Librarian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của tôi đơn giản hơn tôi tưởng nhiều.

Thật tốt khi được tận hưởng sự yên tĩnh và trầm lặng tại nơi làm việc, tôi là kiểu người luôn ưa thích sự tĩnh lặng hơn chốn đông ồn ào.

Mặc dù, ừm, thỉnh thoảng tôi cũng có chút ồn ào tí. Tất nhiên rồi.

Từ... Bao lâu ý nhỉ? Tôi bắt đầu làm thủ thư bán thời gian. Khalachackeo rằng không gì làm tôi thỏa mãn hơn việc ngắm nhìn người ta đi vô đi ra khỏi thư viện, bắt lấy những nụ cười tươi rói đầy hứng thú của lũ nhóc khi chúng được lật mở mấy trang sách sặc sỡ, rồi cả tụi thanh niên mắt như dính keo vô mấy quyển sách - mọi thứ đều vô cùng hài hòa. Tôi luôn nghĩ rằng việc ngắm nghía người ta đọc sách hoặc tìm thấy một tình yêu với một quyển sách mới nào đó sẽ mãi là niềm vui thú nhất của tôi...

Cho đến khi, tôi rơi vào lưới tình, với một cô gái, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Từ nơi tôi ngồi làm việc, tôi đã luôn không thể rời mắt khỏi một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu nhạt được uốn phồng, bước từ lối đi vào, trên vai quàng một chiếc túi đeo chéo màu chocolate. Em ấy bé xíu, trong khi lại tròng trên người một chiếc áo khoác len dày màu xám tro ấm áp. Điều đó lại càng làm ẻm trông thêm nhỏ bé. Tôi thừa nhận, trông ẻm hấp dẫn hơn gấp triệu lần so với người khác cùng diện cái áo kia. Em ấy bước vào rồi rẽ trái, thẳng đến chỗ kệ dành riêng cho tiểu thuyết.

"Myoui Mina ơi!?"

"Vâng?" Suy nghĩ bị cắt đứt, tôi quay đầu về nơi vừa phát ra tiếng nói của một thủ thư khác, Park Jihyo.

"Hôm nay Im Nayeon xin nghỉ phép một bữa, cậu làm thay việc của chị ấy nhé."

Cái sự trùng hợp quái đản gì đây? Im Nayeon, hầu hết đều đảm nhiệm việc sắp lại sách tiểu thuyết.

"Tớ sẽ làm ngay." Tôi rạng rỡ cười, trong đầu lần lượt xuất hiện hàng tá lí do để có thể lân la làm quen với em gái bé nhỏ tóc nâu kia.

Tự dưng hôm nay Jihyo biết điều ra phết, cậu ấy sau khi giao việc đã không biết chạy đi đâu, bỏ tôi lại một mình với đống sách bừa bãi trên bàn. Tôi hứng khởi chất một đống sách tiểu thuyết đã được phân sẵn lên xe đẩy, thận trọng đi đến nơi mà em gái nhỏ kia đang tần ngần đứng.

Bàn và ghế gần kệ tiểu thuyết có rất nhiều thanh niên trẻ đang học bài hoặc làm bài tập nên chẳng ai thèm để ý đến tôi đang đẩy một cái xe đẩy to ụ chất đầy là sách kia. Nhưng vấn đề lại là...

Lối đi hiện tại chỉ đủ cho một người thôi, với cái xe đẩy to như này thì tôi sợ mình sẽ vô tình đâm phải cô gái ấy mất.

Tôi ngừng tay, dừng lại trước một ngăn tiểu thuyết rồi nhanh tay chỉnh lại vài cuốn sách bừa bộn, sau đó tôi sắp chúng lại theo thứ tự bảng chữ cái. Thỉnh thoảng tôi lại nâng mắt, định vị xem em gái tóc nâu đang ở đâu, hi vọng được bắt chuyện bỗng dưng dâng cao hơn bao giờ hết.

Chắc là ẻm đang đứng đâu đó ở kệ tiểu thuyết gần đây thôi, tôi thầm nuôi hi vọng.

Tôi hạ tầm mắt lần cuối trước khi ôm một chồng sách tiến đến lối đi giữa các dãy ghế. Tôi phải tiếp tục công việc thôi, tạm gác mấy suy nghĩ vớ vẩn kia qua một bên vậy.

Thật lòng mà nói thì tôi có hơi thất vọng. Tôi biết nhiều người không thích cảm giác đứng gần một người thủ thư, hoặc chí ít là người sắp xếp lại kệ sách. Nhưng tôi không hiểu tại sao. Sợ bị người ta đánh giá hay kiểm soát sao? Chắc vậy. Hoặc là sợ bị dính vô ba thứ rắc rồi này nọ, hoặc...

"Ừm, chị ơi, em có thể tìm Catching Fire ở đâu đây ạ?"

Ể, có phải là... Em ấy? Giọng em ấy nghe có vẻ trầm và nữ tính hơn tôi tưởng nhỉ.

Hoặc có lẽ do đó chỉ là lời thì thầm chăng.

Tôi nghiêng đầu, và bắt gặp ánh mắt của một cô gái thấp hơn. Nhưng đáng tiếc đây không phải là người tôi đang mong đợi. Tôi cố vẽ ra một nụ cười vặn vẹo để che đi nỗi thất vọng.

"Suzanne Collins, đúng không nhỉ? Chắc là ở chỗ chữ "S" đằng kia, theo tên tác giả ấy."

Cô gái kia gật gù, đáy mắt sáng rực và liên tục cảm ơn tôi rối rít. Khi cô ấy đã thực sự khuất khỏi tầm mắt, nụ cười vặn vẹo của tôi mới tắt hẳn. Nói không ngoa chứ tôi tự tin về bản thân mình phết, vì cô gái kia chẳng có gì là nhận ra vẻ hụt hẫng trong tâm trí của tôi cả.

Mà thôi, tôi nên hoàn thành sớm việc nếu không muốn trễ học ca tiếp theo. Tôi mím môi, đếm từng quyển sách một không thiếu. Tôi chuyên tâm đến mức không biết tự khi nào, một thân hình nhỏ bé đã đứng bên tôi. Gần lắm, thậm chí là chỉ chừng một mét. Khi tôi cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu thì, chính người mà tôi mong mỏi nãy giờ lại đang chằm chằm nhìn lên kệ kế bên tôi không chớp mắt.

Mắt kính gọng tròn bạc rơi trên sống mũi cao thẳng. Em ấy trông thật hoàn hảo, cách em ấy đeo ba lô chéo một bên, cách mà em di mắt trái phải liên tục để tìm cho mình một quyển sách ưa thích, cách mà em thật sự tập trung suy nghĩ xem thứ mình cần là gì, và...

Và em nhìn tôi.

Em ấy chắc chắn đã phát hiện từ nãy đến giờ tôi luôn không rời mắt khỏi ẻm - ôi đệch. Tôi lật đật quay đi, thầm mong ẻm đừng nghĩ tôi là một đứa biến thái.

Em ấy cười tôi kìa. Ôi không...

Lạy chúa. Mắc cỡ quá, thôi làm tiếp việc cho rồi.

Nói chung việc sắp xếp sách cũng không phải hề nà gì, tôi luôn thích sự tỉ mỉ, và tôi có đủ kiên nhẫn để chỉnh lại từng quyển sách sao cho chúng thẳng hàng nhất có thể. Nhưng bây giờ tôi lại gấp gáp, vì đường đi thì nhỏ, tôi muốn đi qua để đặt những quyển sách ở vị trí cao hơn, ngay trên kệ cao hơn chỗ em ấy đứng, nhưng em gái nhỏ lại không hề có ý định dịch chuyển. Tôi bỗng chốc lâm vào thế khó xử, tôi không nỡ làm phiền, nhất là khi em ấy lại đang hết sức chuyên tâm đọc sách.

Tôi thú nhận, góc nghiêng của phụ nữ luôn là thứ chết chóc, rất dễ hút hồn người khác. Hơn nữa, cô gái này mang một vẻ đẹp thanh thuần khó thấy, khác xa với lớp trẻ ăn vận loè loẹt ngoài kia.

Thôi ba má tha thứ cho con.

Tôi cầm trên tay vài cuốn sách, cố hết sức với người, nhưng kệ quá cao, tay tôi lại không lêu nghêu như cây sào, nên tôi đành mím môi nép sát hơn vào người cô gái, gần như ôm trọn em vào lòng. Dù hơi thất thố, nhưng tôi đâu còn cách nào khác.

Tôi phát hiện, em rất thơm, thơm mùi... dâu tây

Ôi chết tiệt!

Tự dưng tôi có cảm giác như bị nhìn chòng chọc, có lẽ em ấy đang thầm phán xét hay chửi rủa tôi rồi. Tôi khổ sở nhìn xuống, định mở lời xin lỗi và giải thích, nhưng tôi nhận ra em ấy không có nhìn tôi.

Thứ ẻm đang ngắm nghía là bảng tên ở ngực trái tôi cơ.

Ẻm định bắt chuyện với tôi sao?

Tôi thận trọng dịch ra xa, đem mấy cái thứ suy nghĩ tào lao mía lau đang bùng nổ trong đầu vứt đi. Trong khi đang chuẩn bị hoàn thành nốt số sách cuối cùng, vẫn là một khoảng cách gần đến nỗi, lời thì thầm từ đôi môi mọng của em ấy cứ thật tự nhiên thốt ra rồi phảng phất quanh vành tai tôi không rời.

"Ừm, tên chị là Myoui Mina, đúng chứ?"

Tôi đớp lấy ngụm khí oxi ít ỏi như đang hấp hối. Chúa ơi, cuối cùng ẻm cũng chịu mở lời rồi.

Giọng nói ngọt ngào ấy, chết tiệt...

"Yeah!" Tôi gật nhẹ đầu, gắng định thần lại dòng hơi thở gấp gáp, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng, ủa lộn...

"Em là Son Chaeyoung. Chị... có thể giới thiệu cho em vài tựa sách hay không? Em cực thích tiểu thuyết, nếu chị không bận..."

Em ấy nở một nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy, rọi sáng cả một góc thư viện, sáng cả tâm hồn luôn khô héo của thân gái cô đơn dặm trường hai mươi mấy năm như tôi.

Thế là mỗi ngày làm việc, tôi đều được ngắm em đến và đi, được hân hạnh kéo gần tình yêu của em đối với mấy quyển sách. Em luôn luôn chú tâm nghe tôi nói văn vẻ về mấy cuốn sách này nọ, đáy mắt em luôn lấp lánh hình bóng tôi. Tôi tự ảo tưởng thế. Vẫn là chiếc ba lô nâu đeo chéo, vẫn là cặp kính tròn dày cộm, chỉ đơn giản thế nhưng đối với tôi lại cực kỳ thu hút và quyến rũ, thật chẳng hiểu sao.

Chắc là tôi bị điên.

Có một khoảng thời gian, em biệt tăm. Tôi buồn như chó cắn vì tiếc nuối khi chưa hề một lần hỏi cách thức liên lạc với em. Tôi sợ em sẽ nghĩ tôi là kẻ gàn dở, tất nhiên, ai lại quá thân thiết với người lạ bao giờ. Nên tôi kiên nhẫn chờ, chờ ngày qua ngày, chờ mái tóc nâu ngắn, chờ dáng vẻ nhỏ nhắn, chờ nụ cười tươi tắn rạng rỡ xua tan sự cô độc trong tôi kia.

Tôi nhiều lần nén tiếng thở dài, có lẽ tôi và em không có duyên.

Một hôm, thư viện nhập về một lô sách mới. Im Nayeon lại trốn việc. Tuyệt. Tôi mà không bẻ hai cái răng thỏ của chị ta, tôi không mang họ Myoui!

Vẫn là sắp sắp xếp xếp. Tôi chú tâm làm việc cho đến khi cầm lên một quyển sách tiểu thuyết bìa mỏng với màu nâu trầm làm chủ đạo, những nét vẽ trừu tượng không ra hình thù, thế lại có tên "Librarian"! Tôi liền có một linh cảm rất khác lạ.

Mắt nhắm mắt mở nhìn lại gáy sách, tên tác giả...

Son Chaeyoung?

Nghe quen quen nhỉ...

Ơ...?

Tôi nghe ai đó gọi Myoui Mina?

Cửa thư viện rực sáng, mái tóc ngắn nâu bồng bềnh trong gió, mùi dâu tây đặc trưng tràn ngập trong không gian chỉ độc tiếng loạt soạt của từng trang sách. Hóa ra, Myoui Mina tôi, hai mươi mấy năm cuộc đời chỉ có một ước vọng nho nhỏ như thế.

Chính là được ôm em vào lòng một lần nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro