Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một canh giờ sau, cánh cửa cũng đã mở ra. Mina nhanh như cắt mà vọt vào trong đến bên mép giường.

"Rốt cuộc thì nàng ấy bị làm sao?" Mina lo lắng hỏi một vị đại phu ở đó.

"Vai nàng bị chém trúng, vết thương sâu chảy máu khá nhiều. Chúng ta đã khâu lại một lần. Nhưng ngoài ra nàng còn vì kiệt sức và nhiễm phong hàn. Đến khi chữa trị hàn khí đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho nàng có những cơn ho kéo dài. Vì cơn ho đó mà lại bị rách vết thương lần nữa. Đây là lần thư ba rồi"

"Uống thuốc không chặn được cơn ho sao?" Mina tay vẫn nắm chặt tay Chaeyoung hỏi

"Có, nhưng nàng không chịu uống, chúng ta làm hết cách chỉ được một ít. Nếu cứ như vậy, có khi đêm nay lại phát sốt. Haiz" vị lang y đó nói rồi thở dài một hơi

"Đa tạ ngài" Mina cảm kích nói nói rồi đem bàn tay nàng áp sát khuôn mặt mình.

Tay người kia bây giờ không còn mềm mại như lần cuối các nàng được nắm tay nhau. Vết chai sạn khiến bàn tay trở nên thô ráp, ngón tay mảnh khảnh áp vào khuôn mặt nàng mang theo hơi ấm của người kia.

Nhìn thấy đôi mày của nàng nhíu chặt, khuôn mặt nhăn nhó thành một đoàn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khiến tâm Mina vừa đau, vừa lo lắng. Nàng đem khăn tay của mình chấm chấm lên mặt Chaeyoung vừa thủ thỉ.

"Chaeyoung à, nàng đau lắm sao? Chaeyoung à, nàng đau ở đâu? Chaeyoung à, ta xin lỗi, tất cả đều tại ta. Làm sao có thể thay nàng chịu những đau đớn này đây"

Mina cứ liên tục nhúng khăn vào chậu nước bên cạnh giường mà lau hết thân thể cho Chaeyoung. Tay nàng run run, phải dùng rất nhiều lực mới có thể vắt chiếc khăn, nhưng nàng không dừng lại, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Nàng cũng không biết rằng nàng đã rơi lệ từ lúc nào.

Tzuyu cùng Choi Huyk Sik chứng kiến hết tất thảy một loạt hành động của Mina. Cả hai cũng chỉ biết ngậm ngùi, không muốn làm phiền các nàng.

Nhưng Tzuyu đã cầm khay thuốc được một lúc. Thuốc cũng đã nguội bớt, có thể uống, chờ thêm nữa sẽ mất tác dụng.

"Đem đến cho nàng đi"

Tzuyu nghe theo lời sư phụ Choi nói mà liền đi gần đến bên Mina.

"Tiểu thư, tỷ tỷ cần uống thuốc" Tzuyu nói, rồi định ngồi xuống bên mép giường đút cho Chaeyoung như nàng vẫn thường làm, kê dưới cổ cho tỷ tỷ vì thường nàng sẽ đẩy thuốc ra.

"Cô nương để ta cho nàng"

Mina nhận chén thuốc trên tay, thế chỗ Tzuyu. Muỗng đầu tiên, muỗng thứ hai đều thất bại, thuốc chảy theo khóe miệng mà chảy xuống.

Mina cau mày, nghĩ một lát rồi đem thuốc trong bát uống vào miệng. Lúc Tzuyu nhíu mày định ngăn cản thì Mina đã kề môi hôn lên môi người đang nằm, dùng lưỡi cạy mở hàm răng đóng chặt, rồi truyền hết số thuốc trong miệng đợi người kia nuốt hết số thuốc xuống cổ họng mới rời ra.

Cả sư phụ Choi cùng Tzuyu đều bất ngờ trước hành động này của vị tiểu thư Myoui. Hai người đỏ mặt vội rời đi, để cho các nàng có không gian riêng tư.

Mina cứ liên tục lặp lại hành động như vậy, cho đến khi chén thuốc đã thấy đáy.

"Ngươi nha, vẫn ghét uống thuốc như vậy" Mina cho người kia uống thuốc xong thì cười ngây ngô mà nói chuyện với người đang bất tỉnh kia.

Mina dường như chẳng rời Chaeyoung nửa bước. Trong đêm Chaeyoung cũng mấy lần phát sốt, nàng ở bên túc trực liên tục lau người hạ sốt cho người kia.

Chăm sóc như vậy khiến nàng nhớ đến Chiyoung cũng mấy lần phát sốt trong đêm như vậy, mới lần đầu nàng còn lo sốt vó, nhưng sau này động tác dần thuần thục hơn.

Nhưng vì cứ liên tục thức trắng đêm, khiến cho sức khỏe nàng đi xuống thấy rõ. Nếu không phải sư phụ Choi mấy lần đòi đuổi nàng về thì nàng cũng chẳng đụng đến muỗng cơm nào, cũng chẳng buồn bước chân khỏi phòng.

May mắn là đến ngày thứ tư, Chaeyoung đã tỉnh lại. Khi đó, Mina còn đang ngồi bên cạnh thủ thỉ hết những chuyện xảy ra trong mấy năm qua cho người kia nghe.

Đang miên man kể thì thấy mí mắt người kia giật giật nhẹ. Mina lầm tưởng do mình hoa mắt. Liền liên tục gọi.

"Chaeyong, Chaeyoung, nàng tỉnh lại. Chaeyoung à"

Đúng là người kia đã tỉnh, Chaeyoung nheo mắt thích ứng lại với ánh sáng. Thân ảnh mờ ảo của Mina cũng dần rõ ràng hơn chứ không phải ảo ảnh như nàng vẫn nghĩ.

"T. . Tiểu . . . Thư. . . Khụ . . " vì bất tỉnh đã lâu, còn nhiễm phong hàn nên cổ họng khàn đặc

"Đúng, đúng là ta, là ta. Ngươi đã tỉnh rồi" Mina vui mừng mà ôm chầm lấy người kia, quên mất vết thương trên vai của nàng.

"Hự. . . Đau. . ."

Mina hốt hoảng mà rời ra, miệng rối rít xin lỗi Chaeyoung, nước mắt lại thi nhau lăn dài.

"Khụ. . . Khụ. . . Không sao, nàng đừng khóc" Chaeyoung thấy nàng rơi lệ trong lòng liền nhói, tay vô thức vươn lên muốn lau nước mắt cho nàng.

Mina đã lâu mới cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc này, nàng khóc càng lợi hại hơn.

"Ta đi gọi sư phụ cùng đại phu đến. Ngươi đừng động đậy lung tung"

Thoáng chốc căn phòng nhỏ lại được rất nhiều người ghé thăm.

"Phong hàn đã không còn nặng, vết thương cũng đang dần hồi phục. May mắn là tuy mất nhiều máu nhưng không chạm phải các gân, nên ban đầu sẽ mất sức, đợi miệng vết thương lành lại luyện tập chăm chỉ sẽ như ban đầu"

Các vị đại phu xem xét rồi nói. Đám người trong võ đường mừng rỡ không thôi, thay phiên nhau vào hỏi thăm Chaeyoung, nhưng được một chút liền bị sư phụ đuổi hết ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn ba người, sư phụ Choi mới liền nói.

"Tiểu tử thối nhà ngươi mạng lớn, khiến cho chúng ta mấy phen thót tim mới có thể kéo ngươi khỏi quỷ môn quan"

"Hì. . . Hì . . . Khụ"

"Cười ngu ngốc gì chứ? Hết bệnh đến từ đường quỳ hai canh giờ cho ta" sư phụ Choi miệng cứng, tâm lại mềm nói

"Sư phụ . . . Ta . . Đang . . . bệnh . . . như vậy. . . Khụ . . Khụ" Chaeyoung nói xong lại một tràng ho liên hồi.

Tzuyu bên cạnh liền chạy đến vuốt vuốt ngực cho nàng, mặt mũi đã ướt thành một đoàn.

"Sư phụ đừng phạt quỳ tỷ tỷ. Ta sẽ thay tỷ tỷ chịu phạt"

"Nó dám để ngươi chịu thay sao?" Sư phụ Choi hừ một tiếng, phất tay nói.

"Chúng ta ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi thêm đi. Khi nào ăn chúng ta sẽ đến gọi"

Choi Hyuk Sik đi đến cửa đứng đợi Tzuyu theo cùng, nhưng nàng vẫn ngồi lại.

"Sao vậy? Không ra sao?"

"Ta ở đây canh chừng tỷ tỷ" Tzuyu mở to mắt đáp

"Không phải có tiê. . ."

Nói được một nửa nhìn xung quanh phòng ông mới nhận ra Mina đã rời đi lúc nào. Cũng không tiếp tục hỏi mà quay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro