Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe lời khuyên của chị em bạn dì thì Mina nhanh chóng đi đến đón em nhỏ. Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại thì bây giờ mới 16:30' còn khá sớm mới đến giờ tan học của bé con dâu tây nên vừa đi đường vừa nghĩ xem làm cách nào để dỗ dành đứa trẻ của cô đây. Bỗng trước mặt cô có một tiệm đồ lưu niệm "Small things" mà bé con của cô lại thích những thứ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh thế, không hẹn mà gặp chân cô đã bước đến tiệm.

Hơn cả những gì cô mong đợi bên trong tiệm có rất nhiều món đồ đáng yêu mà ai nhìn cũng chỉ muốn vơ hết vào giỏ mang về nhà. Dạo một lượt ngắm nghía những món đồ xung quanh nhưng chưa có được gì ưng ý thì cô chợt thấy có gì đó lấp lánh ở góc tủ đồ trang sức kia. Có một sức hút nào đó rất mãnh liệt thôi thúc cô và đó là một chiếc dây chuyền hình quả dâu vô cùng đáng yêu rất hợp với Công chúa Dâu tây.

Không chần chừ cánh cụt chan mang ra quầy tính tiền để còn mau đi đón bé Chaeng của cô nữa. Chiếc dây được đặt trong một hộp nhỏ với bọc ngoài là hình những trái dâu khiến Mina rất hài lòng. Cất chiếc hộp vào său trong túi áo phao to dày như sợ sẽ rơi mất cánh cụt unnie liếc nhìn đồng hồ.

16h55'!!!!

Nếu không nhanh thì cụt chan sẽ không đến kịp đón bé Dâu tây mất!!!!!

Và cánh cụt unnie liền lạch bạch chạy thật nhanh đến chỗ học của bé con.

Phù.....thật may là vừa kịp.

Lấy lại nhịp thở đều đặn. Chắc học xong bé con của cô sẽ đói lắm đây nên cánh cụt unnie liền chạy ngay sang tiệm bánh bên cạnh lớp học mua cho em chút bánh và một cốc chocolate nóng, còn mình thì một cốc capuchino trong lúc đợi em ra.

Đợi các bạn học sinh tan học, từng tốp từng tốp một đi ra vui vẻ cười đùa mà mãi chưa thấy bé Chaeng nhà cô đâu...

PVO:" Sao mãi chưa thấy Chaeyoung ra vậy nhỉ? Bây giờ cũng khá là muộn rồi mà...Mình có nên vào trong lớp học em ấy hỏi không nhỉ? A Chaeyoung ra rồi"

Đến giờ tan học bé Chaeng đang định về thì cô nhờ ở lại để giúp cô soạn nốt chút giáo án

- Chaeyoung! Ưm có rảnh không ở lại giúp cô chút...

-Dạ vâng ạ

Với một cô bé đáng yêu dễ thương, hiền lành tốt tính như bé Son thì từ chối là điều rất khó ah. Nên đến khi hoàn thành xong cũng khá là muộn nên bé con nhanh chóng thu dọn đồ đạc đển về dorm với các chị. Lúc bước ra em khá bất ngờ khi thấy Mina đang đứng đợi mình ở bên ngoài. Đang định vui vẻ chạy ngay đến chỗ chị thì chợt nhớ ra là vẫn còn đang giận người ta nên mặt lạnh lùng đi ra như chưa nhìn thấy gì. Chỉ tội cô chị của bé.

- Chaeyoung! Hôm nay em đi học về muộn thế chị mua bánh em thích với chocolate nóng nè.

- Cảm ơn unnie nhưng em không đói, chị đói thì ăn đi.

Nói xong em mặc kệ cô chị đang dơ đồ giữa không trung mà cứ thế đi tiếp về dorm. Mina thấy em đối với mình như thế cũng không khiến chị tức giận mà lại lạch bạch 2 hàng đi theo em.

- Nếu em không ăn bánh thì em uống chocolate nóng đi cho ấm người. Em từ phòng ấm ra ngoài lạnh chưa thích nghi được sẽ bị cảm lạnh đó.

Vừa nói cô vừa đưa chocolate vào tay em. Son Chaeyoung là vậy em dù đang dỗi nhưng thấy người ta đã mất công mua xong còn đợi mình dưới trời rét nữa nên cũng mủn lòng nhận cho người ta vui. Lại một khoảng im lặng đến đáng sợ giữa 2 người, không ai nói với ai câu nào. Nhưng nếu cứ như vậy thì sẽ về đến dorm và bọn họ sẽ lại vẫn như thế mất. Lấy hết dũng cảm đang có.

- Chaeyoung!!!! Có phải em đang giận chị về chuyện Fansite hôm nọ không????

Bỗng Chaeyoung dừng lại, em không nói câu nào, cúi mặt xuống và cứ như vậy khiến chị Mina không thấy được biểu hiện của em nhưng lại khiến người nọ lo lắng khi mà bầu không khí lúc này có chút ngưng đọng. Đôi vai của em có chút run run như đang khóc. Chị cánh cụt luống cuống tay chân không biết phải làm gì mà bản tính mẹ hiền trong người trỗi dậy liền ôm bé con vào lòng vỗ về.

- Chaeyoung ngoan, chị xin lỗi mà! Em nín đi được không, nín đi rồi chị cho quà...

Một đàn quạ bay qua ngay sau câu nói đó, hổ con từ bé con vẫn còn thút thít liền nín bặt rồi vùng dậy, cái gì mà nín đi rồi cho quà, nghĩ cô là trẻ con chắc. Đang định tha lỗi cho chị cánh cụt mà thế nào càng nghĩ càng thấy giận, không cả thiết nói chuyện đôi co với người kia, em quay lại với con đường về nhà. Đi thẳng một mạch không nói câu nào với đồ đầu gỗ kia. Còn chị Mina thì chưa hiểu chuyện gì đang định lấy hộp đựng vòng ra để đưa em thì em đã đi một đoạn xa rồi, đuổi theo nhưng em đã về dorm mất rồi nên lủi thủi lên sau...

Vừa mở cửa ra mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

- Thế nào rồi? Sao một đứa lên trước một đứa lên sau vậy?...

Câu hỏi của chị Nayeon cũng là câu hỏi của những người còn lại. Mina chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi đi vào phòng trước ánh mắt đầy tò mò của mọi người. Ai cũng hy vọng hai con người ấy có thể hòa giải với nhau nhưng xem ra khá khó khăn rồi. Chắc phải để họ tự ra tay may ra mới có thể trở lại bình thường được....

Vậy là hết một ngày nhưng không có thành quả gì...

Liệu họ có thể trở lại bình thường được không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro