Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chaeyoung nhận được tin Mina đã cử hành hôn lễ cũng đã là chuyện của hai tháng sau, khi nàng đến được trạm dịch ở Tây Hạ và nghe người quản giao ở đây khi đang chào hỏi vô tình nói.

Chaeyoung khi nghe xong thì cũng không bất ngờ, nhưng trong tâm vẫn quặn đau. Nàng gượng cười rồi lấy cớ để lánh sang nơi khác, nàng cứ đi trong vô thức ở ngoài phố, chẳng còn buồn bận tam đến trang phục hay cảnh vật xung quanh. Trong lòng nàng bây giờ như có trăm ngàn mảnh vỡ.

Baekho thấy nàng có sự khác thường nên cũng bám theo sau nhưng cũng chỉ là đi theo không tiến lên để phá vỡ tâm trạng nàng. Bóng lưng Chaeyoung nhỏ bé, nay còn mang theo sự đơn độc, nàng bây giờ như con mèo nhỏ đang cố gắng kìm giữ vết thương tránh cho ai đến uy hiếp mình.

Mãi đến một lúc thì Chaeyoung ghé vào một quán tửu lâu ven đường, sau khi khoa tay múa chân một hồi thì trên bàn cũng bày ra hai món ăn cùng một chum rượu. Baekho bên này cũng kiên nhẫn đợi nàng uống hết ly thứ ba mới tiến tới.

"Đại huynh cũng tới đây tìm rượu sao? Đúng là không có gì sánh được rượu thơm, mồi ngon, cảnh đẹp đúng không? Đến đến đây ngồi cùng với ta"

"Ta chưa từng thấy muội uống rượu"

"Ta đã từng lén sư phụ cùng huynh đệ ở võ quán uống từ ba năm trước rồi. Chỉ là huynh quá nghiêm nên không được mời thôi. Haha" nói rồi nàng lại uống thêm một ly

"Vậy sao? Hôm nay sao muội lại có hứng uống rượu? Không phải nói với ta muốn đi dạo phố sao?"

"Sư huynh không nghe chủ quản mới nói sao? Tiểu thư của ta kết hôn rồi. Tiểu thư của ta đã là tân nương cách đây hai tháng rồi. Tiểu thư của ta ngày đó chắn chắn là cô nương xinh đẹp nhất thế gian này. Huynh nói xem chuyện vui như vậy còn không đáng để ta chúc mừng sao?"

"Xem ra giao tình của muội và vị tiểu thư Myoui kia rất tốt" trong mắt hắn đã lóe lên vài tia ngẫm nghĩ, nhưng hắn vẫn không dám chắc, hoặc không muốn tin vì nếu suy nghĩ của hắn là đúng thì chuyện này thật quá hoang đường.

"Tốt sao? Đúng, đúng tiểu thư đối với ta rất tốt, còn quan tâm, lắng nghe ta. Nhưng ta đối với nàng thì thật là tệ bạc, còn hèn nhát mà chạy đến tận đây" đang nói thì từng giọt lệ của Chaeyoung cũng rơi, nàng nói trong nước mắt.

"Ta thật là một kẻ bỉ ổi, yếu kém, tệ bạc. Ta không xứng và không bao giờ xứng đáng có được tình yêu. Sao ông trời lại thích trêu đùa số mệnh của ta như vậy, một lần mang ta đến đây, còn khiến cho tình yêu của ta trở nên hèn mọn như vậy" Chaeyoung nói khi giọng nàng như nghẹn lại ở lồng ngực.

Baekho lần thứ hai chứng kiến nàng khóc, tiếng uất nghẹn cùng với những giọt nước mắt nàng đã kìm nén biết bao lâu nay bây giờ giống như cơn sóng lớn.

Hắn cũng chỉ biết ngồi im lắng nghe nàng giải bày hết, mong là sư muội của hắn có thể vơi bớt đi nổi đau trong lòng.

"Chaeyoung à, suy cho cùng thì sự sống cũng giống như một bổn phận được dúi vào tay. Ném đi thì sẽ áy náy, nhưng cầm lên thì khổ. Thời gian qua đi sẽ là dược liệu để chữa lành vết thương bây giờ của muội"

"Nhưng.. nhưng nếu như, vết thương này thật sự lành đi thì sao?" Chaeyoung khi nghe Baekho nói liền mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn mà hỏi

"Như vậy thì muội sẽ không còn đau lòng nửa"

"Ta, ta không muốn. Không muốn đánh mất đoạn tình cảm này. Tuy có đau lòng nhưng ta vẫn cảm thấy trân trọng nó, đau lòng cũng là một loại tình cảm, cớ sao ta lại không muốn được"

Nói rồi nàng lại cầm cả chum rượu lên uống cạn. Baekho bên này cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Cũng không quá lâu để Chaeyoung thật sự gục hẳn, hắn sau khi trả tiền cho chủ quán liền cõng nàng về thương đoàn. Chaeyoung ở tren lưng hắn vẫn luôn miệng gọi

"Tiểu thư à, người hạnh phúc không. Mina à, mina à..."
--------
May mắn cả thương đoàn ở lại đây bốn ngày để chuẩn bị cho trạm dừng chân kế tiếp, nên hôm sau Chaeyoung được ngủ đến khi mặt trời quá nửa đầu mới tỉnh.

Ăn uống xong, nàng cũng không muốn tiếp tục ở trong phòng tránh nghĩ ngợi lung tung nên kéo Baekho đi dạo phố.

"Muội tỉnh rồi sao, uống nhiều như vậy có sao không?"

"Chỉ là đầu có điểm đau, nhưng mà ta đã được ngủ trên giường êm cùng với uống canh nóng nên đã đỡ hơn nhiều rồi"

"..."

"Sư huynh thấy ở đây hình như ít người hơn ở kinh thành chúng ta đúng không?"

"Đúng vậy, người dân còn mang áo quần thật ngắn, tay và chân lộ ra hết cả rồi"

"Với thời tiết như thế này, mang trang phục như họ mới có thể giảm nhiệt được"

Cả hai đang đi thì lại nghe một trận xôn xao lớn ở trước. Với tính tò mò thì tất nhiên Chaeyoung không bỏ qua mà kéo Baekho chạy đến xem náo nhiệt.

Chen chúc qua đám đông cuối cùng cũng thấy được, là một người đàn ông đang lôi kéo một cô bé khoảng 14 15 tuổi, vừa kéo vừa quát lớn, tất nhiên là cả hai người không hiểu. Nhưng hóng chuyện thì không chỉ có mình hai người mà từ đâu, người dẫn đoàn cũng có ở đây, hắn nói

"Trời thật là tội nghiệp cho cô bé kia"

"Huynh hiểu mấy người đó đang nói gì sao?" Chaeyoung quay qua hỏi

"Cũng đại khái. Tên đàn ông đó là cha, còn cô bé kia là con gái của hắn, hắn muốn bán cô bé kia để lấy tiền mua rượu"

"Có người phụ thân nào lại nhẫn tâm như vậy được?" Chaeyoung tức giận hùng hổ xông lên, sư huynh kia lại kéo lại

"Này muội không tính lên đó đấy chứ? Không hay đâu"

"Để yên chuyện như vậy thì hay sao? Ta không thể nhìn được" nói rồi nàng giật vạt áo đang bị nắm kia, tiến lên gỡ tay cô bé đang bị nắm lấy kia.

"Huynh, dịch giúp ta" Chaeyoung nhìn sư huynh kia nhờ hắn nói giúp nàng. Nhưng nói lý lẽ không ăn thua, dù nàng có dọa sẽ báo lên quan phủ.

Nhưng mà ở đây dường như nữ nhân không có một chút quyền hạn nào, quan phủ sẽ chẳng bận tâm. Đến khi Chaeyoung hỏi giá bao nhiêu, nàng sẽ mua lại cô nhóc này. Cuối cùng chỉ hai lượng bạc thì lão già kia mới chịu thả người.

Nhìn quần áo tiểu cô nương này vừa rách tả tơi, mặt mũi đã bị lấm lem vì bị kéo lê ngoài phố xá thật sự quá đáng thương, nên Chaeyoung cùng hai người kia dẫn nàng về thương đoàn cho nàng tắm rửa, Chaeyoung còn chuẩn bị cho nàng một bộ áo quần mới của mình đưa cho nàng.

Khi tắm gội xong thì nhan sắc của tiểu cô nương cũng lộ ra, là một tiểu mỹ nữ, đường nét khuôn mặt sắc sảo, hài hòa, còn có đôi mắt to đặc trưng của người Tây Hạ.

Giao tiếp một hồi mới biết được tên nàng là Chou Tzuyu, mẫu thân vì lao lực quá độ mà mất sớm, phụ thân suốt ngày rượu chè, những gì trong nhà có thể bán đã bán hết kể cả nữ nhi của mình.

Chaeyoung nghe xong thương cảm cho hoàn cảnh của cô nhóc Tyuzu này nên đã thương lượng với trưởng đoàn cũng là phiên dịch viên để giữ nàng lại, tiễn Phật thì phải đến Tây Thiên, không thể để cô nương này lưu lạc ở đây một mình, tránh cho bị phụ thân bắt được lại mang bán đi.

Sau một hồi đắn đo thì cũng được đồng ý, vì Chaeyoung cũng đồng ý nàng sẽ trả công cho Tzuyu. Hôm sau, Tzuyu được Chaeyoung dẫn đi mua vài thứ đồ cần thiết, chân chính mang cho nàng một cuộc đời mới.

______
P/s: Tui có mựn câu văn của Nguyễn Ngọc Tư trong bài "Sông"

*Cho ai thắc mắc, thì thương đoàn hoạt động theo kiểu:

Một đoàn lớn xuất phát mang vật phẩm từ nước A, đến nước B bán rồi mua một  số lượng hàng hóa lớn đến nước C bán, mua liên tục như vậy.

Trong đó, thì có một nhóm sẽ mang vật từ nước B quay về nước A, nước C quay về nước A, B....

Ở trạm nghỉ các nước sẽ có một số người địa phương cũng làm trong đoàn đó, bắt đầu đi theo đoàn.

Vậy nên mới có người về trước, người về sau.

Về ngôn ngữ thì thời đó Trung là nước lớn, các nước láng giềng chư hầu như nước mình, Hàn, Nhật cũng sẽ biết nói tiếng Trung nên đa số là hiểu hết nha.

[Dới cả là tui cảm ưn mấy bà ủng hộ tui nha, với xin lỗi tui không hay rep cmt lắm đâu.

Nhưng mà thấy mấy bà tym với cmt tui cũng dui lắm. Chỉ là tui có một vài lý do cá nhân nên tui không hay rep.

Còn kết thì chưa biếc, tui đang si nghĩ. Dậy nha, keoooo~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro