Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, Chaeyoung mang hành tung bí ẩn mà rời võ đường từ sớm, tối muộn mới về. Sư phụ Choi có gặng hỏi nàng cũng không nói, còn Tzuyu thì từ tối đêm Trung thu về không còn dám bước chân ra khỏi võ đường.

Choi Hyuk Sik dặn cặp đôi Minhyun cùng Mingi bám theo nàng, nhưng trực giác của Chaeyoung rất nhạy. Hai người đó chỉ cần đi theo sau nàng qua ba con ngõ đã bị mất dấu.

Một hôm, khi Mina vẫn đang xử lý việc ở thương đoàn, nghe tiếng gõ cửa nàng cũng không bận tâm ngoài kia là ai mà mời vào.

"Tiểu thư"

Nghe được giọng nói khiến Mina bất ngờ.

"Sao ngươi lại đến đây?"

"Tiểu thư có giao hẹn cùng ta dùng cơm"

"Nhưng sao ngươi vào được?"

"Ta cứ đi vào thôi, huynh đệ ngoài kia còn nháo đòi ta ở lại uống một ly"

"À. ." Mina bối rối mà hỏi "Bây giờ sao?"

"Đúng vậy"

"Được rồi, đợi ta một lát"

"Nàng định xử lý xong đống sổ sách đó mới đi sao?"

"Đúng vậy?" Mina ngay thẳng đáp lại

"Không được, chúng ta cần phải đi ngay"

"Nhưng mà. . ."

"Rõ ràng mấy cuốn sổ đó là việc nàng tự tìm ra làm. Ta đã tìm hiểu hết rồi. Chúng ta đi thôi"

Nói rồi Chaeyoung bước đến, muốn kéo Mina lên khỏi ghế.

"Được rồi, được rồi"

Mina cũng bối rối mà đóng cuốn sổ lại. Người này sao bỗng dưng lại hối hả như vậy.

Cả hai ra đến cửa, Chaeyoung mới lấy từ trong tay nãi ra một chiếc áo choàng làm từ tơ lụa Tây Tạng.

"Tiểu thư mang cái này vào"

"Chúng ta chỉ đi dùng cơm thôi mà"

"Đúng vậy, nhưng quán cơm ở xa nơi này"

Chaeyoung đáp, tay thì bận rộn thắt chặt ngoại bào cho Mina, khiến nàng ngại ngùng muốn tự mình làm.

"Tiểu thư, nàng đứng yên đi. Ngoại bào này thiết kế khác với ở đây, để ta buộc giúp nàng"

Hành động của Chaeyoung khiến cho tai của nàng đỏ ửng lên.

Cả hai ra đến cổng thương đoàn đã có hai con ngựa được buộc sẵn ở đó. Chaeyoung kéo Mina lại, đỡ nàng ấy lên rồi muốn đi về con ngựa còn lại. Nhưng mà vai áo của Chaeyoung bị níu lại.

"Sao vậy?"

"Ta . . Ta không biết cưỡi. . "

Chaeyoung vỗ trán mình một tiếng, rồi mĩm cười mà nhảy lên cùng Mina.

"Vậy thì tốt rồi, tiểu thư cầm chặt giây cương, rồi ngồi yên hoặc dựa vào người ta. Được chứ?"

"Nhưng . . "

Chưa để Mina nói xong, Chaeyoung đã thúc ngựa chạy vọt về phía trước. Theo quán tính, Mina đỗ người ra sau dựa vào lòng Chaeyoung, nàng cũng vừa hoảng sợ, vừa bất ngờ mà nhắm tịt mắt lại. Bên tai Chaeyoung kê sát trấn an nàng.

"Tiểu thư, đừng sợ. Có ta ở đây"

Đi được một đoạn, có lẽ Mina đã quen dần với cảm giác trên lưng ngựa, hoặc có lẽ vì có Chaeyoung ở phía sau, hoặc là cả hai, nên Mina đã mở mắt được và bắt đầu ngắm nhìn cảnh vật vọt ra đằng sau.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Căn cứ bí mật của ta"

Tuy rằng Mina hỏi nhỏ, nhưng mà cả hai đang ở khoảng cách rất gần, nên Chaeyoung vẫn nghe rõ.

Đi một hồi lâu, xuyên qua cánh rừng ở ngoại thành, cuối cùng cũng đến được nơi mà Chaeyoung gọi là cứ địa bí mật của nàng.

Tuy không phải là chốn bồng lai tiên cảnh như được miêu tả trong sách Mina thường hay xem. Nhưng ở chỗ này, một dòng sông chảy êm ả, một lối đi được Chaeyoung trang trí bằng đèn lồng đủ màu sắc, kiểu dáng, một chiếc lều nhỏ sử dụng khi di chuyển trong rừng. Đặc biệt, còn có một con thuyền nhỏ, nằm yên bên bờ sông.

"Tiểu thư thấy sao?"

Chaeyoung hỏi khi nàng đã bế Mina xuống lưng ngựa. Còn Mina thì vẫn đang mãi ngắm nhìn xung quanh.

"Ngươi tự mình làm hết chỗ này sao?"

"Đúng vậy" Chaeyoung tít mắt cười đáp lại.

"Ngoài ta ra, tiểu thư là người đầu tiên biết nơi này"

"Rất đẹp"

"Đến đây, ta đã chuẩn bị hết thảy rồi"

Nói rồi Chaeyoung kéo nàng đến bên cạnh túp lều kia, từ trong lấy ra một mảnh vải trãi xuống nền đất, để nàng ngồi xuống. Từ trong đó Chaeyoung còn lấy ra bao nhiêu là món ăn lạ mắt.

"Đây là những món ăn mà ta học được trên đường đi, ta thấy rất ngon nên đã thử làm lại. Nàng nếm thử xem"

Mùi vị lạ, nhưng lại rất ngon miệng, một người kén ăn như Mina phá lệ hôm nay ăn nhiều hơn.

Cả hai vừa ăn, vừa chuyện trò. Đến khi ăn xong Chaeyoung lại kéo Mina lên thuyền, chèo xuôi theo dòng nước, sau đó còn cùng nhau câu cá thưởng trà.

"Tiểu thư biết không, khi còn nhỏ sau một lần luyện tập bị sư huynh vô tình đá trúng đầu khiến ta ngất đi. Sau đó, khi tỉnh dậy ta liền quên đi tất cả ký ức. Tuy sư phụ cùng mấy sư huynh đệ cố gắng giúp ta nhớ lại, nhưng vô ích. Năm đó khi đến ngày sinh thần, ta lại thấy rất cô quạnh, cũng không muốn làm mọi người trong võ đường khó xử, nên ta cứ đi lang thang ra khỏi ngoại thành, rồi biết được chỗ này. Tuy không có gì đặc biệt, nhưng ta cảm giác được sự yên tĩnh ở đây lại đặc biệt yêu thích, một lần ở lại là đã năm ngày sau. Khi quay trở lại thì cả võ quán đã nháo thành một đoàn, sư phụ quá giận đã phạt ta quỳ ba ngày ở từ đường. Nhưng mà nơi này cũng trở thành nơi ta sẽ đến vào sinh thần, hoặc khi ta muốn ở một mình"

"Nàng không sợ sao?"

"Sợ gì chứ, tiểu thư quên ta xuất thân là hộ vệ của nàng sao?" Nói xong nàng còn nháy mắt với Mina

"Không, ý ta là. . . sợ cô đơn"

"Không, ở đây khiến ta có thời gian để suy nghĩ nhiều thứ, hoặc không cần nghĩ gì"

"Ừ. . "

"Nhưng sau này ta cũng không sợ cô đơn nữa, vì ta có một người luôn ở bên cạnh ta"

"Là cô nương Tzuyu kia sao?"

"Tzuyu? Sao lại có liên quan đến nàng ấy?"

"Ta thấy ngươi cùng nàng luôn ở cạnh nhau như hình với bóng" Mina không để ý rằng trong lời nàng nói có phảng phất mùi giấm.

"Tzuyu là đứa trẻ tội nghiệp, ta vô tình gặp được khi nàng ấy bị chính phụ thân mình bán cho bọn buôn người. Ta nghĩ sư phụ đã tốt bụng mà thu nhận ta, ta cũng muốn cho nàng ấy một sự giúp đỡ như vậy. Suy cho cùng, cả ta và Tzuyu đều cùng những đứa trẻ bị vứt bỏ"

Chaeyoung giải thích với giọng đều đều, tuy lời nàng nói như điều hiển nhiên. Nhưng Mina lại cảm thấy đau lòng.

"Nàng không phải là đứa trẻ bị vứt bỏ"

"Đa tạ nàng"

"Vì sao?"

"Vì đã luôn ở bên cạnh ta"

"Ta đâu thể ở bên cạnh nàng, cũng vì ta mà nàng phải rời khỏi võ quán, đến một nơi thật xa xôi, còn phải chịu đựng khổ hạnh, còn suýt nguy hiểm đến tính mạng" nói đến đây, Mina lại tự trách cùng đau lòng tột độ, mũi nàng đã đỏ ửng lên, cay nồng.

"Rõ ràng nàng luôn ở trong tâm, và trí của ta"

". . ."

"Với ta chỉ cần vậy là đủ, nàng đừng nên đau lòng. Chuyện qua thì cũng đã qua rồi"

Chaeyoung lại cho Mina một nụ cười tươi như ánh nắng buổi ban trưa, rực rỡ, tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro