Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui lão gia đã biết tin đoàn người bên kia bị thiếu đi hai người. Nhưng vẫn chưa xác định được danh tính, lúc này tâm của một người đã kinh qua đủ loại đắng cay như ông, đã lâu mới có cảm giác lo lắng như vậy.

Nếu không may, một trong hai người kia là Chaeyoung. Hai người ông trân quý còn lại trên đời cùng một lúc mãi mãi bị tổn thương sâu nặng. Nợ này, sợ là lão già như ông không thể trả.

Vậy nên, Myoui lão gia quyết định giữ im lặng, không báo cho Mina. Đến khi đoàn người kia quay về mới xác nhận thêm một lần nữa.

Mãi hai ngày sau, đoàn người kia mới trở về. Hai ngày đó Mina không thể ngủ, cũng chẳng thể ăn uống. Nàng quỳ liên tục ở điện thờ Phật tổ.

Nàng đã đợi người kia một ngàn bảy trăm hai mươi chín ngày tất thảy. Nhưng chỉ mới mấy ngày gần đây, Mina cảm thấy mình chờ không nổi nữa, máu nàng như chảy ngược.

Đoàn người ngựa vừa đến nơi, đã thấy tiểu thư nhà họ chờ phía trước cổng thành. Khi đi xác nhận danh tính từng người, và nhận ra Chaeyoung không ở đó, Mina cũng không còn trụ nổi, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Ngay giây phút đó, nàng ước như nàng có thể chết đi. Ngay giây phút đó, trái tim nàng đang bình tĩnh liền đau đớn lợi hại, co bóp từng hồi như muốn vỡ ra từng mảnh.

Mina bất tỉnh khiến náo loạn cả một vùng kinh thành. Đại phu được mời đến ngay lập tức. Kết quả cũng như bao lần, làm việc lao lực, kích thích quá độ.

Đợi khi Mina tỉnh lại, nàng không có gì khác thường. Không một khóc, hai nháo, ba ăn vạ như những lần trước đó. Đây rõ ràng là điều không đúng.

"Ái nhi, con có sao không?"

Mina chẳng buồn cho Myoui lão gia một ánh mắt, nàng cứ mãi thất thần như vậy.

"Mina à, hãy nói gì với phụ thân đi, được không con?"

Ánh mắt nàng vô hồn, cứ nhìn vào khoảng không vô định. Giống như mọi chuyện này chẳng liên quan đến nàng, như là... nàng đã không còn ý thức.

Là khi một người đã chịu quá nhiều nổi đau, người ta sẽ chẳng còn thấy đau nữa, trái tim nàng đây đặc biệt bình tĩnh không tìm ra điểm gợn sóng.

Câu nói đau lòng nhất luôn bắt đầu bằng chữ "giá như": giá như nàng đừng bảy tỏ cùng nàng ấy; giá như nàng giữ nàng ấy lại vào lần cuối các nàng gặp nhau; giá như nàng can đảm hơn... một vạn câu giá như của nàng như đẩy nàng xuống hồ nước sâu chẳng thấy đáy. Một vạn câu giá như của nàng cũng chẳng đổi lại được tính mạng của nàng ấy.

Mina nhắm mắt lại, chẳng muốn quan tâm đến thế thái xung quanh.

Khi mọi người rời đi hết, lúc này Mina mới bật cười thành tiếng. Nàng cười vì số đời trêu đùa nàng, cười vì chỉ tình yêu của các nàng khác biệt nên mới chịu trừng phạt, cười vì nàng chẳng còn gì. Nàng cười vì nàng nằm ở trên chiếc giường êm ái nhất, nhưng như nằm trên bàn đinh châm chích cả người nàng. Nàng cũng chỉ có thể cười vì nước mắt nàng không đủ, không thể diễn tả được cảm giác của nàng.
---------
Chaeyoung phía bên này chẳng tốt hơn là bao, tuy đã được cầm máu trong suốt đường đi, nhưng vẫn mất máu quá nhiều. Vết thương lại quá nghiêm trọng, khiến cho ba lang y, bốn trâu hai hổ mới kéo nàng thoát khỏi tay tử thần.

Tzuyu muốn túc trực bên cạnh Chaeyoung, nhưng bị Choi sư phụ dọa rằng nếu nàng không đi nghỉ ngơi sẽ không cho phép nàng được gặp Chaeyoung. Lúc này, mới có thể miễn cưỡng ép nàng đi nghỉ ngơi.
----------
Myoui lão gia nhìn con gái mình như vậy không đành lòng. Hơn ai hết, ông hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất.

Ngày đó, khi Myoui phu nhân qua đời, ông cũng chẳng thể tin đó là sự thật, chạy theo men rượu để làm tê liệt đi bản thân. Khi đó, nếu sư phụ Choi không dẫn Mina đến tìm ông, ông cũng chẳng gượng dậy nổi.

Nghĩ đến đây, Myoui lão gia liền đi bế Chiyoung đến tìm Mina.

"Mẫu thân, người làm sao vậy? Người không khỏe sao?"

Chiyoung bây giờ cũng hơn ba tuổi, nhóc con đã biết nói, tuy nhiên còn chưa rành rõi cho lắm.

Nhóc con này càng lớn đường nét càng hiện rõ lên như bản sao của Mina, nhưng chỉ riêng đôi mắt to tròn hơi chếch lên như ánh mắt người kia. Đôi mắt to tròn tìm tòi, thêm ấn kí ở môi thật giống nhau.

Mina nhìn thấy khuôn mặt con mình liền ôm lấy con mà bật khóc nức nở.

"Chiyoung à, Chiyoung à. Ta phải làm sao đây? Chiyoung à" Mina cứ liên tục khóc như vậy vừa gọi Chiyoung, hoặc là cả hai người.

"Mẫu thân, mẫu thân đừng khóc. Mẫu thân đau ở đâu? Chiyoung thổi thôi cho người"

Đứa bé thấy mẹ mình khóc cũng chỉ có thể học theo mẹ mình dỗ mình lúc nó khóc. Đôi bàn tay nhỏ bé cũng cố vươn lên ôm lấy Mina.

Mina cứ ôm đứa trẻ rấm rứt khóc như vậy, đến tận nửa canh giờ sau.

"Mẫu thân người đừng khóc. Có ai ức hiếp người sao? Chiyoung sẽ đánh đòn người đó" đứa bé ngây thơ lại đặt câu hỏi

"Mẫu thân chỉ đang rất vui vì gặp được Chiyoung" Mina nén nước mắt nói nhỏ chỉ đủ cho mẫu tử các người họ nghe thấy.

"Vậy thì Chiyoung sẽ không rời xa mẫu thân nữa. Ở cùng người mãi mãi, mẫu thân đừng khóc nữa" đứa trẻ lấy tay áo nhỏ lau lau khuôn mặt Mina, nhưng tay áo đã ướt đẫm mà mẫu thân nó vẫn không ngừng khóc.

"Mina à, phụ thân biết rằng con đau lòng. Nhưng mà con vẫn còn Chiyoung, con phải mạnh mẽ lên" lão gia Myoui nãy giờ ở bên quan sát, nhận thấy nàng đã tỉnh táo hơn mới liền khuyên bảo.

"Phụ thân đã báo chuyện cho Choi sư phụ chưa ạ?" Mina vẫn không nhìn phụ thân của mình mà hỏi.

"Ta... ta.."

Mina hỏi ngay điều ông đang canh cánh trong lòng. Choi Hyuk Sik đã tức giận mà tuyệt giao với ông từ ngày đó, bây giờ nếu thông báo việc của Chaeyoung, cả hai tất nhiên trở mặt thành thù.

Cả đời này Choi Hyuk Sik không lập gia đình, duy chỉ vì Chaeyoung mà rửa tay gác kiếm, chú tâm mà đào tạo ở võ quán. Có đánh đổi cả gia tài Myoui gia, cũng chẳng thấm vào nổi đau mất Chaeyoung của hắn. Myoui lão gia vẫn chưa đủ can đảm.

"Ngày mai chúng ta cùng nhau đến tạ lỗi cùng ngài ấy"

"... Được" ông suy đoán cả hai vừa tới cửa, Choi sư phụ đã hận không thể cầm chổi quét ra.

"Ta muốn nghỉ ngơi, người đưa Chiyoung về phòng đi" nói rồi nàng quay qua Chiyoung

"Con quay về cùng ông ngoại, có được không?"

"Chiyoung ở lại cùng mẫu thân" đứa trẻ dùng dằng không chịu đi

"Chiyoung ngoan, nhờ có Chiyoung mà mẫu thân đã tốt hơn nhiều. Bây giờ con về cùng các nhủ mẫu, mẫu thân cần nghỉ ngơi tốt mới có thể chơi cùng con"

"Chiyoung sẽ ngoan mà" đứa nhóc vô thức bĩu môi, hành động này càng làm tim Mina nhói lên từng trận.

"Nếu Chiyoung ngoan thì phải làm sao?" Mina không thể ngăn nước mắt tiếp tục rơi, khịt khịt mũi nói

"Con phải nghe lời. Mẫu thân đừng khóc nữa, Chiyoung sẽ ngoan" nói rồi đứa trê lại leo xuống giường chạy ra đứng cùng Myoui lão gia.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Mina bó gối gục đầu khóc nấc lên. Nỗi nhớ Chaeyoung tràn về như nước biển phá tan bờ đê tràn vào tâm trí, cùng các tri giác, trái tim nàng đập mạnh liên hồi. Nàng nhớ Chaeyoung da diết. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro