Để nhớ để quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.01.15

Nhanh quá em nhỉ? vậy cũng được 2 năm tròn rồi.

"Thảm hại thật", tôi nghĩ thế.

Thường thì mọi người sẽ kỉ niệm 2 năm yêu nhau hay gì đấy nhưng tôi lại kỉ niệm 2 năm kể từ ngày thích em, à không, yêu em. Và tôi hi vọng nó sẽ chỉ dừng lại ở con số này thôi, 2 năm - 730 ngày, không thêm một giây nào nữa.

Thực chất từ lâu tôi đã muốn thế, muốn quên đi, muốn thoát khỏi hình ảnh của em. Tôi muốn. Đã có lúc tôi nghĩ mình thành công rồi, nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, tất cả cũng chỉ là một chắp niệm mà tôi tự đề ra để tự thỏa mãn bản thân. Để rồi tôi nhận ra, tôi không làm được. Tôi vẫn chưa thể quên đi em, hay có lẽ là chưa muốn quên.
Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi em à, tôi không mệt yêu em, tôi mệt tổn thương chính mình, tôi mệt lắm. Vậy nên, một lần cuối này thôi, tôi sẽ kể ra mọi chuyện, để những kí ức kia bay hết đi, mặc cho tâm hồn tôi sẽ chỉ còn là cái vỏ rỗng, nhưng ít ra nó còn thanh thản và nhẹ nhàng, ít ra cũng không còn đau nữa.



Có lẽ trong mắt nhiều người thì hai năm cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn, chỉ vì hai năm mà muốn bỏ cuộc thì chứng tỏ là yêu chưa đậm. Nhưng tôi thì khác, tôi yêu em nhiều hơn chữ "đậm", tôi yêu em bằng chân thành và mong đợi, tôi yêu em còn xen chút tôn thờ, tôi yêu em, yêu còn hơn cả yêu. Tôi yêu em, quá nhiều, cho nên dù chỉ là một tia ấm áp em trao cũng đủ để tôi quên đi những vết nứt nẻ khô cằn của vùng đất cằn cõi nơi đáy lòng mình, để tự an ủi bản thân rằng em vẫn sẽ ở đây, để cho phép bản thân tiếp tục chịu đựng những trận giằng xé không hồi kết.

Ấy vậy mà nắng không đến nữa em ạ. Tôi đã trải qua vô số vị đắng cay, hưởng đủ dư vị ngọt bùi em đem lại, nhưng giờ chỉ còn vị nhớ, vị mong, vị xa xăm, vị chờ đợi. Hụt hẫng xen lẫn nhớ thương theo dòng chảy của thời gian đã hút cạn tiếng yêu của tôi rồi.

Khi nắng đã không còn nữa, tôi cũng nên buông tay thôi em nhỉ?

"Tôi làm vậy thật tốt phải không? có thể giải thoát cả hai, thật tốt mà."

"Hôm nay nữa thôi, để tôi kể em nghe nhé, Son Chaeyoung, về câu chuyện mà tôi sẽ kết thúc. Dài và nặng nề lắm, nhưng tôi sẽ cố kể thật gọn nhẹ, như cách em bước vào tâm trí tôi, như cách em chiếm lấy nó và rồi bỏ đi. Thật gọn, thật nhẹ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro