơn, tiểu thư cười lớn, còn giận dỗi, khi mà Jihyo tưởng Mina sẽ có thể luôn hạnh phúc như vậy thì bây giờ, tiểu thư của nàng ngay nửa cả lời cũng lười nói, chỉ có những khi nàng thất thần ngắm trời đêm trên mặt hiện thêm một tầng não nề.

"Tiểu thư, ngài không muốn hôn sự này sao?"

"Hôn sự nào cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác thôi. Không cần phải quá đặc biệt"

"..."

"Không có việc thì ngươi về nghỉ ngơi sớm đi"

Khi Jihyo quay người đóng cửa phòng Mina mới lặng lẽ thở dài. Nàng xoay người một lần nữa đem chiếc hộp gỗ xuống đặt trước mặt mình.

Bức thư vẫn còn nguyên ngay ngắn trong góc hộp, vì nàng vẫn chưa đủ can đảm để mở ra xem người đó viết trước lúc rời đi, hay liệu bức thứ này có dành cho nàng hay không.

Khi vẫn còn đang đắm chìm trong suy tư của mình thì cửa phòng một lần nữa mở ra, là Jihyo.

"Ngươi vẫn còn chuyện gì sao?"

"Tiểu thư ngài có thể cùng ta trò chuyện không?"

"Ngươi ngồi xuống trước đi" nói rồi Mina đóng chiếc hòm lại đến bên bàn trà ngồi xuống.

"Có chuyện gì sao?"

"Tiểu thư ngài không vui với lễ thành hôn của ngài là vì Chaeyoung sao?"

"Tại sao ngươi lại hỏi vậy?"

"Ngài đã khóc ngất vào ngày nàng rời đi, sau đó thì ngài luôn thờ ơ với mọi thứ, hay đúng hơn là vô cảm.
Kể cả... kể cả sắp đại hỉ ngài cũng dửng dưng như không hề can dự đến ngài?"

"Ta như vậy sao?"

"Đúng vậy" Jihyo gật đầu dứt khoát, nói tiếp "Lúc ta mang trà đến cho ngài ngài cũng đang thẩn thờ ngắm trăng, không thì lại ở trong phòng Chaeyoung ngân nga một vài gia điệu ta không hiểu."

"..." Mina vẫn lặng im không đáp, tay sờ sờ chiếc nhẫn nàng đeo như một thói quen.

"Tiểu thư à, nếu ngài không thích Song Suk đại nhân trở thành phu quân của ngài có thể xin lão gia đổi người khác, ngài như vậy, ta thật sự rất lo lắng"

"Jihyo à, dù có là ai thì cũng chẳng quan trọng" Mina mỉm cười, nhưng Jihyo thấy rằng nụ cười chỉ là lớp ngụy tạo cho tâm hồn đang tổn thương của tiểu thư.

"Chaeyoung khi nàng ấy quay về, liệu tên đó có vui lòng khi thấy tiểu thư như thế này"

"Nàng ấy.. trở về sao?" Mina tự giễu hỏi lại. Mina im lặng một chốc rồi mĩm cười một cách gượng gạo, nói tiếp

"Ta biết rằng ngươi lo lắng cho ta, nhưng ta thật sự rất khỏe mạnh, cũng không có gánh nặng gì khó nói. Ngươi vẫn nên về nghỉ ngơi trước đi."

.

'Liệu nàng ấy có thể trở về không?

Chỉ cần Chaeyoung toàn vẹn quay lại, dù nàng có xa cách hay lánh mặt Mina nàng cũng nguyện ý, chỉ cần nàng ấy toàn vẹn trở về'

Mina mím chặt môi, ôm lấy cánh tay mình tự nhủ
.
.
.
.
.

Vài ngày sau, khi đang đến trà điểm kiểm tra tình hình, hiện tại ở đây đã tốt hơn rất nhiều, còn trở thành tụ điểm lớn tại kinh thành, khách hàng vào ra không kể xiết.

Mina vô tình gặp công chúa vẫn đang lưu trú thường xuyên ở hành lang khi đang lên thư phòng ở tầng hai của trà điểm, không thể không chào hỏi.

"Bài kiến Công chúa" làm một động tác cúi Mina nói trước

"Myoui tiểu thư không cần đa lễ. Ta nghe nói nàng chuẩn bị thành hôn"

"Thưa đúng vậy"

"Chúc mừng, chúc mừng. Thương đoàn Myoui không chỉ một năm đóng bao nhiêu là thuế sưu, bổ sung lượng lớn vào kho bạc quốc gia, còn thường xuyên cống lễ vật quý vào cung. Nay đại tiểu thư Myoui gia cử hành đại hỷ, ta thân là công chúa cũng không biết nên tặng lễ vật gì cho xứng đáng"

"Công chúa quá lời, tất cả Myoui gia đều làm việc theo nghĩa vụ quốc pháp. Tiểu nữ không dám cả gan đòi hỏi"

"Dù gì chúng ta cũng được xem là có giao tình, còn công sức lao động thầm lặng của Myoui gia với đất nước này còn không nhỏ.
À hay là như vậy đi, ta ban thưởng cho nàng một mộc bài, nếu có việc cần giúp chỉ cần đem đến hoàng cung sẽ được vào gặp ta, ta sẽ giúp đỡ nàng hết mình." Nói rồi như có sự chuẩn bị trước, công chúa hô biến trong tay một mộc bài trao cho Mina.

"Đa tạ công chúa ân điển" Mina cúi đầu nhận lấy, nếu Công chúa có lòng nàng cũng không cần khách khí.

"À, hộ vệ của nàng đâu? Đã lâu ta không gặp nàng ta?"

"Chaeyoung nàng đã theo thương đoàn giao thương ở ngoại bang" nói đến đây trên mặt Mina không thể kìm nén mà xuất hiện một tia bi thương.

"Giao thương sao? Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, ta nghe nói đường đi không chỉ khó khăn mà dạo gần đây các nước ngoại bang như Tây Hạ, Mông Cổ, Nhĩ Lan đang có giao tranh, việc trao đổi thương mại có khi còn nguy hiểm hơn"

"..."

"Thôi ta còn có việc khác, cáo từ tiểu thư" nhìn khuôn mặt Mina dần tái lại, tay bóp chặt thẻ bài nàng ban đến trắng bệch lúc này công chúa mới âm thầm mỉm cười mà rời đi. Nàng tất nhiên biết việc Chaeyoung vì muốn Mina an tâm thành hôn mà rời đi, nhưng khi thấy bằng hữu của nàng phải bôn ba, nếm bao nhiêu cực khổ còn đối mặt với nguy hiểm rình rập khắp nơi, không rõ ngày trở lại còn Mina ở đây vẫn bình thản như không, công chúa nàng thấy bất công mới buông vài câu đã kích.

Nhưng không phải việc nàng nói không có cơ sở, mà đúng ra thế trận giằng co giữa các nước này đang ngày càng gay gắt, chiến tranh nổ ra không phải là không có căn cứ chỉ là không phải bây giờ, cũng không sớm như nàng nói.

Mina từ khi công chúa rời đi vẫn giữ nguyên tư thế, tay nàng bấu chặt lấy thẻ bài nhưng nàng không cảm thấy đau. Tay chân nàng lúc này lạnh toát, tâm cũng liên tục đánh trống hối hả, Mina run rẫy từng hồi không thôi. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lần đầu tiên nàng cảm nhận được.

Phải gần một khắc sau, Mina mới hoàn toàn trấn tỉnh lại, nàng gọi Jihyo đến bỏ dở sổ sách đang ôm trên tay.

"Tiểu thư, tiểu thư ngài chậm chậm thôi"

"Nhanh lên Jihyo" Mina hơi run run nói

"Chúng ta đi đâu vậy tiểu thư?" Mina bước nhanh đến mức Jihyo phải chạy bước nhỏ đuổi theo nàng.

"Đến chùa, cầu xin Phật tổ"

Jihyo không hiểu, bình thường tiểu thư của nàng không phải là người thường đến miếu, chùa.

Đúng vậy, Mina trước kia không phải là người quá tin tưởng vào thần thánh. Nhưng giờ đây cũng chỉ có thần thánh là niềm tin, cũng là chỗ dựa duy nhất nàng có thể gửi gắm. Dù những điều này có là mù quáng, mê tín, thì cũng chỉ có tôn giáo mới giúp nàng bình tâm.

Mina đến trước tượng của Phật tổ, nàng ở đó khấn cầu, nàng quỳ lạy cầu xin người có thể bảo hộ Chaeyoung bình an, chỉ cần nàng bình an trở về.

Lần khấn cầu này là một canh giờ, khi mà trời đã chập choạng tối, người đến viếng cũng đã về gần hết thì Mina mới đứng dậy rời đi. Nhưng vì quỳ quá lâu nên chân nàng đã tê rần suýt thì té ngã, may có Jihyo bên cạnh đỡ nàng đứng lên.

"Tiểu thư, ngài có sao không?"

"Không, không sao đỡ ta ra kia ngồi một lát rồi quay về phủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro